CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael đã tới và chìa tay ra cho Donghyuk nắm lấy, cũng chỉ có Michael để ý tới Donghyuk khi cậu đang cô đơn nhất. Nếu Michael nói đó là tình yêu thì Donghyuk cũng sẽ cho rằng đó là thứ tình yêu mà cậu cần.

Lợi dụng, Donghyuk không biết mình có gì để Michael lợi dụng. Cậu càng không tin vào những gì Junhoe nói, đối với Donghyuk, hắn là người xấu, hắn thật sự rất ích kỷ.

- Donghyuk, cảm động không phải là tình yêu.

Junhoe, giọng hắn trầm xuống, Donghyuk không biết có phải mình đang tưởng tượng hay không, hắn chưa bao giờ dịu dàng, hay nhỏ nhẹ như thế. Nhưng dường như Donghyuk nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Không, nhất định là cậu đã lầm rồi.

- Cậu là kẻ xấu.

Donghyuk buột miệng, cậu không biết tại sao mình lúc này lại can đảm tới vậy. Donghyuk chưa bao giờ gọi ai là kẻ xấu, chưa bao giờ nổi giận với bất kì ai, vậy mà cậu lại đi tức giận với hắn. Tại sao cậu lại khó chịu như vậy? Có phải vì hắn nói xấu Michael hay không?

Donghyuk cảm thấy hắn kéo lấy cổ tay của mình, cậu muốn la lên, nhưng mặc kệ cho cậu hét, hắn vẫn kéo cậu đi một cách hung dữ. Bàn tay hắn siết chặt cổ tay của Donghyuk làm cậu đau. Mấy lần cậu vấp té nhưng hắn không hề tỏ ra chút nào quan tâm, cứ kéo Donghyuk đi cứ như thể Donghyuk là một món đồ chơi của hắn. Donghyuk không biết hắn dẫn mình đi đâu, cổ tay càng đau hơn mỗi khi cậu muốn giằng tay mình ra khỏi bàn tay của hắn. Cậu lúc này, chỉ muốn hắn để yên cho cậu. Hắn tại sao lại tức giận chứ, cậu đã không còn đeo bám theo hắn nữa.

- Junhoe, cậu làm gì vậy? Tôi phải ở phòng chờ. Michael bảo tôi ở đó.

- Hắn bảo gì cậu cũng nghe sao? Hắn bảo cậu quỳ xuống liếm giày cho hắn, cậu chẳng lẽ cũng làm?

Junhoe hét lên, hắn không hiểu sao mỗi khi Donghyuk nhắc tới tên Michael trước mặt hắn, hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cậu ta ngu ngốc đã đành, tại sao lại còn chọc tức người khác. Gía như cậu ta biến mất ra khỏi mắt của hắn, giá như cậu ta đừng tỏ ra ngây ngốc, yếu ớt và vô dụng như thế này, có lẽ hắn sẽ không quan tâm. Mà hắn ước mình không quan tâm.

Nhưng hắn vẫn cứ tức giận với cậu ta. Cho dù hắn cảm thấy lời nói của mình thật độc ác, thật tàn nhẫn nhưng hắn không sao ngăn lại được bản thân mình mắng mỏ, chửi bới con người bên cạnh mình. Không, hắn không có sai. Cậu ta đáng mắng lắm. Cần phải mắng chửi như vậy, cậu ta mới tỉnh ra.

Junhoe cảm thấy tay mình đau, hắn nhìn sang bên cạnh, Donghyuk đang cắn vào bàn tay đang nắm chặt của hắn. Răng Donghyuk cắn rất sâu, hắn chảy máu, thậm chí hắn cảm nhận nước bọt của cậu ta đang hòa với máu mình, xót tới mức hắn phải cau mày, nhưng bàn tay vẫn ra sức siết chặt cổ tay của Donghyuk. Chỉ cho tới lúc, nhìn thấy những giọt nước mắt của Donghyuk lã chã rơi xuống bàn tay của hắn, hắn mới ngẩn người, mới thả lỏng bàn tay khỏi cổ tay đã bầm tím của Donghyuk.

Donghyuk chỉ chờ có vậy, cậu được giải thoát khỏi hắn, cậu bước lùi lại, lúc này chỉ xem hắn như kẻ xấu mà tránh ra thật xa.

Một giọng nói trầm ổn cất lên đằng sau Donghyuk, cậu nhận ra đó là giọng của Michael.

- Junhoe, cậu làm cái gì vậy?

Donghyuk giờ mới có thể thả lỏng người, cậu đi tìm Michael, bám lấy cánh tay của Michael như muốn được bảo vệ. Junhoe nhìn thấy cái cách Donghyuk nấp đằng sau Michael, thấy cái cách Michael sừng sững đứng trước mặt hắn và Donghyuk, lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm.

Micheal lúc đó, hắn tránh một bên vai, như thể muốn tránh xa bàn tay đang bám lấy của Donghyuk, hắn nhìn quanh lo sợ cánh nhà báo sẽ phát hiện ra cảnh tượng này. Hắn chỉ muốn lợi dụng Donghyuk để được chủ tịch coi trọng, đặc cách cho hắn những quyền lợi như với Junhoe. Hắn không muốn đi quá xa, hơn nữa, hắn không phải là gay để yêu một thằng đàn ông, hơn nữa lại là một thằng với vô vàn khiếm khuyết. Cậu ta với hắn chỉ là một con búp bê bằng sứ đẹp nhưng bị hỏng, không nguyên vẹn. So với cậu ta, hắn thấy sự nổi tiếng của bản thân còn quan trọng hơn. Cậu ta, Donghyuk với hắn mà nói, chỉ là một vật để hắn lợi dụng. Một khi con búp bê bằng sứ hết giá trị lợi dụng, hắn sẽ vất cậu ta như một thứ đồ bỏ đi. Chỉ có vậy.

Hắn ghét những động chạm của cậu ta với mình, hắn ghét cách cậu hỏi hắn nhà màu gì, trời màu gì, bắt hắn miêu tả cảnh vật bên đường, hắn ghét cách cậu ta liên thoắng kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo, ghét cậu ta bám vào tay áo của hắn mỗi khi hắn đi quá nhanh. Hắn rất ghét, và hắn đang mong chờ đến ngày có thể vất bỏ cậu ta. Rất may, cậu ta chỉ là một người không hề nhìn thấy được gì? Nên cậu ta chẳng cần phải có một tình yêu như người bình thường, cậu ta không bao giờ đòi được ôm, cầm tay hay hôn. Ít ra với điều đó, hắn thấy không khó chịu. Hắn sẽ thấy thật kinh tởm nếu làm những trò đó với cậu ta.

Junhoe nhìn thấy hành động tránh né của hắn, thấy ánh mắt hắn coi thường nhìn Donghyuk trong khi Donghyuk luôn thể hiện những cảm xúc chân thành trên nét mặt, Junhoe vừa thấy thật nực cười, vừa thấy thật tức giận.

- Nói! – Junhoe ra lệnh, ánh mắt như găm dao vào Michael, hắn không hề đùa – Nói cho cậu ta biết, anh chỉ lợi dụng cậu ta mà thôi. Nói đi!

Donghyuk cắn môi, cậu sợ, rất sợ, muốn tìm cánh tay của Michael chỉ để tin ngây ngốc rằng hắn vẫn ở đây. Nhưng cả khi cậu đưa tay ra, những ngón tay của Donghyuk chỉ có thể chạm vào bóng tối và khoảng không hư vô.

- Nói cái gì? Cậu điên rồi hả?

Michael tái mặt, nếu không phải đang ở sau cánh gà thì có lẽ cảnh tượng này đã thu hút sự tò mò của đám đông khán giả và vô số những kẻ tọc mạch. Rồi ngày mai sẽ là tin gì, siêu sao Michael cãi nhau với bạn nhóm vì tình yêu với một người con trai ư? Nực cười. Nhưng sự nghiệp mà hắn muốn gây dựng có lẽ vì chuyện này mà đi tong mất. Lợi dụng Donghyuk, hắn từ đầu đã xem như một con dao hai lưỡi, nhưng hắn bị thuyết phục bởi những gì Junhoe được nhận khi Donghyuk tin. Nếu không phải cậu ta vứt bỏ cái thứ còn có giá trị lợi dụng thì hắn sẽ không vô tình nhặt được. Chẳng lẽ cậu ta hối hận vì đã cho hắn, nên tới để đòi lại?

Hắn sợ Donghyuk sẽ nói linh tinh cái gì yêu hay không yêu, cũng sợ Junhoe sẽ vạch trần bộ mặt của hắn, rồi không biết ở đây có bao nhiêu con mắt đang nhòm vào, nó có thể tạo thành một cái tít giật gân lắm chứ, vì hắn đang là một siêu sao còn Junhoe thì không. Nhưng mà để Junhoe câm miệng, hắn cũng sẽ thương lượng với cậu ta, nếu không phải cậu ta vứt bỏ Donghyuk thì hắn cũng không có ngày hôm nay.

Michael tiến lại gần Junhoe, hắn cao bằng Junhoe, nên chẳng khó khăn khi có thể nhìn trừng trừng vào mắt của Junhoe. Mắt đối mắt, Junhoe thật sự muốn moi mắt của kẻ xấu xa này ra khi hắn nhếch mép cười, một nụ cười đểu giả. Michael ghé sát miệng vào tai Junhoe, hắn nói thầm:

- Junhoe, cậu hối hận vì đã vứt thứ này đi hả. Cậu ghen tị vì tôi cuối cùng có thể dùng nó để trở nên nổi tiếng hơn cậu? Dù sao nó cũng là của cậu trước, vậy nên tôi không ngần ngại để chúng ta san sẻ đâu.

Junhoe trợn mắt, hắn hét lên, nhổ một bãi nước bọt lên Michael, trong mắt Junhoe lúc đó, Michael chẳng khác nào một miếng giẻ rách nát.

- Thô bỉ.

Junhoe đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, Junhoe lúc đó không quan tâm tới cậu đang là một idol chuẩn bị lên sân khấu ra mắt, cũng không hề quan tâm tới việc cánh báo chí, hay những đôi mắt tọc mạch có thể trông thấy cảnh tượng này, Junhoe ngồi lên bụng hắn, nắm đấm giáng xuống túi bụi khiến hắn phải phun ra máu, đôi mắt chỉ có thể thấy mù mịt trước mắt, không thể mở to trước những đòn tấn công tức giận của đối phương.

Miệng hắn chửi rủa.

Junhoe xốc cổ áo Michael, hắn gào lên:

- Nào, nói, mày sao không dám nói to những thứ mày vừa nói vào tai tao. Sao không nói, mày rẻ mạt đến thế cơ à? Phải đi lợi dụng người khác. Nói đi, thứ gì là thứ thế nào? Tao không hèn hạ, để mày san sẻ.

Michael gầm lên, hắn túm được vai của Junhoe, hắn quật Junhoe xuống đất, đấm vào mặt của Junhoe để trả lại những đòn đau mà hắn nhận. Hắn trả lại Junhoe gấp đôi như thế.

- Mày có khác gì đâu, Junhoe. Mày không muốn san sẻ, mày muốn tất cả ư? Mày nghĩ mày là ai.

Donghyuk không hiểu hai người bọn họ đang nói những chuyện gì, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng đánh nhau, chửi bới. Donghyuk bị hai người bọn họ dọa cho sợ hãi chỉ có thể ngồi trong một góc run rẩy. Nó gợi lại cho Donghyuk những kí ức không vui, trước đây cậu đã từng bị tụi trẻ trong trường bắt nạt, đánh đập chỉ vì mang một bộ mặt giống quái vật. Lúc này, ám ảnh đó lại trở về, rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng đá vào người Donghyuk, chúng đánh cậu, chúng gọi cậu là quái vật.

Donghyuk hét lên. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, họ không biết phải làm gì với tình huống này, khi Junhoe và Michael đánh nhau, khi con trai của chủ tịch Kim bị dọa cho sắc mặt tái xanh, không ngừng run rẩy. Họ chỉ có cách gọi chủ tịch Kim.

Chủ tịch tới rồi, hai người bọn họ mới buông ra, lúc bấy giờ Junhoe mới nhìn thấy Donghyuk sắc mặt tái nhợt không còn chút sức sống, ngồi sụp xuống đất ôm lấy cơ thể chỉ tựa như một dấu chấm nhỏ nhoi , bờ vai áo nhăn nhúm lại vì cậu ta đáng bám chặt vào vai mình, như không có điểm tựa chỉ có thể ôm lấy chính mình như vậy, dưới lớp áo, xương đòn lộ ra, ngực phập phồng theo từng hơi thở nhanh và dồn dập. Junhoe nhìn vào bờ môi ướt át dịch vị bị cậu ấy cắn tới mức gần như chảy máu.

Junhoe muốn ôm lấy cậu ta. Muốn bao trọn bờ môi run rẩy ấy. Ý nghĩ xấu xa đó lại xuất hiện, nó xuất hiện mỗi khi Donghyuk yếu ớt như vậy.

Không được. Cậu chỉ đang thương hại.

Junhoe ngồi xuống, cầm lấy vai của Donghyuk lắc mạnh:

- Nhìn kĩ đi, Donghyuk. Nhìn vào kẻ xấu xa đó.

Junhoe lúc đó, quên mất rằng, Donghyuk không nhìn thấy. Cho dù có cố gắng thế nào chăng nữa, Donghyuk không thể thấy Michael xấu xa như thế nào. Cậu có thể sợ. Cậu sợ cái cách Junhoe to tiếng làm cậu giật mình, cậu sợ cách Junhoe đánh nhau với Michael.

Junhoe càng chạm vào cậu, Donghyuk càng ngồi sâu vào trong, cố thoát ra khỏi bàn tay siết chặt vào cánh tay Donghyuk.

Michael chỉ thấy Junhoe đang có ý muốn cướp mất món đồ của mình, món đồ có thể cho hắn sự thành công, hắn lao tới, đẩy Junhoe ra, rồi kéo Donghyuk lại.

- Donghyuk, đừng tin hắn.

Ai cũng bảo cậu đừng tin. Vậy cậu có thể tin ai. Donghyuk đẩy Michael ra, cậu ngồi sâu vào trong hơn nữa, không muốn ai động vào mình.

- Cả hai bỏ nó ra!

Tiếng chủ tịch Kim hét lên, ông đỡ Donghyuk dậy.

- Là ai, hai cậu có biết hai cậu đang làm trò gì ở đây không? Để cánh nhà báo biết được thì hai cậu chuẩn bị dọn đồ ra khỏi đây đi. Bị điên hết cả rồi sao.

Michael bước tới gần Donghyuk, hắn túm lấy cánh tay cậu, Donghyuk chỉ muốn đẩy hắn đi. Michael chỉ vào Junhoe:

- Là hắn, lao tới gây sự với tôi trước.

- Nói láo!!!

Junhoe hét lên.

- Vì cái gì? – Chủ tịch hỏi.

- Vì ghen tị. Chủ tịch hỏi Donghyuk đi.

- Donghyuk, có phải vậy không? Là ai gây sự trước, con có mặt ở đây từ đâu sao?

Trước khi chủ tịch hỏi câu đó, Michael đã cố tình lại gần Donghyuk nói nhỏ vào tai cậu ấy. "Donghyuk, anh yêu em, yêu phải tin tưởng. Em không thể hại anh. Có ai tốt với em hơn anh không? Hắn không cần em, đừng hại anh, Donghyuk?"

Nhưng nghe được rồi, Donghyuk lại ngập ngừng, cậu không muốn làm người phản bội Michael, càng không muốn Junhoe bị trách phạt. Nhưng có thể làm gì đây, khi Michael đang bám lấy cánh tay Donghyuk cầu cứu. Donghyuk biết cảm giác này, khi Donghyuk lúc nào cũng muốn bám lấy một ai đó mỗi khi cậu cảm thấy mình hoang mang và lo sợ, nhưng chẳng bao giờ Donghyuk tìm thấy cho mình một thứ gì để có thể bám chặt lấy. Dường như khi Michael đang cầu cứu cậu, Donghyuk đã mềm lòng.

Junhoe hắn không cần cậu. Còn Michael, anh yêu cậu, ở bên cậu, làm cậu cảm động. Cậu không có lựa chọn.

Cậu cắn môi, gằn mạnh từng tiếng, rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng lại đủ để tất cả mọi người cùng nghe.

- Là hắn, Junhoe. Hắn là kẻ xấu.

Donghyuk nói ra câu ấy. Chủ tịch bước tới gần Junhoe, trừng mắt với hắn, tát cho hắn một cái bạt tai:

- Mày cút khỏi công ty, từ giờ không còn cần ở đây nữa.

Junhoe trừng mắt nhìn Donghyuk, hắn không thấy đau bởi cái tát mà bởi bị phản bội. Khi nghe Donghyuk buộc tội hắn, hắn đã cảm thấy cậu ta đã dội cho hắn một gáo nước lạnh, đã đâm hắn từ sau lưng. Hắn vì cậu ta mà đánh nhau với Micheal chỉ muốn cho cậu ta xem bộ mặt xấu xa của hắn. Hắn thật sự nghĩ mình đã sai lầm khi thương hại cậu ta. Hắn đã làm trò gì thế này, mới phút trước còn muốn bảo vệ, ôm lấy gã đó ư? Cũng vì bộ dạng đáng thương đó, hắn giờ coi khinh, hắn muốn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, hắn giờ ghét bộ dạng đáng thương giả tạo đó.

Cậu ta thật giả tạo.

Vì cậu ta, mà giờ cơ hội để hắn trả thù cho anh Jinhwan cũng không còn.

Hắn bất giác cười lớn, tiếng cười khàn đặc, cô độc tới sởn gai ốc, như âm thanh tới từ một nơi rất xa, nơi băng giá nhất, để rồi chìm xuống trong im lặng. Như âm thanh kêu gào của một con thú to lớn bị thương, đau đớn. Hắn không khóc, chỉ cười. Tiếng cười của hắn khiến bao cặp mắt phải sững sờ.

- CÚT!!!

Chủ tịch Kim giận tới mức run rẩy, chỉ tay tận mặt hắn. Hắn nhìn chủ tịch, rồi nhìn Donghyuk.

Khi hắn tiến lại gần, giọng nói của hắn sắc lạnh, rất nhỏ chỉ đủ cho Donghyuk nghe được:

- Các người nhớ lấy!

Donghyuk nhắm mặt lại, từ sâu thẳm trong tim, cậu thấy rất đau, đau như ai đó bóp nát trái tim vậy. Đau tới nỗi, hơn cả những nỗi đau nằm trên giường phẫu thuật, chịu bao nhiêu hành hạ dao kéo trên da thịt, trên mắt, cộng lại, cũng không thể đau bằng lúc này.

Nước mắt rơi xuống khóe miệng, mặn chát. Donghyuk không biết tại sao cậu lại đau vì hắn. Cậu không biết.

Donghyuk chỉ nghe thấy những âm thanh cuối cùng khi mọi người hốt hoảng gọi tên cậu, lay cậu dậy rồi mọi thứ với Donghyuk là im lặng. Hoàn toàn im lặng. Nhưng không đau nữa rồi. Thật tốt biết bao.

***

Buổi debut tạm thời lùi lại, khi khuôn mặt của Michael bầm tím vì đánh nhau, nhóm nhạc Cool Boys không thể lên sân khấu. Chỉ có những người trong công ty là biết sự thật về việc Junhoe đánh nhau với Michael, còn đằng sau, chủ tịch Kim dùng thủ đoạn của mình để che giấu khiến ai nấy đều tin việc sân khấu ra mắt bị hủy là do Michael làm việc quá sức mà bị ngất. Một việc xấu hóa ra lại có lợi cho hắn khi báo chí ca tụng hắn như một nghệ sĩ gương mẫu, chăm chỉ và tận tụy còn fan thì mù quáng ca tụng hắn, khóc lóc cho sức khỏe thần tượng của họ. Họ quay sang đổ lỗi cho công ty vì bắt Michael làm việc quá sức, đi show, đi quay quảng cáo, không có phút nào nghỉ ngơi. Họ quay sang ghét chủ tịch Kim Hyunsik nhưng không ai biết rằng đây chỉ là một thủ đoạn lăng xê nghệ sĩ của ông. Đằng sau ánh đèn sân khấu, dưới lớp vỏ bọc đẹp đẽ đó, được tạo nên bởi những điều dối trá. Junhoe mệt mỏi rồi.

Hắn không còn muốn tiếp tục. Cho dù chủ tịch Kim cho hắn cơ hội nhận sai lầm, chỉ cần hắn cúi đầu trước Michael xin lỗi, nhưng con người cứng đầu của Junhoe, với chuyện này mà nói là điều không thế. Hắn thà chấp nhận rời khỏi công ty chứ không chịu nhận thua, chịu cúi đầu trước những thứ giả tạo ấy. Trở thành một Junhoe, con người bình thường, hắn không hối hận, chỉ có điều hắn cảm thấy có lỗi nhất với một người khi hắn chẳng thể thực hiện lời hứa với anh.

Hắn trở về kí túc xá để dọn đồ. Bobby chờ hắn trong phòng khách, ba tháng hắn chỉ chú tâm lên kế hoạch trả thù, vậy nên không cách nào quen thân với trưởng nhóm Bobby hay bất cứ thành viên nào trong nhóm, cho dù hắn và họ cùng đến phòng tập luyện vũ đạo, cùng trở về kí túc xá. Vậy nên hắn rời đi, không có một thành viên nào mở tiệc chia tay, chỉ có Bobby, anh đã đợi hắn.

Bobby khui ra hai lon bia, đẩy một lon về phía hắn. Hai người chẳng nói, chỉ cùng nhau cạn lon bia, và uống trong im lặng. Thì cũng có gì để nói đâu, hắn 3 tháng chẳng mở lời tới một câu. Cũng có thể Bobby ngồi đây uống bia với hắn chỉ xem như việc nên làm của trưởng nhóm. Nhưng sao có chút man mác buồn. Có lẽ anh cảm thấy rằng chỉ có hắn, là người sống thật nhất trong cái công ty này. Vì sống thật quá, nên bị thiệt thòi mà thôi. Bobby nhìn ra ngoài trời, mưa rơi lộp độp từng giọt vào cửa kính cửa sổ, để lại một lớp bụi mù mịt hư ảo, không thể nhìn rõ sự vật ngoài kia. Mưa như thể sẽ không bao giờ ngừng rơi. Bobby vốn là người nói nhiều, luôn bày trò trêu trọc mọi người, vậy mà giờ anh lại im lặng. Anh im lặng vì đã quen với sự ít lời, khó mở lòng của hắn, hay anh buồn vì mưa. Hay phải chăng, vì hắn, một thành viên sắp rời đi? Có đáng không?

Hắn là người rất giỏi. Chẳng qua không biết cách sống giả tạo một chút.

- Sau này đừng sống như thế nữa. Sống thật quá sẽ chỉ hại cậu mà thôi.

Anh khuyên hắn, chẳng biết hắn có nghe hay không, chỉ thấy hắn hơi cau mày.

Cũng chẳng làm sao, dù sao hắn vẫn sẽ chỉ là Goo Junhoe.

Hắn tới công ty để làm thủ tục phá bỏ hợp đồng, hắn nghĩ có thể mình sẽ phải bồi thường một số tiền vì trong bản hợp đồng đã có quy định như thế. Cũng chẳng sao, bồi thường thì bồi thường, dù sao sống lâu trong sự giả tạo này hắn đã cảm thấy ngột ngạt lắm rồi. Hắn có lẽ sẽ không nói chuyện này với Yunhyeong, dù sao còn may là anh không hề biết hắn kí hợp đồng. Tiền bồi thường một mình hắn sẽ gánh hết. Chỉ có điều, hắn vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình với anh Jinhwan.

Những yêu cầu của chủ tịch Kim, hắn nghe hết, nhưng sắc mặt chỉ bình thản đón nhận. Chủ tịch Kim, hãy cứ để trời báo ứng.

- Nếu cậu chọn cách ra đi, thì cậu phải bồi thường công ty số tiền rất lớn, cậu hiểu không?

- Hiểu. Tôi sẽ bồi thường.

Chủ tịch Kim thở dài, có nói thế nào hắn cũng không hiểu. Cái kẻ cứng đầu này thật khiến ông không có cách nào thuyết phục hắn. Ông chỉ muốn dọa hắn một trận, nào ngờ hắn ngạo mạn nhất quyết ra đi.

- Tại sao nhất định phải làm vậy?

Câu hỏi ấy, hắn không trả lời, và bản thân càng không tìm được câu trả lời cho chính mính. Chỉ biết, nếu là Junhoe, hắn sẽ làm như vậy.

Cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, nào ngờ, đến ngày cuối cùng ấy, vẫn còn xảy ra chuyện. Khi hắn đi ngang qua một phòng tập của nhóm Big Toes, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng. Nếu không phải chúng nói về anh Jinhwan, thì hắn sẽ không dừng lại.

- Cậu xem, cái hình của hắn sao vẫn còn ở đây nhỉ. Nghệ sĩ của công ty? Nực cười.

Một kẻ ngồi ở dưới ngước mắt lên nhìn, bức ảnh một mỹ nam với gương mặt trắng ngần, hiền lành, đôi mắt dịu dàng dưới hàng lông mi dài, góc cạnh gương mặt đều cho thấy một sự mềm mại, thanh thoát tựa như nước, như mây. Người trong ảnh đẹp như con gái, chưa kể trên gò má gần đôi mắt tròn xoe ấy, là một nốt ruồi hình trái tim, đặt biệt như được xăm lên. Kẻ ngồi dưới, nhìn vẻ đẹp đó của mỹ nam trong ảnh cũng không không khỏi ngẩn người. Chỉ tiếc, người trong ảnh ...

- Cậu nói anh Jinhwan?

- Cậu còn nói lễ phép vậy. Với kẻ phản bội ư?

Kẻ đó chọc ngón tay vào bức ảnh, cười rú lên. Junhoe ở bên ngoài, cảm thấy toàn cơ thể lạnh toát, răng nghiến lại vì giận dữ, hai bàn tay cũng siết lại thành nắm đấm.

- Phản bội? Còn chưa có chứng cứ mà. Đó chỉ là lời đồn thôi.

Kẻ ngồi dưới thương tiếc cho một mỹ nam, chẳng hiểu sao hắn bất giác đỏ mặt khi thấy ánh mắt to tròn của người trong ảnh nhìn mình. Không biết có phải hắn bị đôi mắt đó ám ảnh, hắn thấy đôi mắt đó buồn lắm, như thể chực khóc. Hắn xấu hổ quay đi trước khi ai đó có thể phát hiện ra hành động kì lạ của mình.

- Đó không hẳn là lời đồn. Không có lửa sao có khói. Nếu không phải công ty phát hiện, thì đã bị hắn lừa rồi. Hắn nhận bao nhiêu tiền của những kẻ ở bên ngoài cơ chứ. Sao có thể có người bỉ ổi tới vậy, hệt như con chó quay lại cắn chân chủ mình vậy.

Một kẻ dựa lưng vào tường giờ mới lên tiếng, lời lẽ tàn nhẫn, cay độc vô cùng:

- Nếu không phải công ty dập tắt tin đồn thì hắn có còn coi là nghệ sĩ của công ty The Entertainment nữa không? Ảnh vẫn còn được dán ở đây cơ à. Hay để tớ vẽ thêm vài nét xấu?

Kẻ đó cất giọng cợt nhả.

- Hay xé đi/

Tiếng cánh cửa bị đạp tung một cách giận dữ, đứng sừng sững trước cửa là hắn, cao lớn, cả cơ thể run rẩy vì giận, cơ mặt co lại, bàn tay đã siết lại thành nắm đấm chỉ chực muốn lao vào những kẻ đó.

- Junhoe, cậu chưa đi sao?

Hắn không trả lời, lao vào đấm những kẻ đã nói xấu anh Jinhwan, nói xấu anh, hắn vô cùng đau lòng, vô cùng giận dữ:

- Tao không cho phép chúng mày động một ngón tay vào bức ảnh của anh ấy. Đồ bỉ ổi.

Hắn hét lên, và ngồi lên người của một gã, đấm hắn với tất cả sự giận dữ, phẫn nộ. Hắn như một con thú dữ còn kẻ ở dưới, thì chỉ có thể mềm nhũn, sức kháng cự yếu ớt trước những cú đấm mạnh như thép. Nếu không phải hai người lôi hắn ra ngoài, có lẽ hắn đã đánh kẻ đó tới chết.

- Côn đồ sao?

Một kẻ dùng đầu gối thúc vào bụng của Junhoe, hắn nôn khan, cảm thấy vùng bụng quặn đau. Hắn ra sức chống trả lại, bàn tay hai người bên cạnh càng ghì chặt.

Không được nói xấu anh Jinhwan.

Hắn bị bảo vệ quẳng ra ngoài công ty, trong bộ dạng đáng thương nhất. Máu chảy từ trán xuống ướt đẫm vai áo, máu hòa với giọt nước mắt của hắn. Đầu lưỡi cảm giận cả vị tanh tưởi và mặn chát. Hắn cười, trong khi đã cầm được trên tay bức ảnh của anh Jinhwan. Anh cười với hắn bằng đôi mắt rất buồn.

"Jinhwan tại sao anh nhất định phải trở thành ca sĩ?" Hắn đã từng ôm anh để hỏi câu hỏi này, và anh dụi đầu vào ngực của hắn, vòng tay ôm lấy eo của hắn. Giọng nói của anh vô cùng nhỏ nhẹ, vô cùng êm đềm, giọng nói hắn luôn muốn nghe mỗi tối trước khi đi ngủ.

"Anh muốn hát. Chỉ cần có người nghe, anh sẽ hát. Em không biết được hát, cảm giác ấy tuyệt thế nào đâu."

"Vậy khi cả thế giới không còn ai nghe anh hát. Em sẽ nghe, lúc đấy hát cho mình em thôi đấy!"

Lúc ấy, hắn đã trừng mắt đe dọa nhưng từ trong đôi mắt của hắn, vẫn ánh lên một lửa ấm áp vô cùng, yêu thương vô cùng.

"Lúc nào thì thế giới không ai nghe anh hát vậy? Em đang trù ẻo anh đấy hả, Junhoe?"

Trước khi anh kịp kiễng chân lên để giựt mớ tóc lộn xộn của hắn, hắn đã kịp cầm tay của anh giơ lên cao và bất ngờ đặt xuống một nụ hôn làm lành.

"Khi anh trở thành một ông già lụ khụ, Kim Jinhwan"

Nhưng giờ, lúc này, chỉ có hắn là ở đây, bên cạnh không có anh Jinhwan. Hắn nằm dài, lăn lộn trên đất, ôm lấy bức ảnh của anh vào ngực. Trời đêm rất lạnh, hắn co ro trong chiếc áo mỏng manh vì đánh nhau mà trở nên xộc xệch. Cả người hắn đau, tim cũng rất đau.

Hắn không biết có phải mình ảo giác, khi thấy Jinhwan đứng nhìn hắn trong dòng người. Ảo ảnh của anh như thực, như mơ, tưởng gần mà lại xa vô cùng, giơ tay ra chẳng thể chạm đến.

Anh có muốn nghe hắn hát không, hắn sẽ hát cho anh nghe. Khi cả thế giới ngừng nghe anh hát, hắn sẽ vẫn hát cho anh, chỉ riêng mình anh.

***

Donghyuk tỉnh dậy ở bệnh viện, giọng nói của bác sĩ, tiếng bút loạt xoạt trên giấy, mùi thuốc khử trùng quen thuộc tới nỗi, khiến Donghyuk có thể tưởng tượng ra vô số lần mình nằm trên bàn mổ, chờ đợi từng lưỡi dao cứa từng nhát trên da thịt. Đến bây giờ, cảm giác ấy vẫn cho cậu cảm giác rùng mình, rợn người, dù có trải qua bao nhiêu lần chết đi sống lại dưới dao mổ, cậu vẫn không thể quên được những đau đớn đó.

Donghyuk tỉnh lại, việc đầu tiên khi cậu nghe thấy tiếng nói của bố trong phòng là mỉm cười. Như một phản xạ, như một thói quen.

Cậu không tới công ty nữa, cũng tránh không gặp Michael. Từ hôm đó, cậu rất sợ hắn. Cũng may hắn chẳng đến tìm cậu ở bệnh viện. Chỉ đến một ngày, chủ tịch Kim gọi cho hắn và hắn đến. Donghyuk nghe tiếng hắn, cậu ngồi sâu vào bức tường, co chân lại, chẳng để hắn động vào mình, hắn hỏi gì cũng chỉ lắc hay gật đầu. Chủ tịch Kim quan sát bên ngoài cửa sổ, hắn buộc phải nói, hắn yêu Donghyuk, đừng có giận nữa. Hắn ôm lấy cậu, Donghyuk trong cái ôm của hắn, run rẩy, như muốn tránh né, như muốn thoát ra. Hắn càng ôm chặt lấy cậu.

Yêu. "Hắn đã ôm lấy cậu chưa?". Câu nói của Junhoe vang lên trong đầu.

"Michael đã ôm lấy tôi, hôm nay, lần đầu tiên. Junhoe, cậu nói xem, có phải là yêu không?"

Donghyuk trở lại công ty, hàng ngày đưa bình trà cho Michael, đưa những hộp kim bắp xấu xí mà cậu tự tay cuộn, không bao giờ nhìn thấy Michael đổ bình trà vào nhà vệ sinh, vứt hộp kim bắp vào thùng rác, chỉ có thể nghe:

"Donghyuk, ngon quá à!"

"Donghyuk, anh không muốn bảo bối của anh vất vả".

Bảo bối, nghe hắn gọi cậu như vậy chỉ khiến Donghyuk rùng mình, nổi hết da gà, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười với hắn. Không chút nào quan tâm, chỉ là đôi mắt trong bóng tối vẫn nhìn dao dác, đôi tai vẫn tìm kiếm một giọng nói trong phòng tập. Trầm, sâu, và lạnh. Không nghe thấy. Nét mặt Donghyuk thoáng chút buồn. Không có ai đóng sập cánh cửa một cách thô bạo, không ai cao giọng cất lên với Michael. "Không tập hả, còn ngồi đó?".

Cậu chưa bao giờ hỏi, hắn đã đi đâu.

Cho tới một ngày, cậu nghe lại giọng hát, cậu biết là hắn.

Bài Don't love.

"Sự chia ly của chúng ta dường như đang bật khóc. Nỗi đau chan chứa đang dâng tràn. Thật khó khăn, dù chỉ bước một bước tới trước.... Đừng yêu bởi chia tay là điều không tránh khỏi. Nó làm ta đau đớn tới ngừng thở. Em đã nghĩ rằng nỗi đau đó sẽ chỉ như tình yêu em dành cho anh, rằng mọi chuyện sẽ ổn... Sự thực nó còn đau đớn gấp ngàn lần... Kể cả khi em tìm kiếm, em cũng không thể thấy anh"

Trong dòng người, hắn nhìn thấy anh Jinhwan.

Trong bóng tối, Donghyuk nghe thấy tiếng hát cô độc của hắn.

Hắn ngừng hát, Donghyuk nghe tiếng hắn ngã xuống đất, nghe tiếng hắn kêu gào, cậu nghe tiếng khóc của hắn.

Đôi mắt Donghyuk một màu đỏ, giọt nước mắt của cậu chảy vòng quanh khuôn mặt, cậu chạy tới phía trước tìm hắn trong bóng tối. Chẳng quan tâm mình bị ngã, đầu gối trầy xước hay chảy máu. Cậu gọi tên hắn, cậu giơ bàn tay mò mẫm trong bóng tối, chỉ đến khi chạm được vào tay áo của hắn. Donghyuk cũng vẫn không ngừng khóc.

- Junhoe, cậu làm sao vậy, cậu đau ở đâu? Tớ đưa cậu tới bệnh viện. Bác sĩ sẽ chữa cho cậu. Junhoe.

Junhoe hất tay Donghyuk ra.

- Junhoe, tớ sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ. Cậu đau ở đâu vậy?

Donghyuk lấy điện thoại. Cậu dò từng nút bấm, cậu chỉ biết số của bố cậu, chủ tịch Kim Hyunsik ở số 1 duy nhất trong điện thoại. Cậu có nên gọi cho bố, cậu không biết số của bệnh viện.

Hắn cướp lấy điện thoại của Donghyuk, và ném ra thật xa, chiếc điện thoại bị một chiếc xe ô tô nghiền nát thành mảnh vụn. Hắn gọi tên Jinhwan.

Donghyuk nửa ngồi nừa quỳ trước hắn, tại sao mỗi khi hắn gọi tên Jinhwan, tim cậu lại đau tới như vậy? Tại sao? Nhưng không ai ở đây, có thể trả lời cho Donghyuk câu hỏi đó.

Cậu chỉ biết lúc này, cậu không muốn hắn như vậy. Hắn đau, trái tim cậu đau hơn gấp bội.

Hắn gọi tên Jinhwan.

Donghyuk ước, hắn có thể gọi tên cậu một lần. Hắn mắng cũng được, chửi cũng được. Chỉ cần một lần gọi tên Donghyuk...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro