CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk về đến nhà đã tới phòng đọc sách của chủ tịch Kim Hyunsik, thậm chí cậu đi ngang qua trước mặt Michael mà không biết. Chủ tịch Kim gọi hắn tới để bàn về vấn đề debut nhóm 4 người, và về việc những dự án quảng cáo tới đây hắn sẽ tham gia. Lợi dụng Donghyuk, quả thực cho hắn thật nhiều cái lợi trước mắt. Vậy nên khi nhìn thấy Donghyuk trở về nhà, hắn muốn phân phát tình yêu của mình một chút. Nếu ôm Donghyuk trước mặt chủ tịch mà làm hắn được coi trọng, thì hắn cũng sẽ nhẫn nhục tất cả những sự khó chịu này lại. Một khi hắn thực sự nổi tiếng, thực sự có chỗ đứng thì sợ gì không có ngày hắn có một sự nghiệp riêng. Không còn Kim Hyunsik lên giọng dạy đời hắn, không còn Donghyuk, một búp bê sứ đẹp, chỉ là vật để hắn lợi dụng.

Nhưng khi hắn chưa kịp gọi tên Donghyuk, chưa kịp phân phát cái ôm mà hắn cho rằng Donghyuk sẽ vui mừng khi được nhận, Donghyuk đi lướt qua trước mặt hắn để tới phòng chủ tịch. Hắn kiềm chế mình chửi bậy, dù sao cậu ta cũng bị mù. Cậu ta không thấy hắn cũng đúng.

Donghyuk đã vào bên trong, còn hắn ở bên ngoài, hắn định đợi Donghyuk ra. Nhưng lúc đi trước cánh cửa một cách thiếu kiên nhẫn, hắn nghe thấy giọng của Donghyuk trong phòng.

- Bố! Junhoe, bố định làm gì với cậu ấy?

Donghyuk nghiêm nét mặt, chưa bao giờ chủ tịch Kim nhìn thấy Donghyuk như vậy. Nụ cười thường trực trên môi biến mất, thay vào đó là gương mặt tái nhợt vì lo lắng, hai mắt đỏ hoe híp lại, chẳng thể mở ra. Chủ tịch Kim thấy sắc mặt mệt mỏi của con trai mình, lòng ông quặn thắt lại, là một người cha, ông không bao giờ muốn nhìn thấy con trai mình như vậy. Ông luôn muốn nó cười, sống trong tình yêu thương. Nó, Donghyuk, số phận đã quá bất công với con trai ông rồi.

- Junhoe, cậu ta rời khỏi công ty rồi.

- Tại sao ạ? Có phải là do con? Bố, giữ cậu ấy ở lại đi. Cậu ấy thực sự là nhân tài. Bố chưa nghe thấy cậu ấy hát sao, bố không thể bỏ qua một giọng hát như vậy. Có phải tại Donghyuk không bố?

Giọng Donghyuk nghẹn lại, dưới ánh đèn vàng vọt, loang loáng của chiếc đèn tròn trên trần nhà rọi xuống chiếc mặt nạ màu nâu, lên sắc mặt nhợt nhạt của Donghyuk, xuống bờ môi khô khốc. Ánh sáng chiếu vào nhảy nhót trong đôi đồng tử màu đen, ông dường như có thể nhìn thấu được nỗi sợ mênh mông trong đó. Đứa trẻ này, ngay từ bé đã cho rằng tất cả những gì xảy ra đều là lỗi tại nó. Nó chỉ biết xin lỗi rồi xin lỗi, không oán trách số mệnh, không đổ lỗi cho bất kì ai.

Nhìn con trai như vậy, ông đau lòng tới nỗi đã bước tới gần, để ôm lấy con.

- Không phải là lỗi của con, con trai. Sao lại là lỗi của con. Junhoe, bố không giữ cậu ấy lại được. Là cậu ấy tự đi. Donghyuk, sao vậy con? Chẳng phải con bảo cậu ta là người xấu mà.

Donghyuk chưa bao giờ nói ai là người xấu. Chưa từng tức giận, đối với Donghyuk, sống quá lâu trong bóng tối, việc cậu làm chỉ là chịu đựng và chấp nhận.

- Nếu con nói mình đã sai rồi, chỉ là...- Donghyuk cắn môi, ngăn giọt nước mắt chợt trào ra khóe mi, tại sao nhắc tới Junhoe lại đau lòng tới vậy ...- Bố, nếu là con sai, bố có thể giữ cậu ấy lại không?

- Bố nghĩ đã muộn mất rồi. Cậu ta cứng đầu lắm.

Donghyuk ngăn mình không thở dài.

Toàn bộ cuộc nói chuyện của hai bố con họ trong phòng đọc sách bị Michael áp tai vào cánh cửa nghe được hết. Hóa ra Donghyuk không để ý tới hắn, là vì Junhoe.

Junhoe, thằng khốn đó, hóa ra cũng chỉ giả tạo, ngoài mặt thì nói không cần, nhưng sau lưng lại lôi kéo người của cậu.

Michael chính là lo sợ, lo sợ một ngày thứ đồ để hắn lợi dụng sẽ rơi vào tay Junhoe. Hắn sợ những lợi ích mà hắn đang có sẽ bỗng chốc bị Junhoe cướp mất. Hắn nghiến răng, cả người gồng cứng lại, hắn nhất định phải có một kế hoạch khác.

***

Mưa.

Dường như đầu xuân mang lại cho Seoul những cơn mưa rào không ngớt, những trận bão làm cây nghiêng ngả chỉ chực đổ rập xuống đầu người đang đi đường. Quang cảnh cầu Hannam mù mịt trong hơi nước, hơi sương. Những tòa nhà chọc trời bao phủ bởi mây trắng, nhìn không thấy đỉnh.

Mưa như vậy, mà Michael vẫn bắt Donghyuk ra ngoài. Hắn đưa cậu đến kí túc xá chỗ hắn ở. Bobby đã về Mỹ để nghỉ ngơi, cũng để chuẩn bị cho kế hoạch debut. Tom và Rachael đã hẹn nhau lên đảo Jeju chơi. Chỉ có Michael ở lại trong kí túc xá, hắn quyết định rồi, chừng nào việc về Junhoe và Donghyuk còn tồn tại như cái mụn nhọt khó chịu trong lòng hắn, làm hắn không sao ngủ ngon giấc, hắn nhất định phải có hành động nào đó. Chưa kể hắn luôn nghe nói rằng Donghyuk hàng ngày vẫn xin chủ tịch Kim giữ Junhoe ở lại, làm ông đau đầu hết sức. Nếu cứ thế này, thì chẳng mấy chủ tịch Kim cũng sẽ mềm lòng. Nếu Junhoe trở lại công ty, vị trí hát chính của hắn sẽ gặp nguy hiểm thế nào, rồi cả những ích lợi, đặc quyền chủ tịch Kim cho hắn với tư cách là người yêu của Donghyuk. Nếu chủ tịch Kim biết Donghyuk quan tâm tới Junhoe hơn hắn thì sao?

Hắn cần cho Donghyuk biết, đâu mới là người yêu của cậu ta thật sự.

Cái ý nghĩ sẽ lên giường với Donghyuk, làm hắn kinh tởm. Chưa bao giờ hắn nghĩ có thể lên giường làm chuyện đó với một thằng con trai. Nhưng hắn không thể để những cố gắng của hắn tan thành bọt biển. Làm tình thì đã sao chứ. Cứ coi như đó chỉ là công cụ để hắn đạt được mục đích. Hắn không yêu, hắn chỉ làm tình.

Donghyuk quần áo lấm bẩn, khi chân cậu chẳng thể thấy đường, dẫm lên những vũng nước bẩn đọng trên đường, chúng bắn bùn lên vạt quần. Cả người Donghyuk là nước mưa, là bùn đất. Nhưng hơn hết, cậu lạnh. Run rẩy khi hắn để cậu vào trong xe taxi.

- Michael đi đâu đây?

Donghyuk thấy sợ, đột nhiên không quen với sự nhiệt tình này của hắn. Cậu đang định tới tìm Junhoe, cậu đã hỏi bố địa chỉ nhà Junhoe rồi, cậu nghĩ chỉ cần cậu thuyết phục được hắn, có thể bố cậu sẽ để hắn ở lại công ty. Qua giọng hát của Junhoe, sự đau khổ của hắn, cậu biết hắn thực sự muốn hát. Hắn không thể từ bỏ ước mơ như vậy. Vì hắn có thể làm được, nên hắn không thể từ bỏ.

- Về kí túc xá của anh. Anh cho em xem cái này.

- Michael, em phải đi gặp Junhoe. Chuyện này để sau đi anh.

Chính vì điều đó, hắn mới không muốn chậm trễ chuyện này.

- Không được, nhất định phải về nhà anh.

Hắn nắm chặt tay Donghyuk, bóp mạnh, khiến cậu đau. Nhưng hơn hết, cậu sửng sốt, và sợ hãi.

- Em không tin anh sao Donghyuk? Anh yêu em. Donghyuk. Yêu phải tin nhau, không hại nhau.

Donghyuk tự hỏi, mình đã hại hắn chưa? Mình đâu có phản bội hắn. Cậu vẫn yêu hắn theo cách hắn yêu cậu. Nhận lại và lại cho đi. Cậu luôn mang trà xanh tới chỗ hắn, mang kim bắp tới cho hắn. Cậu tự hỏi, mình có phải lại làm điều gì sai. Donghyuk cắn môi, ngoan ngoãn ngồi trong xe về nhà của hắn.

Hắn dẫn Donghyuk lên phòng, ngôi nhà của hắn có mùi thuốc xịt côn trùng, mùi của đàn ông bừa bãi, và mùi của những đôi tất lâu ngày không giặt giũ.

Donghyuk không thấy, nhưng cậu có thể dùng khứu giác để ngửi.

Hắn dọn chiếc ghế sofa giữa phòng, và để cậu ngồi xuống.

- Ngồi đi, anh xuống dưới nhà mua một vài thứ cần thiết.

- Đừng mà!

Donghyuk gọi, nhưng hắn đã đi mất rồi. Để cậu lại với cô đơn, với bóng tối. Donghyuk giơ tay ra chỉ có thể chạm vào không khí.

Hắn đi rất lâu, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ biết cậu ngồi một chỗ trở nên buồn tẻ và nhàm chán. Lấy gậy dò đường, cậu một mình đi lại trong căn phòng. Cậu động phải chậu quần áo giữa nhà. Những bộ quần áo lâu ngày không giặt, chỉ ném lại một chỗ như thế này bốc mùi lên thật kinh khủng, không có thứ gì tồi tệ hơn thế này sao.

Donghyuk mỉm cười, quyết định bê chậu quần áo đi giặt một chút. Cậu tìm được nhà tắm, Donghyuk tháo chiếc mặt nạ màu nâu để trên giá, cậu tháo găng tay, bàn tay trần với những vết sẹo do bỏng, và cả do những cuộc chắp da không bao giờ ngừng, mỗi vết sẹo trên tay, trên lưng và cả trên mặt gợi lại những nỗi đau, cả những kí ức nhạt nhòa trong bóng tối Donghyuk không sao nhớ được.

Tay cậu chạm vào nước. Lạnh buốt.

Michael về, Donghyuk chạy ra ngoài, cậu nghe thấy tiếng bước chân người, cậu muốn khoe hắn việc mà cậu đã làm cho hắn. Nhưng vội quá, không kịp mang lại chiếc mặt nạ, cũng không kịp đeo lại chiếc găng tay.

Trong bóng tối, mà hắn nhìn thấy, một khuôn mặt với những vết sẹo bỏng, chỗ da bị rạn ra, có chỗ vẫn nguyên một mảng màu hồng, như hình con rết chạy ngang khuôn mặt.

Trong bóng tối, khuôn mặt Donghyuk, vết sẹo lẫn vào bóng tối, trở nên đáng sợ.

Hắn lùi lại khi Donghyuk chạy tới gần mình, tay hắn bám vào thanh chắn lỏng lẻo nối hai bức tường ban công và khoảng không, đột nhiên quên mất rằng thanh chắn tuần trước vừa mới hỏng, Tom chưa có gọi người tới sửa. Sức nặng của hắn, khiến thanh chắn không chịu lực ép mà gãy làm đôi, cả người hắn rơi ra ngoài, ra khoảng không. Hắn chỉ kịp hét lên, bản thân đã rơi từ tầng 6 xuống.

Donghyuk chỉ có thể nghe tiếng hét. Nỗi sợ hãi trong ngực cậu căng tròn như trái bóng đầy hơi, tiếng hét và bóng tối. Donghyuk giơ tay ra về phía trước, im lặng, rồi những âm thanh ồn ào xung quanh, Donghyuk nghe được câu được câu mất.

- Có người ngã xuống ban công. Gọi cấp cứu đi!

- Hình như hắn chết rồi.

- Michael, chẳng phải ca sĩ mới nổi lên gần đây sao?

Donghyuk hoảng loạn, muốn tìm ban công, nhưng khi bước chân cậu sắp sửa ra tới nơi, một bàn tay kéo Donghyuk lùi lại vào trong phòng, một bàn tay bịt lấy miệng Donghyuk, ép cậu vào bức tường lạnh lẽo.

Đám đông phía dưới nhìn lên chỉ thấy hai bóng đen khẽ vụt qua, một số người còn tưởng họ bị hoa mắt.

Mưa không ngừng rơi, tiếng thở của Donghyuk hổn hển vì sợ trong lòng bàn tay của Junhoe. Hắn tới kí túc xá để tìm một món đồ để quên, không ngờ đã chứng kiến tất cả. Hắn chẳng biết mình đang làm gì, chỉ kéo Donghyuk ngược trở lại, không cho ai khác nhìn thấy Donghyuk đang ở nhà Michael, thấy khuôn mặt không đeo mặt nạ của Donghyuk. Nếu thấy được, giới báo chí ngày mai sẽ đăng tin gì, sẽ xuyên tạc điều gì? Anh Jinhwan từng trở thành nạn nhân của những tin đồn, hắn không muốn điều đó sẽ tiếp tục với con người này.

Phải đưa cậu ta rời khỏi đây.

- Đi thôi, rời khỏi đây thôi Donghyuk.

Hắn nói, nhưng con người đó chẳng những không biết được lòng tốt của hắn, cậu ta giãy nảy ra khỏi bàn tay của hắn, cứ như thể tức giận, cậu ta đánh hắn. Nhưng hắn càng ôm người đó càng chặt.

- Đi thôi, rời khỏi đây thôi.

Cậu ta đã quá mệt rồi, sau những nỗ lực vùng thoát ra khỏi người hắn đã thất bại, cậu ta để mặc cho hắn dẫn đi. Hắn đưa cậu ta xuống cầu thang. Quả không sai, ở hiện trường giờ đã bao nhiêu chiếc máy ảnh, bọn săn tin ngửi mùi thật nhanh, hắn cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, vòng tay che lên đầu Donghyuk, hắn ôm sát Donghyuk vào người hắn, đỡ lấy cậu, cố gắng để Donghyuk không lọt vào ống kính máy quay, đèn flash đang nháy liên tục ngoài kia. Gió thổi tung chiếc áo, kéo bước chân hai người về phía sau, nước mưa nhỏ giọt từ trên tóc xuống khuôn mặt của hắn, rồi chảy xuống cổ, ngực áo, lạnh buốt, tới thấu xương. Tay hắn cũng lạnh cóng, thỉnh thoảng những ngón tay chạm lên da của Donghyuk khiến cậu rùng mình. Hắn đưa cậu ấy lên xe, cảm nhận cậu ấy run rẩy trong ngực của hắn. Tim hắn nhói đau. Hắn phải chăng nghĩ tới anh Jinhwan, giá như hồi đó, hắn cũng có thể bảo vệ anh.

Hắn ôm chặt lấy cậu ta, nhẹ giọng:

- Cậu sợ phải không?

Lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng tới mức, khiến Donghyuk thôi không run rẩy nữa, hắn ôm lấy cậu ấm áp tới nỗi Donghyuk mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong vòng tay của hắn, chưa bao Donghyuk cảm thấy an toàn như thế này. Cậu ôm chặt lấy hắn, không buông ra. Hắn cũng không cố chấp đẩy cậu ra, cho tới khi chiếc taxi chạy về nhà của cậu, hắn giao cậu lại cho chủ tịch Kim Hyunsik. Hắn không nói gì nhiều, ngay cả khi đối diện với ánh mắt sững sờ lẫn đau lòng của chủ tịch.

Donghyuk không nhớ gì khác, không nhớ ai đã đặt cậu lên giường, những gì còn sót lại trong tâm trí của Donghyuk lúc đó là tiếng mưa, là mùi bạc hà trên tóc của Junhoe, cảm giác ấm áp trong vòng tay của Junhoe, tiếng tim cậu đập trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro