CHAP 28 ( The End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hắn được hỏi trước mắt hắn thấy màu gì, hắn có lẽ sẽ trả lời lúc này là màu xám. Màu xám tồn tại trong cuộc sống của hắn, trong từng hơi thở của hắn, lẫn lộn nằm sâu dưới từng tế bào giác quan trong cơ thể. Màu xám hắn thấy trong mưa.

Mưa ào ào.

Mưa rào rào.

Ồn ào và xám xịt. Từng chiếc lá oằn mình chống đỡ những giọt mưa nặng, nước mưa trôi dọc theo phiến lá rồi buông mình rơi xuống lớp đất bùn ẩm ướt. Có những chỗ mưa đọng thành một vũng nước rộng, thả trôi một chiếc lá vàng vô định, rồi từng giọt mưa tạo thành những vòng tròn lan tỏa không dứt, mặt nước cũng phản chiếu những đám mây xám xịt trên bầu trời, nhìn xuống tưởng với tay ra có thể chạm vào nhưng hóa ra lại là hư vô.

Quảng trường Gwanghwamun chìm trong mưa. Cung điện Gyeongbok tắm mình trong màu xám ảm đảm, dọc chính giữa cửa chính là bức tượng vua Sejong trấn thủ cao lớn ngồi ở trên cao, bàn tay đưa ra phía trước, đôi mắt nhìn ra khắp quảng trường. Giữa hai bên là những ngôi nhà cao tầng được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, sự pha trộn giữa màu sắc cổ kính và tân tiến khiến quảng trường Gwanghwamun được ví như một lối đi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Mưa chảy xuống dòng suối Chyeonggye hướng về chợ Dongdaemun hóa thành những vòng tròn lan tỏa, thỉnh thoảng cuốn trôi một tờ giấy, hay một chiếc lá đưa chúng đi, xoay chúng thành vòng tròn, rồi đôi lúc kéo chúng mắc kẹt trong những phiến đá nhân tạo. Có những chiếc lá chẳng biết trôi về đâu, và đâu là điểm dừng.

Mưa rơi lộp độp, chảy vòng quanh những chiếc ô màu xanh da trời được treo trên dây cao, chảy xuống mặt đất lát gạch đá.

Tiếng mưa rơi trên quảng trường Gwanghawamun cổ kính tựa như một bản giao hưởng buồn bằng piano của Beethoven mà hắn đã từng nghe ở đâu đó. Phải chăng là trong thư viện của ngôi trường cấp 3, nơi hắn tựa người trên giá sách ám bụi, lướt ngón tay lật giở những trang sách đã ố vàng, người trông coi thư viện đã già nua bật bản giao hưởng định mệnh của Beethoven.

Giai điệu ấy đã hằn những nếp sâu trong tâm khảm của hắn, giống như xám, giống như mưa dừng chân ở những nốt trầm trong cuộc đời, có lúc với hắn tựa như một sợi chỉ đỏ vắt ngang chẳng thể đứt.

Hắn tưởng như nghe thấy bản giao hưởng của Beethoven. Lưng hắn tựa vào bức tường, lưng áo ướt sũng cảm nhận sự lạnh lẽo lan tỏa dưới da, thấm vào từng tế bào, đau tới từng giác quan khi nó cảm nhận sự mất mát, sự nuối tiếc thứ hắn đã từng không biết nó quan trọng với hắn như thế nào.

Nuối tiếc một hơi ấm của thân nhiệt, một mùi cỏ dại ướt đẫm sương của cơ thể mỏng manh, gầy gò nép sâu trong ngực của hắn.

Nuối tiếc một hơi thở phả nhẹ lên cổ, một vòng tay khẽ ôm lấy cổ, một giọng nói nhẹ nhàng bên tai "Xin lỗi Junhoe, tớ xin lỗi".

Hắn nuối tiếc một bóng hình ở bên hắn trong những chiều mưa. Cậu ấy sẽ như một chú cún bông xù mềm và ấm, chui vào trong chăn nằm co ro, hắn sẽ kéo cậu sát lại, ôm cậu trong lồng ngực rộng lớn, vùi mũi mình vào chiếc cổ để mặc những sợi tóc dài sau gáy chạm vào mũi của hắn.

Hắn thích trêu Donghyuk bằng việc gọi cậu là Dongdong, lúc ấy, cậu sẽ ngẩn ra trước mặt hắn rồi rụt rè cười như con nít. Khóe miệng cong lên, hàm răng trắng khoe ra dưới ánh sáng của chiếc đèn tuýp trong căn phòng.

Hình ảnh ấy tan biến trong mưa.

Mưa rơi xuống vai hắn, chảy dọc trên cánh tay, những ngón tay dài, ướt sũng chiếc áo sơ mi xanh hắn đang mặc khiến chiếc áo dính chặt vào lồng ngực, lạnh tới thấu xương.

Mưa bết dính trên tóc hắn, nhỏ từng giọt vòng quanh xương quai hàm, có giọt luồn qua đôi môi dày, chạm vào chân răng tê buốt nơi đầu lưỡi. Hắn nhớ một chiều mưa, môi hắn thả những nụ hôn vòng quanh môi cậu, thận trọng tách hai phiến môi, đi vào trong khoang miệng, chiếm trọn hơi thở ẩm ướt phả ra từng chút một, nhẹ nhàng và ân cần như thưởng thức rượu. Nụ hôn ẩm ướt nơi đầu lưỡi, nhưng ấm nóng, sẽ không lạnh như mưa.

Hắn đã chờ Donghyuk gần 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn cứ ngoan cố đứng tới cùng, kể cả khi mưa không ngớt, cả khi bóng người đi lại trên quảng trường cứ thưa dần rồi lác đác một vài người mặc trang phục lao động bên trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, cúi người nhặt những gói rác của du khách bỏ lại.

Một vài người quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.

Hắn sẽ không nhìn lên, cũng không quay đầu để chửi, hắn chỉ nhìn về phía xa, nơi chiếc cổng của quảng trường để tìm một bóng người nhỏ nhoi, gầy gò, mảnh mai đi dưới mưa.

Nhưng hắn chỉ nhìn thấy mưa, thấy màu xám.

Không có bóng người kia mái tóc màu hung đỏ ôm sát gáy, đôi mắt đen không lẫn ác tâm trong sáng, bờ vai mảnh xuống dọc eo thon luôn thấp thoáng trong bộ quần áo rộng thùng thình so với thân người. Trong mắt hắn, cậu ấy sẽ như bơi trong bộ quần áo quá rộng. Nhưng cậu ấy luôn mặc những bộ quần áo rộng như vậy, hắn chỉ biết cậu ấy thích chúng.

Bóng người đó không xuất hiện.

Xa xăm phía trước mặt, màn mưa mờ xám vứt kéo dài tưởng như không bao giờ dứt.

Nước mưa lạnh, nước mắt lại nóng.

Đầu lưỡi hắn cay cay.

Bóng cây in trên mặt đất, cành lá vươn ra rung mình trong những đợt gió mạnh, trông như những bóng ma không hình thù ẩn nấp trong đêm tối.

Tại sao hắn vẫn ở đây để chờ?

Tại sao hắn vẫn tin, một bóng người sẽ xuất hiện trước mặt hắn, cười với hắn, và chạy đến vòng tay giang rộng của hắn?

Cho dù phải ngoan cố tin vào điều ngu ngốc, hắn nhất định tin.

Cho dù phải ôm chặt một Donghyuk đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn, hắn nhất định phải ôm chặt lấy cậu không buông tay.

Hắn không muốn buông...

***

Ở một nơi khác, trong một căn phòng bốc lên mùi xác chuột và máu tanh, những mảng tường bong tróc cùng những hình thù kì quái, loang lổ như những bàn tay ma quỷ, bóng đèn tròn vàng vọt đung đưa trên trần nhà, nó rung dữ dội, như thể có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, sẽ đè bất cứ thứ gì dưới nó thành rác vụn, kể cả đồ vật, kể cả con người.

Tay Donghyuk bị treo trên thanh sắt, dây trói to thít chặt vào cổ tay, để lại trên đó những vết rách đã chảy máu, máu tươi dính cả trên dây, có những nơi trên thanh sắt vết máu của ai đó đã khô, dấy trong không gian một mùi tanh muốn nôn mửa.

Quần áo dính bết vào da thịt, lẫn với mùi mồ hôi và máu, những vết rách dọc trên da, nối với những vết sẹo cũ, chạy trên cơ thể vốn đã gầy gò, mảnh mai chẳng chịu nổi bất cứ một đòn tra tấn dã man nào.

Cơ thể vốn đã yếu đuối, cơ thể vốn đã có sức đề kháng kém hơn người bình thường, chẳng mấy chốc mà ngất đi, chỉ còn nghe thấy tiếng roi da vút trong không khí, vụt vào thân thể.

Vút... Vút...Vút.

Tiếng gió rít ngoài trời đập tung cánh cửa sổ đã vốn không còn vững chãi, chắc chắn sẽ vỡ ra những mảnh kính vụn, loang loáng phản chiếu hình ảnh của một cuộc nhục hình không có tính người.

Nhục hình trên cơ thể gầy gò, yếu đuối, vốn đã không thể có sức chống cự với bất cứ một đòn tra tấn nào.

Donghyuk nghĩ giá như bức tường trên cao có thể đổ sụp xuống vào người cậu, nhấn chìm mọi thứ trong đống đổ nát, lẫn với máu và xác thịt, biến mọi thứ thành hoang tàn. Donghyuk nghĩ giá như cánh cửa sổ trên cao kia có thể vỡ thành những mảnh kính sắc, đâm vào tim cậu một nhát. Giá như Donghyuk chết đi, sẽ không phải chịu đau đớn nữa.

Đau tới mức xé rách cơ thể.

Đêm dài...

Gió rít.

Tiếng vun vút không ngừng của chiếc roi xuống da thịt, để lại những vết dài trên làn da trắng xanh tưởng như trong suốt nhìn rõ những đường gân xanh mờ nhạt nằm dưới da.

Hai bả vai run lên bần bật.

- Hắn ký chưa?

- Chưa, đại ca.

Một thằng gầy gò khai báo với tên xăm trổ. Bọn chúng muốn Donghyuk ký vào tờ giấy ủy quyền có tên cậu, 50 % cổ phần của công ty The Entertaiment.

Cậu dĩ nhiên không chịu ký. Cho dù là một đứa con yếu ớt, vô dụng, Donghyuk nhất định không mang công ty cho người khác, cậu không thể đâm vào tim của bố. Ông đã hy sinh nhiều cho Donghyuk, cho dù ông có tàn nhẫn với người ngoài, chưa bao giờ ông tàn nhẫn với Donghyuk. Ngày xưa, bố từng ghép chính da của mình cho cậu, đã nắm chặt tay Donghyuk khi cậu trên bàn mổ lạnh lẽo, cũng chính bố thức cả đêm để cắt những móng tay dài, giữ chặt chúng không cho chúng cào vào lớp da mới đang lên da non ngứa ngáy.

Donghyuk có chết cũng không ký.

Chết...

Chết là được phải không?

"Cậu tốt hơn nên chết đi".

Giọng nói của Junhoe vang lên bên tai cậu, rõ mồn một như hắn đang ở đây, hét lên vào mặt Donghyuk. Chỉ cần cậu chết, hắn sẽ tha thứ cho bố cậu, hắn sẽ không động tới tài sản lớn nhất của cả đời ông ấy phải không?

Donghyuk cười nhạt. Giá như hắn chỉ cần nói với cậu điều đó thôi, cậu sẽ làm cho hắn thỏa lòng. Chết với cậu đâu có khó khăn gì, nếu tất cả có thể giải quyết mọi ân oán.

Dù sao, sống với Donghyuk cũng rất mệt mỏi.

Cậu sống, cũng chỉ có thể là một kẻ vô dụng của bố.

Dù sao, sống với Donghyuk cũng cô đơn vô cùng.

Chỉ có bóng tối...

- Đại ca, nó định cắn lưỡi.

- Hạ nó xuống đi.

Tên đại ca ra lệnh, sợi dây treo Donghyuk bị cắt đi, Donghyuk rơi xuống dưới đất, chẳng còn sức để đứng dậy, cậu nằm gục dưới đất lạnh, cảm thấy cơn đau đang hành hạ trên da thịt.

- Bịt miệng nó lại đi.

Donghyuk bị một tên bóp lấy miệng, nhét một miếng giẻ vào, răng và lưỡi bị chặn lại, chẳng thể cắn cũng chẳng thể tử tự. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, khiến Donghyuk buồn nôn, dạ dày thắt chặt lại, đau đớn không tài nào thốt lên được.

Chết cũng không được.

"Vậy cậu nói xem, tôi phải làm gì?"

- Hắn không ký, chết tiệt.

- Hắn phải sống, để ký vào tờ ủy quyền chết tiệt gì đó. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng nhận được đồng xu nào từ hắn đâu. Tên đó bỉ ổi thật, hắn rốt cuộc chỉ cho chúng ta có một số tiền nhỏ trong khi hắn thì có thể làm chủ cái công ty cơ đấy, tên bủn xỉn.

Donghyuk bị chúng đá vào bụng, xem cậu như một cái bao tải để trút giận.

- Không ký, thì điểm chỉ được không đại ca? Nghe bảo nó bị mù, đại ca nói xem, mù thì sao ký.

- Mày mù à?

Tên đại ca hỏi Donghyuk, hắn nắm lấy tóc của cậu, giật ngược ra sau. Donghyuk không thở được, càng không thể thốt lên, Donghyuk nhăn mặt khi cơn đau chạy từ đỉnh đầu xuyên qua óc.

- Nó thấy đường mà. Chẳng phải chúng ta nhìn thấy sao?

- Giờ chúng ta làm gì ạ?

- Cho điểm chỉ đi.

Bọn chúng đặt tờ giấy ủy quyền trước mặt Donghyuk, một tên dí đầu Donghyuk xuống, cho dù cậu có cố gắng chống cự, cố gắng quay đầu đi, nhưng sức của hắn hơn cậu rất nhiều.

Mùi mực ướt sực lên trong căn phòng, lẫn với mùi máu, với mồ hôi sau cuộc nhục hình tàn nhẫn.

Donghyuk không ký, nhất định không ký. Cậu nắm tay thật chặt thành nắm đấm.

Tụi chúng đè lên người cậu, nắm lấy bàn tay Donghyuk, cố gắng duỗi ngón trỏ ra. Cậu cố gắng nắm thật chặt.

"Ai đó. Cứu!"

"Làm ơn!"

Không thể chết, cũng chẳng cho cậu sống. Là điều Junhoe muốn sao. Hắn thật sự tàn nhẫn tới vậy ư?

- Đại ca.

- Mày tránh ra đi. Một mình nó còn không giải quyết nổi.

Tên đại ca đạp cho đồng bọn và kéo chúng ra ngoài, Donghyuk lùi ra xa, cố gắng trốn thật sâu vào góc tường, nhìn chúng bằng ánh mắt đầy căm phẫn và sợ hãi, bức tường lạnh và ẩm chạm vào những vết thương đang chảy máu, chạm vào những vết sẹo đã thô ráp. Miếng giẻ trong miệng bị nhét chặt, răng chẳng thể chạm vào lưỡi để có thể tự tử. Nhưng cho dù cậu có chết chăng nữa, chúng sẽ vẫn bắt Donghyuk điểm chỉ vào tờ ủy quyền, hắn sẽ vẫn muốn đoạt công ty của bố cậu.

Tên đại ca đi về phía cậu, trên tay hắn cầm ống kim tiêm, cái chất lỏng như nước bên trong ống, Donghyuk lùi lại, chẳng thể lùi vào sâu vào bức tường hơn nữa.

Cậu quay đi, cố gắng cầu nguyện.

Nhưng lúc này, cầu nguyện chẳng có ích gì. Chúng muốn làm gì cậu, cậu ôm chặt cơ thể, co ro.

- Đồ khốn.

Hắn đấm cậu, cậu choáng váng, hắn kéo tay áo của Donghyuk, cắm phật mũi kim vào cánh tay xanh xao của Donghyuk. Donghyuk đau nhưng không thể hét lên.

Trước mắt bỗng mờ đi, cả người râm ran cứ như thể có hàng triệu con kiến đang bò xung quanh người cậu, đào khoét từng lỗ trên cơ thể, trên những vết thương rách miệng đang chảy máu, trên những vết sẹo thô ráp cũ nằm trên da.

Râm ran...

- Kiến. Kiến...

- Đừng lo, cảm giác ấy sẽ qua đi thôi, mày sẽ cảm thấy thích lắm đó.

Tụi chúng đã tiêm cho cậu thứ gì?

Là một chất độc? LSD? Hay là thứ có thể khiến nạn nhân chết đi?

Muốn giết, hãy giết cậu chết đi. Đừng có hành hạ cậu nữa.

Hắn nói đúng, cảm giác râm ran qua rất mau, tiếp theo thứ cảm giác lâng lâng, rồi những hình ảnh lần lượt xuất hiện trước mặt Donghyuk. Con ngựa với đôi cánh chạy nhảy trên cánh đồng cỏ lau, những bông hoa rực rỡ sắc màu trong một màn sương khói. Donghyuk chìm trong khói, cơ thể mềm nhũn, chẳng thể biết mình đang ở đâu. Muốn nhấc tay lên cũng chẳng thể nhấc được.

- Hắn phê rồi. Đại ca, ác ghê. Phí thuốc thế cho nó. Hay chúng ta mở tiệc đi.

- Mày có tiền sao?

- Sau vụ này là chúng ta có.

- Vậy thì nhân lúc hắn đang phê thuốc, cho hắn điểm chỉ đi.

Điểm chỉ...

Donghyuk dĩ nhiên là nghe thấy những điều đó, nhận thức được mơ hồ, nhưng bản thân cứ chạy vòng tròn trong một ảo giác rất xa xôi, cả cơ thể mềm nhũn, cho dù ý chí có gọi tên cũng chẳng thể vực dậy một cơ thể bị giày vò tới kiệt sức, một tinh thần đã mệt mỏi lắm rồi.

Donghyuk cảm thấy mình trôi đi, rất xa với thực tại.

Cậu điểm chỉ.

Cả căn phòng chìm trong tiếng ngáp, tiếng rên, tiếng nói lảm nhảm của bọn nghiện đang say thuốc khi chúng tiêm cho nhau.

Chúng chích cho Donghyuk ma túy.

Là ma túy.

- Thằng đó thích Junhoe sao?

- Còn cưới nhau nữa đấy đại ca.

- Đồng tính à?

- Chết tiệt. Tao ghét đồng tính – Thằng đại ca của chúng lên tiếng.

- Bọn mày mang nến lại đây – Nó ra lệnh.

Donghyuk nghe thấy, nhưng không phản ứng được, chỉ có ý thức ở nơi nào đó rất xa so với cơ thể đang phản ứng với ma túy là hét lên trong tuyệt vọng, âm thanh vụn vỡ, rồi chìm trong bóng tối.

Những con nghiện bò lại gần Donghyuk, một tên giữ chặt Donghyuk, một tên xé rách quần áo cậu đang mặc trên người, sự lạnh lẽo trên những vết sẹo thô ráp, trên những vết rách còn đang chảy máu. Sáp sến cháy chảy xuống da Donghyuk, từng chỗ một trên cơ thể, thiêu đốt cậu. Cảm giác này sao quen tới vậy, hình như là trước đây, đã từng...

Không chết được, cũng không thể sống.

"Goo Junhoe, hắn thật tàn nhẫn".

Mệt mỏi, mồ hôi dính trên tóc bết lại, máu nhuốm đầy cơ thể không còn sức chống cự, những vết thương rách toác miệng, chảy máu không ngừng. Đau tới nỗi, chẳng còn đau nữa. Không còn cảm giác gì trong nhục hình mà bọn chúng lần lượt mang tới cho cơ thể cậu.

Cả cơ thể yếu ớt, gầy gò, không thể chống cự với những vết thương chảy máu lẫn không chảy máu, không thể chịu đựng bất cứ một nhục hình nào trên cơ thể.

Không đau nữa, là cảm giác khi đã quen với những giày vò tới cùng cực.

Nhưng dù không đau, nước mắt vẫn cứ chảy từ khóe mi, lăn dài xuống đất, ướt vào tóc mai, nơi vết sẹo chảy dọc. Nước mắt rơi cả đêm, tới lúc ráo hoẩnh, cậu chỉ nhìn trần nhà, nơi mảng vữa đã bong tróc như những hình thù kì quái , ma mị, khi ánh sáng của buổi sáng tràn vào căn phòng tra tấn nhục hình. Không biết cả đêm đã gọi bố mẹ tới bao nhiêu lần, cho tới khi chẳng thể có sức gọi nữa, hay chống lại, cứ mặc sức để mọi thứ trôi đi tới nơi vô định.

Có điều cậu không hề gọi hắn.

Gọi Goo Junhoe.

Giờ cậu đã biết, hắn chẳng hề yêu cậu.

Hắn cũng không hề thương hại.

Ghét cậu, nhưng càng không để cậu chết đi.

Hắn muốn hành hạ.

Tất cả chỉ để trả thù.

Donghyuk cười gằn. Có phải khi hiểu ra đã quá muộn không?

Yêu là gì? Cậu hiểu được rồi. Trên đời, không có tình yêu với người như cậu.

***

Rachiel đã nhận được tờ giấy ủy quyền có điểm chỉ của Donghyuk từ bọn đầu gấu, tờ giấy ủy quyền của chủ tịch chưa lấy được nhưng ông ta hôn mê rồi có tỉnh lại hay không còn chưa biết.

Nhưng chỉ cần có ủy quyền thì mọi chuyện với hắn đã xong rồi. Hắn có thể lấy danh nghĩa là người Donghyuk tin tưởng, và chủ tịch thì đang nằm viện vẫn cần ai đó đứng ra để lãnh lấy trách nhiệm với công ty.

Một kế hoạch hoàn hảo, đến cuối cùng đã đưa hắn tới đích, hắn gọi cho bố hắn, thông báo kết quả và nói về việc hôm nay hắn sẽ cho họp hội đồng quản trị.

Tin tức ấy nhanh chóng được đăng trên các mặt báo. Chủ tịch Kim Hyunsik nằm viện, con trai Donghyuk tin tưởng giao công ty cho Rachiel.

Có bài báo đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Donghyuk và Rachiel.

Có bài báo đang đặt nghi vấn Donghyuk và Junhoe có vấn đề trong hôn nhân. Một minh chứng mà khiến những người không ủng hộ hôn nhân đồng tính dựa vào đó để phản bác lại những người ủng hộ, cho rằng hôn nhân đồng tính cũng sẽ không mang lại kết quả.

Có bài báo nói phải chăng Donghyuk ngoại tình. Rất nhiều lời lẽ xấu xa dành cho cậu.

Junhoe đọc được bài báo.

Hắn gọi cho Rachiel.

- Goo Junhoe, cậu phải cảm ơn tôi mới phải, nếu không phải nhờ tôi, Donghyuk cậu ta đã đưa cậu vào tù rồi. Cậu nói xem, tôi lấy bản ủy quyền từ đâu ra, trên người cậu ta đấy. Có vẻ cậu cứ coi thường cậu ta, nhưng không biết rằng cậu ta mới là người nguy hiểm nhất. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi tới hôm nay. Tôi cũng giúp lại cậu rồi. Hai chúng ta không ai nợ ai, phải không?

- Mày giúp tao cái gì? Mày làm gì cậu ấy?

- Chẳng phải cậu ghét cậu ta lắm sao. Tất nhiên là giúp cậu giải quyết rồi. Không cần đâu cảm ơn đâu, Junhoe.

Hắn nói rồi cúp máy.

- Hắn nói gì? – Yunhyeong hỏi

- Hắn đã làm gì đó rồi.

Jinhwan nhìn Junhoe bằng ánh mắt lo lắng.

- Em sai rồi, em đã hại cậu ấy rồi. Em sẽ tới giết chết hắn.

Junhoe lao ra cửa, hắn định chạy tới để giết chết Rachiel, hắn có thể làm vậy lắm chứ, với một người hành xử theo cảm tính như hắn.

Hắn giờ đau khổ, tim hắn tổn thương như con thú dữ bị người khác đâm một nhát dao và bị dồn vào đường cùng.

Càng đau hơn, khi mũi dao đó là chính mình đã đâm.

Hắn trách ai đây, hắn hận ai đây? Nếu không phải là chính mình.

Yunhyeong dồn hắn vào tường, anh ngăn hắn lao ra ngoài đường, cư xử như một thằng điên, càng làm càng sai, càng chạy lại càng ngã vào vực sâu hơn. Ít ra lúc này, người ngoài cuộc mới là người có thể sáng suốt hơn cả, mới có thể nhìn mọi việc một cách khách quan.

- Junhoe, nghe đi, cậu trả thù như vậy có cứu được Donghyuk không? Cậu phải trả lại công ty cho cậu ấy, chính cậu phải quỳ xuống trước mặt Donghyuk xin tha thứ chứ không phải đi tìm hắn để giết rồi bản thân vào tù.

Junhoe gục xuống đất khóc to như một đứa trẻ.

Hắn không bao giờ khóc. Nhưng hắn yếu đuối như bất cứ ai, chẳng qua lòng tự trọng khiến hắn không muốn khóc trước mặt bất cứ một ai, cho dù có là người thân, hay là người hắn tin tưởng.

Hắn chỉ khi đã kiệt sức tới bất lực, chỉ khi bị dồn vào chân tường, hắn khóc khi nuối tiếc.

Hắn khóc nấc lên, Jinhwan phải ôm lấy hắn, hắn vò đầu mình, tự mình đấm vào đầu, anh giữ tay hắn lại, ngăn hắn làm cơ thể mình bị thương. Cả anh cũng khóc.

Anh rất muốn nói, Junhoe mạnh mẽ lên. Đừng gục ngã. Nhưng giọng nói cứ tắc nghẹn lại trong cổ họng.

Có những thứ phải bước ra khỏi cuộc đời mới chạy theo để níu kéo.

Có những thứ phải làm sai mới biết bản thân là kẻ ngu ngốc.

Có những thứ phải dùng chính con dao để đâm sâu vào tim mình, mới biết đó là tình yêu.

Chỉ có điều, khi nhận ra có khi nào là muộn không?

***

Trong phòng họp hội đồng quản trị, từng người một nhìn Rachiel bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Họ đẩy gọng kính trên cao để săm soi bản kế hoạch mà Rachiel làm cũng như bản đánh giá của hắn về những thứ mà chủ tịch Kim Hyunsik điều hành còn thiếu sót.

Một kẻ táo bạo. Một con người nguy hiểm.

Hắn có trong tay cổ phần của Kim Donghyuk, và nói rằng mình được con trai chủ tịch tin tưởng.

Nhưng tờ giấy ủy quyền có điểm chỉ thì có chứng minh được điều gì.

- Các ngài hãy yên tâm, tất cả lời tôi nói là sự thật, tôi có thể khiến công ty phát triển hơn những gì mà các ông mong đợi.

- Cái bản kế hoạch này có vẻ chi tiết, cậu đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng phải không? Cậu biết trước điều này.

Một ông già to béo liếc hắn qua cặp kính dày cộm, khiến hắn giật mình khi ông ta nói ra điều nghi ngờ hắn, có chút giễu cợt, có chút mỉa mai. Hắn phải hít thật sâu, và cố làm ra cái vẻ bình tĩnh, không muốn để lộ ra rằng hắn đang run sợ.

- Chúng tôi gặp Kim Donghyuk được không? Cậu ấy bị khiếm thị nhưng có thể nói. Chúng tôi cần đối chất một số chuyện.

Tất cả những lão già này, đều là những kẻ gian xảo, nhiều kinh nghiệm trên thương trường, rất khó để có thể lừa đảo được những con cáo già. So với họ, Kim Hyunsik chỉ là một kẻ vô dụng khi gót chân Asin của ông ta là con trai mình. Chính tình thương với con trai của ông ta đã khiến ông ta thất bại.

Nhưng so với ai thì mỗi người cũng đều có một điểm yếu, một gót chân Asin để có thể lợi dụng.

Hắn dĩ nhiên biết, bố hắn dĩ nhiên biết.

Đi tới tận đây, chẳng lẽ phải đầu hàng. Tất nhiên, hắn và bố hắn đã có sự chuẩn bị cho điều này.

Hắn ra lệnh cho người đi theo mình mở chiếc cặp đen đựng tài liệu, thảy ra trên mặt bàn những tập hồ sơ dày cộm.

Hắn đã chuẩn bị, và chuẩn bị rất kĩ. Kế hoạch lợi dụng từng người một.

Kẻ mạnh là kẻ biết đâu là quân cờ dành cho mình, đâu là thứ có thể lợi dụng để loại bỏ tất cả những quân cờ của đối thủ trên bàn cờ.

Từng hồ sơ được chuyển về tay của họ.

Mỗi người đều có thể làm sai, chỉ cần nắm bắt điểm yếu của họ, là sẽ nắm quyền sinh sát của cả bàn cờ trong tay.

Khuôn mặt của họ sau khi xem xong đều biến sắc.

- Thế nào, các ông quyết định như thế nào? Điều này không có hại cho các ông.

Những tên cáo già cũng hiểu đâu là thứ có lợi cho mình.

Họ đều là những kẻ tham lam. Và tham lam là điểm yếu.

Trong chế độ này, càng giàu thì càng tham lam, muốn chiếm thật nhiều của thiên hạ, sự tham lam như một cái túi rỗng đáy cho dù nhét bao nhiêu cũng chẳng lấp đầy.

- Chúng tôi ký.

Rachiel gật đầu. Nếu cứ ngoan ngoãn thì hắn đâu phải dùng tới bước này.

- DỪNG LẠI!!!

Mọi người đều bị giật mình bởi tiếng hét, tất cả nhìn ra cửa, cánh cửa bị đạp tung, một người con trai to lớn đứng giữa cửa, người đó nhìn Rachiel bằng ánh mắt như găm đạn. Vì ánh nắng ngoài cửa sổ tụ lại nơi hắn, chiếu vào con ngươi dữ dằn và sắc lạnh, khiến hắn càng trở nên đáng sợ. So với Rachiel, ở hắn toát lên sự ám ảnh, mạnh mẽ.

- Junhoe, mày sao tới đây?

- Tất cả những thứ trong tay mọi người là giấy tờ giả.

- Giả sao?

Các cổ đông nhìn tờ giấy, xăm soi, nếu quả thực Rachiel đã lừa họ thì điều đó thật sự không thể chấp nhận.

Tất cả là giả, cả tờ giấy ủy quyền trong tay Donghyuk có giấy hay đóng dấu đều là giả, là Junhoe đã cố tình làm giả để nhét vào trong ngăn kéo. Giấy tờ thật hắn vẫn giữ, chưa hề có một chữ ký, hay điểm chỉ. Junhoe muốn lừa hắn, chỉ không ngờ Donghyuk đã tìm ra những giấy tờ giả đó mà hắn dùng để đối phó với Rachiel.

- Mày lừa tao.

Rachiel lao tới túm cổ Junhoe, Junhoe vặn tay gã, kéo ra sau lưng, tức giận nhấc gã lên khiến gã đau tới mức phải gồng mình, miệng gã xin tha, Junhoe tức giận tới nỗi, hắn có thể dám bẻ gập tay gã khiến gã bị gãy xương.

Junhoe thực sự muốn cắt đứt từng gân trong người gã, để gã không cử động được, để gã đau đớn, chết không được, sống không xong.

Nếu có thể,  Junhoe cũng muốn rút sạch gân cốt trên cơ thể mình.

Mọi thứ sai rồi, ngay từ đầu đã sai.

- Tao đã ghi âm lại thủ đoạn lừa đảo của mày, và gửi cho cảnh sát. Mày chuẩn bị bị bắt đi.

Ngày hôm đó, khi gã gọi cho Junhoe, Junhoe đã tới câu lạc bội để ghi âm lời hắn. Chính cái hôm Junhoe đã uống rượu.

Cảnh sát ập vào phòng, còng tay Rachiel.

Nhưng gã chống cự, cầm con dao nhỏ trong cặp, xoẹt một dọc dài trên cánh tay của Junhoe.

Cánh tay Junhoe chảy máu, máu nhỏ từng giọt trên đất thành màu đỏ thẫm. Junhoe tức giận nhảy vào người gã, không ngừng đấm vào khuôn mặt gã, cho tới lúc cảnh sát phải lôi Junhoe ra ngoài.

- Mày nói đi, Donghyuk ở đâu. Nói đi. Cậu ấy ở đâu? Mày làm gì cậu ấy?

Tay Junhoe chảy máu, nhưng sao bằng nỗi đau trong tim.

Rachiel bị bắt.

- Cậu nên tới bệnh viện đi Junhoe.

- Các người phải cứu Donghyuk.

- Yên tâm, chúng tôi sẽ tra khảo hắn. Đi thôi, Rachiel.

- Mày là thằng khốn, mày sẽ bị quả báo. Junhoe, Donghyuk chết rồi. Mày sẽ chẳng tìm lại cậu ta đâu, Junhoe. Mày sẽ sống cả đời trong ám ảnh. Bởi vì tao giết Donghyuk rồi.

Tiếng cười ám ảnh của Rachiel vang mãi trong công ty, khiến bất cứ ai nghe cũng phải rợn tóc gáy, cho tới khi gã đã vào trong chiếc xe cảnh sát, mọi người vẫn còn nhìn theo, tức giận và căm phẫn.

Máu của Junhoe nhỏ từng giọt trên đất, nhuốm đỏ cánh tay áo sơ mi, từng giọt rơi trên mặt đất, loang thành vũng.

***

Cảnh sát một tuần cũng không thể tìm ra Donghyuk. Cho dù có tra khảo Rachiel, hắn vẫn cứ cười và nói rằng Donghyuk chết thật rồi, hắn giết Donghyuk rồi, Junhoe sẽ chẳng thể tìm thấy đâu.

Hắn trong tù, cả ngày phát bệnh như một tên điên loạn, la hét, đập phá, cười.

"Tao giết Donghyuk rồi, Junhoe. Mày không tìm được đâu".

Cảnh sát không tìm được. Cả Junhoe cũng không tìm thấy, Jinhwan, Yunhyeong cũng ngày đêm đi tìm trên mọi con ngõ, từng ngóc ngách, đăng tin tìm người. Nhưng không có một phản hồi nào.

Junhoe đi tìm một bóng hình. Một cơ thể mảnh mai, yếu ớt có thể đủ để ôm trọn vào lòng, nhỏ bé trong lòng hắn, chỉ cần vòng tay ra sau lưng, môi có thể chạm vào vành tai.

Junhoe đi tìm một mùi hương của cỏ ướt sương, ngái ngái nhưng dễ nghiện chỉ cần vùi mặt vào hõm cổ đều có thể ngửi thấy, mùi hương tỏa ra trên tóc, cả trong hơi thở phả ra giữa hai phiến môi đỏ khép hờ.

Junhoe đi tim một nụ hôn hắn có thể bao trọn, hắn có thể thận trọng thả môi mình lên môi cậu ấy, nhấn nhá, chậm rãi, thận trọng tận hưởng hơi thở, dịch vị, như thể thưởng thức một loại rượu.

Junhoe đi tìm một người hắn đã bỏ qua.

Junhoe đi tìm người hắn đã từng hứa sẽ đưa cậu ấy đi khắp nơi tận cùng trên thế giới này, nhưng hắn đã không giữ lời.

Junhoe đi tìm một người quan trọng trong trái tim của hắn.

Kim Dong Hyuk.

Nhưng như thể cậu ấy đã biến mất khỏi Seoul, khỏi thế giới, khỏi cuộc sống của hắn.

Biến mất không một dấu tích.

Hắn không tìm được. Làm ơn, ai chỉ cho hắn đi. Cậu ấy ở đâu?

Hắn giờ đã nhận giữ vai chủ tịch tạm thời của The Entertaiment với vai trò chồng Donghyuk, trong thời gian chủ tịch Kim Hyunsik hôn mê trong bệnh viện.

Hắn giữ công ty chỉ để trả lại cho Donghyuk.

Hắn vẫn về khu biệt thự của chủ tịch, quản gia Lee đối xử với hắn như cũ, coi hắn như chủ nhân trong ngôi nhà, thỉnh thoảng hắn thấy ông ngồi bên bậc cửa sổ khẽ thở dài, nhìn vào bức ảnh của Donghyuk đang cầm trên tay.

Hắn vẫn về phòng ngủ, bức ảnh Donghyuk đã xé nát, hắn đã tự tay dán lại, thậm chí cho dù có những vết rách trên bức ảnh, hắn cũng không cho người bỏ xuống.

1 tháng...

Kim Dong Hyuk cậu ở đâu.

1 năm ...

Donghyuk. Goo Junhoe nhớ cậu.

Ngay hôm qua hắn mơ, một giấc mơ một năm rồi, hắn vẫn mơ như thế, Donghyuk nằm trong vòng tay của hắn.

Mùi hương trên tóc rất gần, cơ thể mảnh mai chạm vào ngực của hắn, nép người sâu vào trong, hắn quay người Donghyuk lại, hôn lên môi cậu ấy. Hắn hôn lên những ngón tay gầy bị bao phủ trong cánh tay áo dài quá cổ tay, xuống dưới cánh tay, trên cả những vết sẹo màu hồng nhạt. Hắn kêu Donghyuk là Dongdong.

Dongdong của hắn.

Vào những ngày mưa sẽ mềm và ấm, co ro vùi trong chăn ngoan ngoãn như một chú cún bông xù, ngước đôi mắt mơ hồ nhìn vào một điểm không xác định.

Dongdong của hắn.

Vào những sáng sớm sẽ pha một bình trà tươi, sẽ xắn tay áo của hắn lên, và cho dù có không nhìn thấy và làm xấu tới mức nào, hắn cũng chỉ cười và trêu. Nhưng sáng hôm sau, vẫn bắt Donghyuk xắn tay áo cho hắn.

"Dongdong là của Junhoe, biết không?"

"..."

"Sao không nói gì, coi thường chồng mình phải không?"

"Không phải. Donghyuk phải nói gì?"

"Nói vâng đi xem nào".

"Nói vâng, Junhoe sẽ vui sao... Vâng".

Donghyuk nhoẻn miệng cười, nằm trên giường vòng tay ôm ngang người hắn, vùi đầu vào ngực hắn, tóc mai mềm chạm vào miệng hắn, nhưng hắn không thấy phiền cho lắm, ngược lại còn trêu chọc.

Donghyuk ngay cả những câu như vậy, cũng dễ khiến cậu ấy đỏ mặt.

Donghyuk đã từng là của hắn.

Hắn mơ một giấc mơ của những ngày trước, những chiều mưa lạnh vùi trong chăn, những ngày tuyết rơi, nắm tay Donghyuk bước đi đằng trước lại luôn mồm phàn nàn Donghyuk đi nhanh chân lên.

Donghyuk đã từng của hắn.

Hắn mơ một giấc mơ của ngày trước.

Hắn tỉnh dậy, phía dưới hạ bộ ướt đẫm. Cái cảm giác thỏa mãn trong giấc mơ rồi khi tỉnh dậy lại thấy nó thật trống rỗng.

Donghyuk cậu ở đâu? Goo Junhoe nhớ cậu.

Hắn xoay mình nằm ngửa, giường rộng lớn, chỉ có mình hắn, cho dù có duỗi hai tay hai chân vẫn chẳng thể chiếm trọn. Ánh nắng tràn vào phòng, phản chiếu trên bức ảnh to lớn được phóng đại quá mức cần thiết khiến nụ cười ngượng nghịu nhưng buồn bã của Donghyuk như thật hơn bao giờ hết. Thật tới nỗi, chỉ cần giơ tay lên hắn có thể chạm vào khuôn mặt cậu, chạm vào nửa khuôn mặt xinh đẹp, nửa khuôn mặt che bởi chiếc mặt nạ màu xám, hắn có thể chạm vào phiến môi ẩm ướt đỏ hồng, như đóa hoa anh đào dễ thương và nhỏ xíu.

Hắn nhớ cậu biết bao.

Hắn hứa sẽ không bao giờ quay lưng lại để cậu phải ôm lấy lưng hắn, hắn sẽ là người chủ động kéo Donghyuk ngả vào lòng mình

Hắn hứa sẽ đưa Donghyuk đi chơi, những nơi cậu ấy chưa từng tới, sẽ nắm tay Donghyuk dẫn đi chẳng bao giờ buông ra hay để cậu bị lạc đường.

Hắn hứa sẽ chẳng bao giờ to tiếng, hay phàn nàn bất kể chuyện gì.

Hắn hứa...

Chỉ cần Donghyuk cậu trở về bên hắn.

Hắn giơ tay trước mặt mình, ánh sáng xuyên qua những ngón tay thon dài và đẹp, chiếu sáng cho hai chiếc nhẫn nằm ở ngón giữa và ngón áp út. 2 chiếc nhẫn cưới, hắn suốt một năm, chưa bao giờ tháo ra.

Donghyuk, cậu ở đâu?

--- The End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro