CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin thay ca trực cho một bác sĩ khác, thức trắng cả một ngày, túc trực bên giường của Donghyuk. Ca cấp cứu cho chủ tịch Kim Hyunsik mất bốn tiếng đồng hồ. Ngày hôm trước Hanbin đã không hề chợp mắt suốt  24 tiếng. Thậm chí khi ai đó nhìn sắc mặt khó coi của Hanbin cũng phải thốt lên trông cậu thật tệ. Họ thay ca cho anh, và kêu Hanbin hãy về phòng của mình mà chợp mắt một chút, ăn một chút gì đó bởi cả ngày họ cũng không thấy Hanbin bỏ thứ gì vào bụng.

Làm bác sĩ rất vất vả, nhưng làm việc bán mạng và tận lực như Kim Hanbin thì họ chưa thấy một ai. Chỉ có Hanbin hiểu được những áp lực của mình, là con trai của một bác sĩ nổi tiếng, làm gì cũng bị nhìn dưới cái bóng của bố, bất kể việc gì cũng bị so sánh hay đố kị, và hơn tất thảy là áp lực thất bại vì chỉ một sơ suất nhỏ của anh thôi cũng có thể ảnh hưởng tới bố.

Hanbin không mạnh mẽ như cái vẻ ngoài mà người ta nhìn. Anh yếu đuối. Một chút.

Sự cứng cỏi bên ngoài không thể che giấu những sợ hãi bên trong. Sợ thất bại, sợ áp lực, sợ làm bố thất vọng, sợ ánh mắt của mọi người. Ai là chẳng mang một nỗi sợ, nhưng mạnh mẽ hay không là ở cách người ta đối diện với nó, đi xuyên qua nó. Không giống với người khác tìm cách chạy trốn những bóng ma, Hanbin tìm cách đối diện.

Hanbin còn mang một nỗi sợ nữa. Tình yêu của anh.

Tình yêu với Donghyuk. Donghyuk với anh giống như một tia nắng ấm áp bất ngờ xuất hiện trước mặt của Hanbin nhưng lại không thể chạm vào được. Tia nắng có thể trước mặt, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, có thể sưởi ấm, nhưng đưa tay ra lại không thể ôm chặt. Giây phút anh nhìn thấy Donghyuk lần đầu tiên, khuôn mặt ngẩn ra lắng nghe những tiếng nói xung quanh, lễ phép cúi đầu chào, rụt rè bấu chặt tay vào quần, đôi mắt đẹp có chút ngây thơ, ngốc nghếch dưới hàng mi dài tưởng nhìn thấy hóa ra không, tiềm thức vang lên tiếng gọi, trái tim chệch một nhịp đập. Hanbin không tin cái gọi là tình yêu sét đánh, ngay cả lúc đó anh cũng chẳng thể tin cảm giác lúc đó, nhưng mọi thứ cứ như vậy, khi ngày ngày anh đều mơ tới một con người mà anh không thể gọi, không thể chạm vào, cũng không thể ôm.

Hanbin là người theo những nguyên tắc mà mình đã định, không cho phép bản thân sống lỗi với lương tâm hay đi ngược lại với những chuẩn mực mà anh đặt ra. Anh không cướp của người khác, càng không đoạt những thứ không phải của mình.

Donghyuk đã lấy người tên là Goo Junhoe. Ngày đầu tiên anh gặp Donghyuk cũng là lúc anh biết rằng đó là ngày cậu ấy đi hưởng tuần trăng mật. Ngày đầu tiên cũng là lúc Hanbin xác lập một ranh giới bất khả xâm phạm giữa anh và cậu.

Anh không cướp của bất cứ ai, và cũng không làm gì trái với lương tâm. Kể cả trong tình yêu.

Nhưng lúc này, Hanbin nhận ra thứ suy nghĩ đó thật sự ngớ ngẩn và sai lầm.

Nó khiến anh chỉ có thể nhìn người mình thích ở khoảng cách xa chứ không thể ở gần để bảo vệ.

Đó gọi là tình yêu sao?

Chai truyền dịch được treo trên thanh kim loại lạnh lẽo ở trên đầu giường, được nối với cánh tay xanh xao gầy guộc. Mũi kim được dính chặt, đâm xuyên qua tĩnh mạch ở cánh tay, một miếng băng trắng được đặt cố định. Trên cánh tay, những đường gân xanh mờ nhạt dưới da nằm lẫn với những vết sẹo thô ráp chạy dọc. Dưới ánh sáng trong căn phòng, làn da trắng xanh như thể trong suốt. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng cái nhíu mày, cau mặt cả lúc ngủ như vậy đem lại cho người khác cảm giác xót xa vô cùng. Đã từ lúc nào mà cả giấc ngủ của Donghyuk cũng chẳng thể bình yên như vậy?

- Cậu không nghỉ sao Hanbin? Cậu ta có người nhà lo rồi mà.

Hanbin lắc đầu, không nhìn về phía anh chàng bác sĩ năm nhất đang nói với mình, càng không để ý khi anh ta đặt một tay lên vai Hanbin.

Người nhà. Có ai bên cạnh Donghyuk lúc này hay sao? Bố cậu ấy giờ vẫn chưa thể tỉnh lại, quản gia Lee đã trở về để sắp xếp việc nhà của chủ tịch, Junhoe đã bị Hanbin đuổi đi và nếu hắn có xuất hiện, Hanbin cũng không cho phép hắn lại gần Donghyuk.

Lý do ư? Từ giờ Hanbin sẽ không ở phía sau nhìn theo cái bóng của Donghyuk nữa, anh nhất định sẽ bước tới để bảo vệ cậu ấy.

Hanbin không cướp của cậu ta. Anh giành lấy bởi cậu ta không hề xứng đáng.

Donghyuk khẽ cau mày, bàn tay nắm ngón cái của Hanbin siết chặt. Hanbin đứng dậy, cúi xuống sát Donghyuk, đặt ngón trở và ngón giữa lên chỗ nối giữa hai lông mày, xoa nhẹ, đánh tan những nếp gấp giữa chúng, hơi thở của Donghyuk phả nhẹ lên làn da trên cánh tay của Hanbin đang giơ ra, từ vị trí gần kề miệng, anh cũng có thể cảm nhận hơi thở ấm phả ra từ bờ môi đang mở hé, giống như hương thơm của cỏ dại ướt đẫm sương sớm.

Có thể chạm vào không? Hay chỉ có thể ngắm nhìn nó ở phía xa? Có thể có được nhưng chẳng thể giữ và chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau. Cảm giác nào sẽ khó chịu hơn?

Bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Donghyuk, lướt qua chiếc mặt nạ màu xám xuống tới hai cánh môi đỏ.

Chỉ một lúc thôi...

Donghyuk mở mắt, thấy khuôn mặt của Hanbin ở sát gần khuôn mặt của mình, mắt cậu mở to, hàng mi khẽ động đậy.

Hanbin rụt tay về, bối rối nhìn lảng đi chỗ khác.

- Donghyuk tỉnh dậy đó hả?

Donghyuk nhìn xung quanh phòng, tìm kiếm.

Hanbin biết ánh mắt đó muốn tìm kiếm người nào. Chỉ cần là tình yêu, ánh mắt luôn muốn đi tìm một bóng hình giữa biển người mênh mông, chỉ cần là tình yêu, cho dù đau lòng, căm ghét tới đâu, vẫn có thể nhìn ra một người. Căm ghét, oán hận cũng là một tình yêu, là sự biến hóa của yêu thương nhưng cũng là cảm xúc giằng xé đau đớn trong tim. Cho tới khi, oán hận không còn, căm ghét biến mất, tim không còn đau, thứ cảm xúc dành cho một người trở nên trống rỗng, vô cảm.

Bỏ qua phải chăng là khi tim không còn yêu?

- Junhoe không có ở đây. Anh đuổi cậu ta về rồi.

Hanbin có một chút đố kị. Hắn ta vẫn hơn anh, Donghyuk dù hận hắn tới tận xương tủy, nhưng hắn trong tim Donghyuk chưa bao giờ thoát ra khỏi đó.

Còn anh,với Donghyuk là gì?

- Bố em đâu ạ?

Donghyuk định ngồi dậy, gắng sức chống hai tay lên giường, tạo đà để ngồi thẳng dậy, nhưng vừa mới dậy nửa chừng, cơ thể đã không tuân theo mệnh lệnh của bộ não mà ngã xuống giường.

Hanbin giữ chặt vai của Donghyuk, anh nhìn Donghyuk nghiêm nét mặt, cứ như thể nếu Donghyuk không ngoan ngoãn, nhất định anh sẽ giận.

- Bố em ổn, đang ở phòng bên cạnh. Nghỉ ngơi đã Donghyuk, em bị kiệt sức.

- Em không có sao.

Donghyuk cãi lời, nhưng vẫn chịu nằm yên một chỗ. Sức lực để ngồi dậy cũng không có, thì sao cậu có thể bước xuống giường.

Đôi khi Donghyuk ghét cơ thể mình. Từ nhỏ sức đề kháng và khả năng miễn dịch đã kém hơn những người khác. Chỉ một chút mưa dính vào người cũng khiến cậu ốm, chỉ cần trở trời là Donghyuk sẽ cảm lạnh. Donghyuk từ nhỏ đã vô cùng yếu, chưa bao giờ có thể chạy nhảy như những đứa bạn khác, những tiết thể dục chưa bao giờ được tham gia, những giờ ra chơi, chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn mọi người chơi đùa.

Donghyuk ghét bản thân mình yếu ớt, bởi cậu không có khả năng chăm sóc cho bất cứ ai.

Buổi tối, nhịp tim và sức khỏe Donghyuk đã ổn định hơn, được Hanbin dìu tới phòng bệnh của bố. Anh nói bố cậu đã qua cơn nguy kịch, và sẽ sớm tỉnh lại.

Donghyuk ngồi bên cạnh bố rất lâu, và nói với ông rất nhiều chuyện. Cậu nói mình có thể tự chăm sóc mình, bản thân rất tốt, không cần bố lúc nào cũng ở bên chăm sóc cậu. Donghyuk còn kể chuyện ngày xưa bố bế Donghyuk lên, rồi chạy một vòng quanh sân, bố nói, Donghyuk không cần phải chạy nhảy, bởi bố đã là đôi cánh của Donghyuk rồi.

Cậu nói rất nhiều, cố nén lại những giọt nước mắt để nếu bố có tỉnh lại, cũng sẽ thấy một Donghyuk tươi cười bên bố. Rồi đột nhiên cậu im lặng. Cậu chợt hiểu cái lý do mà bố cậu muốn Junhoe ở bên Donghyuk, lý do mà bố ép hắn phải lấy cậu. Phải chăng, vì ông muốn cho Donghyuk một đôi cánh khác, một đôi cánh ôm trọn lấy Donghyuk.

Không kìm lại được, nước mắt rớt xuống bàn tay nhăn nheo, chai sạn của ông nằm im trong tay Donghyuk.

- Bố, con nhìn thấy rồi. Mắt con có thể nhìn thấy rồi bố ạ. Giờ Donghyuk không cần một đôi cánh để che cho mình, con sẽ là tấm lưng của bố, sau này bố dựa vào con được không bố. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

Donghyuk không cần một tình yêu để làm đôi cánh cho mình, nhất là khi đôi cánh đó chỉ đến từ lòng thương hại.

Donghyuk thích chạy nhảy trên đôi chân của mình, nhưng không vì phải ngồi một chỗ, mà cậu thấy mình đáng thương.

Donghyuk thích nhìn mọi vật bằng đôi mắt sáng, nhưng không phải cứ sống trong bóng tối sẽ khiến cậu ghen tị với người khác.

Donghyuk thích người khác yêu thương, nhưng không cần một tình yêu tạm bợ.

Donghyuk hiểu đó là số phận, và số phận thì chỉ có thể vượt qua, chứ chẳng thể thay đổi.

- Muộn rồi, Donghyuk, em về phòng nghỉ đi. Để bố em nghỉ ngơi.

Vẫn là Hanbin dìu cậu về phòng, anh đặt Donghyuk nằm xuống giường, kéo tấm màn cửa sổ để ngăn ánh sáng ngoài đường hắt vào trong phòng, cúi xuống đắp chăn cho Donghyuk.

Hanbin rất tốt, và sự tốt bụng của anh vượt quá giới hạn của một bác sĩ dành cho bệnh nhân. Donghyuk không biết có phải bất cứ một bệnh nhân nào Hanbin cũng đều đối xử tốt như vậy, chăm sóc cho họ, đỡ họ dậy để uống nước, dìu họ đi lại trong bệnh viện, và cẩn thận kéo lại tấm màn cửa sổ. Donghyuk có thể nhìn thấy, càng nhận ra cách Hanbin đối xử với mình vô cùng đặc biệt.

Nhưng lòng tốt mơ hồ không rõ ràng đó, một phần khiến cậu cảm động, phần khác lại khiến cậu lo sợ.

Trải qua rất nhiều những tan vỡ, con người bất giác sẽ không còn đủ can đảm để mở lòng chấp nhận cho một yêu thương khác.

Donghyuk giữ tay Hanbin lại:

- Anh Hanbin, đừng tốt như vậy. Em hoàn toàn không biết phải làm gì, không biết đón nhận ra sao, không biết lấy gì đáp lại.

Ngay cả lúc đó, Donghyuk cũng sợ lý do phải nghe Hanbin nói vì sao anh tốt với cậu. Cậu vô cùng sợ.

Nếu không mở lòng, sẽ không gánh lấy nỗi đâu khi chia tay.

Vậy nên, cậu chỉ xin anh đừng tốt với mình. Cậu không biết làm gì những lúc như vậy.

"Vì anh yêu em".

Suy nghĩ thật tâm đó chỉ dừng lại ở đầu môi, anh không thể thốt ra. Vì anh yêu Donghyuk, nên anh tốt với cậu. Nhưng giờ Donghyuk suy sụp như vậy, Hanbin không muốn lợi dụng điều đó để bước tới kéo Donghyuk vào vòng tay mình.

Bởi lúc con người trở nên kiệt sức, họ sẽ muốn dựa vào ai đó, cho dù là bất cứ ai cũng không quan trọng, chỉ cần một bờ vai, một tấm lưng đủ vững chãi. Khi trái tim bị tổn thương, nó đánh mất phương hướng, không còn có thể nhận ra nó hướng về một ai. Anh không muốn một thể xác trống rỗng với trái tim tổn thương của Donghyuk, anh không muốn cậu thấy mình áp lực với tình yêu của anh.

Anh có thể ở bên Donghyuk, anh có thể chăm sóc cậu, anh có thể chữa lành cả những vết thương trong tim, cả những vết thương không chảy máu, rồi một ngày nào đó, con tim có thể khỏe mạnh, anh sẽ nói với cậu, anh yêu Donghyuk.

Hanbin quay người lại, nhìn Donghyuk bằng ánh mắt dịu dàng, và nụ cười anh ấm áp nở rộng trên khóe miệng, anh cẩn thận đặt tay Donghyuk lại sâu trong chăn, anh xoa đầu cậu:

- Đừng nghĩ nhiều Donghyuk. Những lúc này, không cần nói gì, chỉ cần nói cảm ơn.

Donghyuk nhớ tới một chiều mùa đông, khi cái lạnh quật ngã cậu, Donghyuk nằm trên giường lúc mê lúc tỉnh, thở ra làn hơi yếu ớt và khó nhọc, cậu chạy dài trong những cơn mê mệt, những ác mộng mà chắc rằng cậu có la hét và nói sảng, nhưng chỉ cần cậu mở mắt, sẽ cảm thấy cơ thể được ôm trọn trong một bờ ngực rộng lớn, một bàn tay sẽ nắm tay cậu không buông, một giọng nói bên tai "Donghyuk, chỉ cần cảm ơn là đủ. Không cần xin lỗi".

Donghyuk ngủ thiếp đi, ánh trăng bên ngoài cửa sổ len vào những khe hở nhỏ tấm rèm, thoáng ẩn hiện trên nửa khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp.

***

Junhoe chưa bao giờ cảm nhận mình rõ ràng mình yêu Donghyuk nhiều đến thế. Cho tới lúc sắp mất đi, hắn mới nhận ra, tình yêu của hắn nhiều hơn là hắn nghĩ, nhiều tới mức đầy ắp trong tim, tới mức từng hơi thở cũng đều đau.

Junhoe trở về nhà, nhưng anh Yunhyeong không chấp nhận hắn, hắn đã đứng suốt một đêm, cho tới khi anh Jinhwan phải lén Yunhyeong ra mở cửa đưa hắn vào.

Yunhyeong thấy hắn.

- Ai đấy? Sao anh mở cửa cho người lạ vào nhà chúng ta. Tôi có quen cậu không?

Jinhwan kéo tay Yunhyeong, ra lệnh cho Yunhyeong đừng nói gì nữa, anh nhận ra bộ dạng của Junhoe thật thảm hại, bộ quần áo cậu đang mặc trên người ướt sũng nước mưa, trên ngực và vai áo loang ra những vết máu đã mờ nhưng vẫn khiến người khác để ý, có một vết rách sâu kéo dài trên đuôi mắt chỗ gần tóc mai ướt nhẹm dính vào da. Vết thương chưa được xử lý, có thể không đau hay xót sao? Jinhwan thận trọng chạm những ngón tay lên vết thương, nhưng hắn quay đầu tránh đi. Yunhyeong cũng đã nhìn thấy những vết máu loang trên áo hắn.

- Có chuyện gì?

- Em mệt, lúc khác nói được không?

- Thằng nhóc kia! Cái thái độ đó là gì đấy hả?

Yunhyeong định lao tới cho hắn một bài học, nhưng anh Jinhwan ngăn lại. Anh đặt tay lên môi, năn nỉ Yunhyeong không làm ầm lên nữa, có chuyện gì cũng sau này nói.

Jinhwan ra hiệu cho hắn về phòng.

Hắn lê những bước nặng nề, chẳng kịp tháo giày ra hay thay chiếc áo dính đầy máu đỏ, hắn đổ người xuống giường trong tư thế nằm sấp, chân hắn vẫn còn ở dưới đất.

Hắn rất mệt mỏi, hắn muốn ngủ mà thôi. Nếu ngủ và tỉnh dậy, liệu những việc tối nay có phải sẽ chỉ là cơn ác mộng, hắn sẽ tỉnh lại trong một căn phòng tường sơn vàng thoang thoảng mùi hương của hoa hồng, hoa lan trắng bên cửa sổ lẫn trong cái hương của cỏ dại đẫm sương quen thuộc bên cạnh hắn. Phải chăng, hắn mở mắt ra là có thể nhìn thấy cậu ấy? Phải chăng khi hắn xoay lưng lại, là có thể ôm cậu ấy vào lòng?

Phải chăng...?

- Này, cậu không thay áo à?

Yunhyoeng cằn nhằn.

Anh thở dài, những tiếng còn lại nhỏ xíu chỉ đủ một mình anh có thể nghe thấy.

- Không ốm đấy Junhoe.

Anh kéo chân hắn lên giường, cởi chiếc giầy và tất, thay cho hắn một bộ quần áo mới nằm trong tủ, anh đắp chăn cho hắn.

Yunhyeong cũng xử lý vết thương trên đuôi mắt hắn và băng lại bằng băng cá nhân. Anh rất thành thạo những việc như thế này, thậm chí lúc nào băng y tế, băng cá nhân cũng mang sẵn trong túi, lúc nào cần dùng cũng có thể lấy ra. Bởi từ nhỏ anh cho rằng Junhoe luôn khiến bản thân bị thương.

Hắn từ nhỏ đã vô cùng cứng đầu.

Jinhwan đứng ở xa, nhìn hai anh em họ lại làm lành, Yunhyeong lại chăm sóc cho Junhoe, anh không thể không cảm động mà mỉm cười.

Bất cứ khi nào em trai lạc đường, đều có thể trở về nhà, sẽ được anh trai bảo vệ.

Tình cảm đó, không một thứ gì có thể thay thế được, càng không dễ dàng vứt bỏ. Cho dù là oán trách, hay thất vọng.

Hắn mơ một giấc mơ.

Hắn lạc trong một ngôi trường cấp 1, trong hình hài của một thằng nhóc 8 tuổi. Hắn ngồi trong lớp để làm bài tập tiếng anh, bởi anh Jinhwan và Yunhyoeng đã nói sẽ thưởng cho hắn một bữa tối toàn thịt bò nếu hắn có thể đạt điểm tối đa.

Hắn vì thịt bò là một phần thôi, thực ra hắn muốn anh Yunhyeong tự hào về mình. Hắn đã rất chăm chỉ, học thâu đêm, bất cứ khi nào rảnh là hắn đều lấy tập vở ra làm, nắn nót từng chữ, cẩn thận với những gáy sách, bởi nó là số tiền mà cả anh Jinhwan và Yunhyeong đã tiết kiệm để mua sách vở cho hắn, cậu em trai út trong nhà. Hắn cả trong giờ ra chơi cũng làm toán.

Nếu không có chuyện đó, chắc chắn hắn có thể sẽ trở thành một đứa em trai ngoan, học giỏi và khiến anh Yunhyeong tự hào.

Hay nếu lúc đó, hắn có thể ngồi im nghe bạn bè mắng chửi hay đánh hắn mà không phản kháng hay chống lại, hắn có thể sẽ vẫn là một cậu con trai trong quyển học bạ không có một điểm trừ, hay lời chê nào của thầy cô. Chỉ là, hắn trước giờ, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước bất cứ một ai.

- Thằng kia!

- Junhoe, tao có tên. Bọn mày nên gọi tao bằng tên đó – Hắn đóng nắp bút.

- Mày không có họ mà.

- Goo Junhoe. Mày không có đọc sao?

Junhoe chỉ vào tấm bảng tên gắn trên áo của hắn. Hắn họ Goo, còn anh Yunhyeong họ Song. Hắn cũng không hiểu điều đó lắm, nhưng anh bảo rằng, trong giấy khai sinh anh mang họ của mẹ, và hắn mang họ của bố, bởi lúc trước, cả hai người có chia tay nhau rồi mới đoàn tụ nhưng cái tên trong giấy khai sinh thì chưa có sửa được.

Hắn họ Goo, anh Yunhyoeng họ Song. Hắn mang họ mẹ. Và hắn có tên: Goo Junhoe.

- Mày không có bố mẹ, thì có thể có tên sao?

- Mẹ tao nói mày là thằng mồ côi, thế nào cũng nhiễm thói hư tật xấu của những bọn vô học. Mẹ tao bảo tụi tao không được chơi với mày để bị ảnh hưởng.

Junhoe đã tức giận lắm rồi, hắn, lúc đó là cậu nhóc 8 tuổi, đã thấy vô cùng xúc phạm khi có người nói hắn như vậy, đứa trẻ không cha mẹ, vô học.

Trong con mắt của tất cả những người may mắn có một gia đình đầy đủ cả cha mẹ luôn cho rằng, những đứa trẻ không có người dạy dỗ như hắn sớm muộn cũng trở thành một kẻ vô học.

- Tụi mày nói gì? Có dám nhắc lại không?

- Mẹ tao nói bố mẹ bỏ mày, nên mày là đứa không có ai dạy dỗ, mày là đứa vô học.

Hắn bước tới, và đấm vào mồm của bọn chúng, lũ con trai giữ lấy tay của hắn, một thằng đạp vào bụng của hắn.

Hắn chống trả, hắn đánh lại, hắn vùng lên. Trong sự tức giận của một đứa con trai bị người khác chà đạp lòng tự trọng luôn có một sức mạnh to lớn, và quật cường, hắn không cho bất cứ ai động vào bố mẹ hắn. Anh Yunhyeong nói, mẹ của hắn đẹp lắm, còn bố hắn là một người rất đặc biệt với mẹ.

Tin hắn đánh nhau tới tai thầy hiệu trưởng, thầy bắt cả tụi chúng tới phòng làm việc, phụ huynh của bọn chúng làm ầm lên trong văn phòng và bắt hiệu trưởng đuổi hắn ra khỏi trường.

- Chỉ vì vấn đề này thôi sao? Các vị bình tĩnh đi ạ, tụi nó còn nhỏ - Thầy hiệu trưởng mái tóc đã điểm hoa râm, bối rối bỏ kính lão, lấy khăn lau hơi nước trên kính.

- Còn nhỏ? Ông xem, thằng đó đánh con tôi như thế này nè, nát hết mặt của chúng rồi còn đâu.

Junhoe không nói gì, cũng không xin lỗi, đưa đôi mắt lườm lườm nhìn về phía tụi chúng. Giờ tụi nó hèn nhát nấp đằng sau người lớn, đứa thì khóc lóc, đứa thì mếu máo, đứa thì kéo vạt áo mẹ chúng bắt phạt tội hắn.

Hắn không có ai để có thể nấp sau lưng, không có bố mẹ để đi họp phụ huynh, càng không có ai cầm tay hắn bảo vệ.

Hắn chỉ có anh Yunhyeong đang đứng bên cạnh hắn. Anh cúi đầu xin lỗi từng bậc phụ huynh, và hiệu trưởng, hỏi xem bọn nhỏ có sao không. Anh Yunhyoeng nhìn hắn bằng ánh mắt trách mắng.

- Các vị cho Junhoe một cơ hội. Thằng bé nó tội lắm.

- Không được, để nó ở trường, một ngày nào đó nó giết con tôi thì làm sao. Không được. Tôi không phải chỉ vì vấn đề đánh nhau này mà yêu cầu chuyện này. Cậu ta không ... Nếu ông không giải quyết cho chúng tôi, tôi sẽ đưa con trai học trường khác, chứ không học với thằng côn đồ đó đâu. Xin lỗi.

Hiệu trưởng lau vội giọt mồ hôi trên trán.

- Các vị bình tĩnh. Junhoe, vì sao đánh nhau?

Junhoe im lặng, chỉ lườm lườm nhìn bọn chúng. Chúng thấy ánh nhìn khó chịu của hắn, vội nấp vào sau lưng bố mẹ.

Hắn cũng nhìn các bậc phụ huynh của chúng với ánh mắt như thế. Một vị phụ huynh thốt lên:

- Đồ mất dạy!

- Junhoe, mau xin lỗi – Yunhyoeng hét lên, dí đầu hắn xuống.

Hắn bướng bỉnh vẫn ngẩng cao đầu.

Hắn không nói, không giải thích, và càng không xin lỗi.

- Để xem đầu cậu cứng, hay là roi cứng đây.

Yunhyeong nói là làm, anh đi tìm một cành cây khô dưới đất trong sân trường quay lại và đứng trước mặt của hắn, không nể nang vụt mạnh từng roi vào mông hắn.

Hắn không tránh, không chạy đi, càng không khóc hay van xin.

Hắn càng không xin lỗi.

Vụt cho tới mức mông hắn đã nát bét, hằn cả những vết roi thâm tím và đỏ, tới lúc anh Yunhyeong cũng mỏi nhừ cả tay, đến lúc hiệu trưởng và phụ huynh phải ra can, hắn mới được tha.

Nhưng hắn không xin lỗi.

Hắn chỉ sợ, nếu anh Yunhyeong biết hắn bị chửi là thằng không có bố mẹ, không có họ, anh sẽ buồn như thế nào, sách vở bị tụi chúng xé hết, anh sẽ thất vọng như thế nào.

Hắn không giải thích, vì sợ anh buồn, nhưng không hề xin lỗi vì hắn biết mình không có sai.

Kể từ hôm đó, không còn ai trong trường gọi hắn là thằng vô học.

Junhoe cũng mơ tới Donghyuk. Hắn mơ Donghyuk cười với hắn, chạy tới và ôm chầm lấy hắn, nói rằng cậu ấy rất nhớ hắn. Trong giấc mơ, hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương ngai ngái như mùi cỏ dại ướt đẫm sương sớm tỏa ra từ trên người Donghyuk. Mùi hương quen thuộc, và rất dễ nghiện vô cùng. Hắn trêu Donghyuk thật lắm lời quá đi, nhưng vẫn cần thận nghe từng câu một Donghyuk nói, đôi lúc hắn cười, đôi lúc hắn xen vào cãi tay đôi với Donghyuk. Đôi lúc, hắn sẽ quay đầu lại, để biết chắc cậu ấy đang đi theo hắn.

- Đồ con rùa, có đi mà cũng chậm thế sao?

- Cậu có giỏi thì đứng lại.

- Thôi, đưa tay đây.

Hắn đưa tay ra, thoáng chốc Donghyuk biến mất trước mặt, khi hắn có thể nắm chặt tay cậu. Biến mất như một làn hơn, không còn dấu vết. Mùi hương của cỏ dại cũng không còn.

Hắn hoảng hốt, hắn đi tìm, hắn gọi cậu. Càng tìm kiếm lại càng không thấy.

- Junhoe! Junhoe!

Tiếng ai đó gọi hắn, và lay hắn dậy, hắn thoát ra khỏi những giấc mơ.

- Junhoe, giờ hãy nói đi, có chuyện gì vậy.

Anh Yunhyeong đứng bên cạnh giường, khoanh tay trước ngực, nhìn vào mắt hắn.

- Anh, là em, chủ tịch...Donghyuk...

***

Sáng nay, nhóm nhạc Cool Boys đã tới bệnh viện để thăm bố Donghyuk, có Bobby, có Tom và Rachiel, không hề có Junhoe.

Như lời hắn hứa, hắn không tới gần cậu.

Donghyuk cũng nhận điện thoại của luật sư Kang, nói rằng vụ kiện tụng của cậu đã có chứng cứ rồi, một lát nữa, ông ấy sẽ gửi bản fax về nhà cho cậu. Luật sư Kang nói, Junhoe có đồng bọn trợ giúp trong việc lừa chủ tịch và cậu ký vào tờ giấy ủy quyền công ty, bằng chứng ghi âm có trong tay rồi, ông chắc chắn vụ kiện tụng này sẽ giúp Donghyuk và chủ tịch Kim dành chiến thắng.

- Thật may là cậu và chủ tịch Kim chưa hề ký vào giấy ủy quyền. Chúng ta có thể khiến Junhoe thua trước những chứng cứ chẳng thể chối cãi đó.

Thật may sao? Donghyuk đã muốn biết bao nhiêu việc có thể kiện hắn ra tòa, cậu đã muốn hắn phải trả giá biết chừng nào, nhưng sao khi có thể làm được điều đó, cậu lại gần như đang chần chừ. Cậu không cảm thấy chút nào vui mừng. Hắn có bị ở tù không? Hắn có thể bị hủy hoại?

"Đừng nghĩ nữa Donghyuk, hắn đáng bị như vậy mà thôi".

Cậu ra lệnh cho chính mình.

Yunhyeong cũng đã gọi điện cho cậu, anh ta nói anh ta cần gặp Donghyuk. Donghyuk thừa biết, anh ta tới tìm mình là vì cái gì.

- Anh cần nói với em vài chuyện.

- Không có gì để nói với mấy người cả.

- Donghyuk, quán canh xương trên đường Insadong, gần bệnh viện. Anh sẽ đợi em dù em có đến hay không.

Cậu định không tới, nhưng rồi cuối cùng, vẫn quyết định đi tới chỗ hẹn, cậu kể cả khi muốn đẩy tất cả những người đó xuống địa ngục để bị trừng phạt cũng cần nghe một lời giải thích.

- Đúng, chỉ là một lời giải thích mà thôi. Không phải tha thứ.

Quán canh xương rất dễ tìm, với tấm biển gỗ đề tên được phóng đại tới mức không cần thiết gắn trước cửa quán, Donghyuk vào trong đã thấy Yunhyoeng ngồi đợi từ lâu.

Yunhyeong gọi cho Donghyuk một suất cơm.

- Em đang phải chăm sóc bố à. Em ăn chút gì đi. So với hồi trước mà anh nhìn, em trông càng ngày càng gầy, xanh xao quá.

Yunghyeong đẩy bát cơm về phía Donghyuk, lau một chiếc đũa và đặt vào bàn tay của cậu, bàn tay mang găng trắng, cánh tay áo dài tới mức che phủ cả lòng bàn tay, không nhìn ra những vết sẹo màu hồng thô ráp trên da, nhưng bàn tay phải, vẫn được quấn băng kín tới giữa những khớp ngón tay vẫn chưa được tháo ra.

Donghyuk bỏ chiếc đũa xuống, lạnh lùng và cay nghiệt:

- Không cần.

Những đồ ăn của họ, cậu nhất định không động đũa.

- Giờ nói đi.

Donghyuk không dùng kính ngữ, giọng điệu đều cho thấy sự coi thường, và oán giận. Yunhyoeng hiểu điều này, anh không hề trách cậu, có trách chăng nữa, phải trách hắn, khi hắn giải thích chuyện hắn làm chủ tịch bị thương, anh đã nói người như hắn đáng bị trừng phạt lắm. Nhưng anh tới đây cũng vì hắn, vì hắn là em trai anh. Anh không thể nhìn hắn chết mà không cứu.

- Donghyuk, anh biết điều này anh nói sẽ rất khó khăn với em. Nhưng chuyện của Junhoe, em có thể tha thứ cho hắn được không?

- Sau khi các người hại bố và gia đình tôi ư?

Donghyuk nhìn thẳng, con ngươi không di chuyển như thể muốn nhìn thấu tâm can của người trước mắt, qua ánh sáng phản chiếu từ ô cửa kính, sắc trắng sáng lấp loáng trong đồng tử đen khẽ rung chuyển mơ hồ, hoài nghi.

- Đúng là Junhoe muốn làm điều đó trước – Yunhyeong nghĩ rằng đến lúc này, bất cứ một lời nói dối nào cũng thật tệ hại – Junhoe muốn trả thù gia đình em cho anh Jinhwan, cho bố mẹ, nhưng hắn nhận ra mình sai rồi, hắn biết bản thân sai và rất đáng trách. Nhưng Donghyuk hắn không hề hại bố em, càng không hề cố ý làm ông ấy bị thương.

- Chính tôi đã thấy.

Chính Donghyuk đã thấy bố mình nằm trong vũng máu dưới sàn nhà, chính tai cậu đã nghe tiếng cãi vã, bàn ghế va đập trong căn phòng, thấy hắn ngồi trước cơ thể bất động của bố cậu, và chính mắt cậu nhìn thấy những việc hắn đã làm với gia định cậu, với cậu, Donghuk có thể tin hắn một lần nữa hay sao?

Cậu chỉ tới để nghe một lời giải thích.

- Donghyuk, hãy tin anh. Đôi khi không phải cái gì em nhìn thấy cũng là sự thật. Junhoe không có làm bố em bị thương.

Yunhyeong cầm tay Donghyuk, Donghyuk rụt tay về.

Muộn rồi. Đã quá muộn để có thể tin một lần nữa.

- Tôi tới để nghe giải thích, vì sao hắn muốn hại gia đình tôi? Nhưng tới đây tôi không nghe được nữa rồi, tôi xin phép mình đi trước.

Donghyuk đứng dậy.

- Donghyuk, hắn yêu em.

Yunhyeong hét lên.

Yêu?

Donghyuk khựng lại.

Hắn không hề yêu cậu. Goo Junhoe yêu Jinhwan, hắn yêu chính bản thân mình.

Ánh nắng ngoài trời đổ xuống người Donghyuk, nhảy nhót trên vai cậu, bờ vai gầy gò như bị nắng nhấn chìm, những hạt bụi óng ánh trên mái tóc màu hung đỏ, lấp lánh, lóa mắt, theo bóng Donghyuk lùi ra xa dần, cho tới khi nó chỉ còn là dấu chấm mờ nhạt.

***

Jinhwan kéo tay áo của Junhoe khi hắn ngồi co ro sát vào bức tường trong bóng tối, anh viết dòng chữ trên mảnh giấy.

- Không sao đâu, Junhoe. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Junhoe co chân sát vào người, hắn gục đầu xuống đầu gối. Hắn cũng muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng, mình không có sao. Hắn cũng muốn tin tất cả mọi thứ đang diễn ra là một cơn ác mộng. Tỉnh lại, hắn có thể gặp Donghyuk, tỉnh lại hắn sẽ thấy mình trong căn phòng ngát hương hoa lẫn với mùi cỏ dại đẫm sương bên cạnh, có thể quay lưng là ôm được Donghyuk vào lòng.

Hắn cũng muốn tin.

Nhưng đau quá, tim nhức nhối, mỗi một hơi thở đều đau vô cùng.

"Donghyuk, tớ cũng rất đau".

- Anh Jinhwan, em có phải vào tù không? Em sợ lắm, trong đấy rất nhiều chuột, gián phải không? Em không muốn vào trong đó đâu.

Jinhwan cố gắng để không khóc.

Hắn giờ yếu đuối như vậy, anh không thể làm hắn thêm lo lắng, thêm bất an. Anh nuốt nước mắt lại, lắc đầu.

"Không có đâu. Sẽ không có ai bắt Junhoe vào tù".

Jinhwan quỳ xuống, anh chỉ vào đầu gối mình, hắn nằm lên đó. Hồi nhỏ, mỗi khi bị Yunhyeong mắng, anh Jinhwan luôn cho hắn nằm ngủ gối đầu lên đầu gối mình. Lúc đó anh sẽ vuốt tóc hắn, hắn thích anh gãi lưng cho, cũng thích anh vuốt tóc hắn ngủ.

Hắn là một đứa con nít mè nheo.

Jinhwan giơ tay ra để chạm vào tóc hắn, nhưng anh dừng lại, bàn tay vẫn giơ trên không, còn chưa hạ xuống.

Hắn không còn là một đứa con nít mè nheo.

Hắn vẫn là Goo Junhoe. Vẫn cứ ngoan cố, vẫn cứ cứng đầu.

Nhưng hắn không còn là Goo Junhoe của Jinhwan.

Hắn giờ là Goo Junhoe của Donghyuk. Trong tim hắn, giờ đau khổ hay hạnh phúc, cũng dành cho một người khác.

Jinhwan buông tay xuống, anh không chạm vào tóc hắn nữa. Anh không biết hành động đó còn ý nghĩa gì nữa không.

Có những thứ bắt buộc phải can đảm buông tay, nhưng có những thứ phải trân trọng giữ lấy.

- Anh Jinhwan, em xin lỗi.

Hắn nói.

Điện thoại của hắn đổ chuông, là số của Donghyuk. Đáy mắt hắn nhảy nhót niềm hạnh phúc, cứ như thể một đứa trẻ mắc lỗi được tha thứ, hắn mở máy để nghe.

- Goo Junhoe, chúng ta gặp nhau. Quảng trường Gwanghwamun.

Giọng Donghyuk vẫn nhẹ như gió thoảng cho dù lạnh lùng, cho dù vô cảm, nhưng hắn chỉ cần được nghe giọng nói của cậu ấy thôi, với hắn là quá đủ rồi.

Không còn nhà tù, hay địa ngục nào khiến hắn sợ.

Hắn cười như một thằng ngốc.

- Được, Donghyuk. Cậu nhất định phải đợi tôi.

Người đâu bên kia dập máy trước khi hắn có thể thốt lên:

"Kim Donghyuk, tôi yêu cậu".

Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể nhìn thấy Donghyuk trước mặt hắn.

Jinhwan đứng dang tay ở trước cửa, khi thấy hắn mặc quần áo và định ra khỏi nhà.

Hắn đang gặp nguy hiểm, còn chưa biết Donghyuk hận hắn như thế nào, không biết cậu ta có thể làm gì để trừng phạt hắn.

Jinhwan lo sợ, Donghyuk thậm chí muốn đẩy Junhoe vào địa ngục hơn bất cứ ai.

Anh không thể cho Junhoe vào địa ngục, anh phải ra sức ngăn lại.

Nhưng Junhoe đứng trước mặt anh, nhìn anh bằng đôi mắt của một đứa trẻ đáng thương, đầy tội lỗi. Hắn cúi đầu, nhưng ánh mắt hắn van xin:

- Anh Jinhwan, em nhất định phải gặp Donghyuk.

Hắn phải gặp cậu, hắn phải nói cho cậu biết, hắn trong tim chỉ có mình cậu. Hắn sai rồi, hắn không hề làm chủ tịch bị thương, hắn muốn lúc này có thể ôm Donghyuk thật chặt.

Chỉ cần ôm được Donghyuk, cho dù là địa ngục, hắn cũng có thể bước vào.

***

"Donghyuk, chỉ cần nói cảm ơn là đủ".

"Donghyuk, chúng ta có thể ở bên nhau không?"

Donghyuk ôm trong tay tập tài liệu, hồ sơ về vụ án của luật sư Kang đưa, cậu chưa có mở ra. Cậu sợ câu trả lời nằm sâu dưới lớp giấy dày cộm đó, sợ nó sẽ khiến Donghyuk thất vọng.

Donghyuk đến phút cuối cùng vẫn chần chừ không dám quyết định.

Phải chăng, cậu thực sự yếu đuối?

Phải chăng cậu không thể ngăn giọt nước mắt chảy ngược vào tim mình. Có đau đớn tới đâu, có hận hắn tới thế nào, cậu cũng không có can đảm để hại hắn.

Cậu còn yêu hắn?

Donghyuk đứng trong ánh nắng, khuôn mặt ngửa lên nhìn bầu trời, bàn tay đưa ra trước mặt để che đi vầng sáng chói mắt tỏa rạng từ mặt trời chiếu trên cao, chiếc nhẫn cưới Donghyuk đã tháo ra nhưng trên ngón tay áp út ở bàn tay phải đeo băng vẫn còn lưu lại dấu vòng tròn chưa hề mờ đi.

Vết tích của chiếc nhẫn cưới còn trên tay cậu.

Cuộc sống cũng có những thứ kể cả cho dù muốn cố quên vẫn còn lưu lại trong kí ức, chẳng thể xóa nhòa. Ngày hôm qua không còn nhưng đau thương của nó vẫn nằm mãi trong tim. Có những vết thương không cần phải chảy máu, hay lộ thiên cũng vẫn rất đau.

Cậu là người muốn đẩy hắn vào địa ngục hơn bất cứ ai.

Nhưng ...cũng là người muốn cứu hắn hơn bất cứ ai.

Cậu có thể gặp hắn lần cuối không? Lần cuối chỉ để nhìn rõ ra con người hắn, chỉ để cậu có thể quyết định dứt khoát.

Chỉ cần chính miệng hắn nói với cậu, không phải, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, Donghyuk có thể tin không?

Nhưng cậu muốn gặp hắn.

Cậu gọi cho hắn. Lạnh lùng, vô tâm.

Tất cả là một lời nói dối...Nói dối chính cảm giác của bản thân mình.

Donghyuk trên đường đến quảng trường Gwanghwamun, cậu đi vào một lối đi tắt vắng người qua lại, không hề để ý tới chiếc xe ô tô màu đen khả nghi đã đi theo mình được rất lâu.

Chiếc xe cố tình lái thật chậm, để đi đằng sau Donghyuk. Ở trong ngõ, khi quan sát không còn một bóng người, Donghyuk đi chậm ở phía trước, chiếc xe tăng tốc để đi song song với Donghyuk.

Cửa kính ô tô hạ xuống, khuôn mặt của người đàn ông dữ dằn xuất hiện, đôi mắt của gã bị che bởi cặp kính dâm chẳng thể nhìn ra nó có màu gì, hay cảm xúc hiện tại trong đó, duy chỉ có vết xăm rồng phượng trên cánh tay khiến Donghyuk sợ. Cậu lúc đầu nghĩ người ta chỉ hỏi đường, nhưng linh cảm của cậu bảo gã đó là kẻ xấu khiến cậu bước chân nhanh hơn, chỉ mong ra khỏi con ngõ vắng người.

Chiếc xe đi càng gần Donghyuk, nó quay vòng, chặn Donghyuk vào trong tường, một gã đầu đinh, đeo kính đen ở cửa đằng sau ra ngoài, bịt một khẩu trang lên miệng Donghyuk.

Donghyuk chưa kịp hét, đã thấy trời đất tối sầm, chỉ kịp ngửi thấy cái mùi hăng hăng, cay cay của thuốc lá và rượu trên người gã bắt cóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro