Chương III. Chỉ là trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Tôi với hắn, liệu có được xem là một thứ nhân duyên? >

Ngày 22 tháng 8 năm 1969

Thư giãn trên chiếc ghế trường kỷ cũ, tôi lật lia lịa cuốn tạp chí. Nói "tạp chí" thì cũng không đúng, nó đơn giản chỉ là tập báo đăng vài bức hình cùng hai ba mẩu truyện sến súa, còn lại chủ yếu lấp đầy mặt giấy là các tin quảng cáo, thông báo tuyển dụng hay tìm người thân.

Chán nản, tôi gấp quyển tạp chí lại và tính chợp mắt chút. Ai dè thằng Ben phi từ trên gác xuống rầm rầm làm tôi bật mình dậy, tưởng như trời sắp sập đến nơi.

"Chào chị hai." – Nó nói với vẻ mặt hí hửng, không quên tặng tôi nụ cười tinh ranh.

"Em tính đi đâu vậy?" – Tôi liếc nó dò xét. Đáp lại, nó dùng cặp mắt ngây thơ nhìn tôi.

"Em đi đá bóng. Độ chập trưa em về. Chị nhớ xin mẹ hộ em nhé."

Nó vừa nói dứt câu, đầu óc tôi khi nãy còn mụ mị bỗng tỉnh cả ra.

"Em không được đi. Chị cấm." – Tôi nhất quyết phản đối, mặt giả nghiêm nghị.

"Ơ cái chị này...bị sao vậy trời !?! Chị không cho em cũng đi." – Mặt thằng nhỏ phụng phịu. Nó làu bàu và không đợi tôi trả lời đã xông thẳng ra ngoài.

Tôi chỉ còn biết dùng chút sức lực còm cỏi đuổi theo chộp tay nó giằng lại. Chí choé một hồi, cuối cùng tôi đành phải lôi má ra doạ nó mới chịu thua. Thấy vẻ mặt ủ rũ đưa đám của nó, tôi miễn cưỡng đề nghị Ben rủ tụi nhóc hàng xóm đến đây rồi muốn làm gì thì làm, miễn trong khu vực tôi kiểm soát được.

Tự lúc nào mà tôi phải có nhiệm vụ giám sát thằng em 24/24 trong khi má vắng nhà. Ờ thì không phủ nhận công việc này vô cùng nhàn rỗi, mà nhàn quá đâm ra nhàm chán. Tuy có không thích nhưng do "người phụ nữ quyền lực trong nhà" đề nghị nên tôi không dám từ chối.

Có lẽ một phần tôi cũng lo cho Ben.

Dù vờ như quên đi chuyện cũ nhưng qua việc xảy ra hôm kia, tôi biết thằng em tôi còn khờ dại lắm!

Một cậu nhóc thích ra dáng người lớn.

Nói thế thôi, cái tôi quan tâm nhất ở đây là làm sao Ben chui vào cái nhà kho cũ kĩ đó được, đã vậy khi tôi tra hỏi nó lại nói không nhớ ra điều gì.

"Em không biết gì hết. Em nhớ đã mò tới đây và thấy gì đó... hình như có ai sống ở đây chị à."

Tôi có nên cho thằng nhóc biết cái-gì-đó-mà-nó-nói ấy là một con quái thú không nhỉ? Dạo gần đây báo chí hay đưa tin phát hiện một số sinh vật kì lạ chỉ có trong truyền thuyết. Có thể thứ mà tôi trông thấy là một loài trong số chúng cũng nên.

Bây giờ đã gần trưa, ánh sánh ban mai dịu nhẹ bị thay thế bởi tia nắng gay gắt của mặt trời. Nằm dài nãy giờ trên chiếc phản tre, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng rát, tôi liền mở mắt và uể oải lên tiếng:

"Trưa rồi mấy đứa nghỉ đi không chơi nữa. Có nghe không?"

"Dạ năm phút nữa thôi chị Ann."

"Không có năm phút năm phiếc gì hết. Vào nhà!" – Tôi nổi đoá.

Có vẻ như việc hăm doạ đã có hiệu quả. Em tôi ngậm ngùi chia tay đám bạn chơi bóng và trở vô nhà. Lúc đi ngang qua nó tặng tôi một cái liếc nhìn khó chịu.

Chiều. Tôi phụ má nướng chỗ khoai vừa được bác hàng xóm biếu tặng. Mùi khoai lang nướng toả ngào ngạt, ngọt lịm cả khoảng sân át hẳn cái vị mặn chát của biển cả. Giây phút tôi đút những củ khoai sống chắc mập vào bếp củi là lúc tôi được gặp lại "cố nhân".

Cái con người lạ mà quen ấy đang đứng ngay trong vườn nhà tôi, trước mặt tôi. Giật mình thì đã rồi, tôi cố lảng tránh ánh mắt của hắn. Chỉ mấy phút thôi mà cứ ngỡ hàng tiếng đồng hồ trôi qua vậy. Tôi vẫn yên vị một chỗ, chờ hắn ta lên tiếng trước hay ít ra là có chút động thái gì. Cứ thế đôi bên lâm vào hoàn cảnh "ngậm bồ hòn", tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tên ấy làm gì và tiếp tục việc dang dở.

Cuối cùng không uổng công tôi ngồi nướng gần hết rổ khoai, người kia bắt đầu mon men tới. Không phải tới gần tôi mà là mẻ khoai nướng đang bốc khói ngùn ngụt trên tấm phản.

Tôi nhìn theo, mặt lộ vẻ khó hiểu pha chút bực dọc.

Chả lẽ mình không bằng củ khoai lang sao?

"Dừng lại." – Tôi mạnh mồm lên tiếng.

Hắn liếc tôi, mắt ánh lên tia nhìn dè chừng rồi tiếp tục hành động trơ trẽn.

"Tôi nói cậu dừng lại mà. Không được tiến thêm bước nào nữa."

Tôi bặm chặt môi cố kiềm nén cơn giận đang sắp sửa trào phun. Đứng lên đi về phía cậu ta, một cách nhanh như chớp, tôi ôm lấy thúng khoai. Có thể không ai chứng kiến lúc đó nhưng trên khuôn mặt tôi giờ đây lộ rõ sự đắc thắng.

"Cậu muốn cái này sao? Nếu muốn thì tôi sẽ cho cậu. Nhưng trước hết cậu hãy nói tôi biết tên của cậu đi." – Tôi nhìn sâu vào ánh mắt ấy tìm kiếm sự thấu hiểu. – Cậu tên gì?

Đáp lại câu hỏi, con người kia chỉ đứng đó, ánh mắt láo liên như kẻ phạm tội.

"Tôi tên là Anna, Anna Wilson. Còn cậu?" – Tôi hỏi lại lần nữa.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đủ kiên nhẫn như bây giờ, trò chuyện với người mà không biết liệu hắn có hiểu thứ ngôn ngữ tôi vừa tạo ra hay không.

"Cậu đói phải không? Đây tôi cho...Á!"

Tôi còn chưa định thần, kẻ kia đã hất cả rổ khoai văng xuống đất. Những củ khoai nướng ngon lành giờ dính đầy cát bùn.

Tôi bàng hoàng nhìn hắn lao tới bốc tất cả nhét vào họng, bất chấp chúng còn nóng hôi hổi. Tôi đứng chết trân tại chỗ, miệng không ngậm lại được, cứ thế quan sát gã con trai chén hết chỗ khoai lang với một tốc độ kinh ngạc. Tuy nhiên, tôi không còn tâm trí để mà thán phục, nét mặt tôi bây giờ chỉ còn chừa chỗ cho sự phẫn nộ. Máu nóng trong tôi bắt đầu dâng lên ngùn ngụt.

"Ann con có ngoài đó không?" – Má tôi lên tiếng phá tan bầu không khí cực kì căng thẳng lúc ấy.

"Con vô liền." – Tôi đứng dậy trở vào nhà. Tôi sợ mẹ sẽ phát giác con người đáng sợ kia. Dù sao tôi cũng nên giữ khoảng cách với hắn.

Đến gần cửa, tôi xoay người lại, ném cái liếc mắt về phía tên đang lồm cồm bò ngoài sân.

"Hừm, cậu may mắn đấy."

Tôi buông lời nói, mặc cho hắn có nghe hay không.

—o0o—

Ngày 23 tháng 8 năm 1969

Hôm nay trời lại rả rích mưa. Không biết tự bao giờ tôi đâm ra thích nghe tiếng mưa. Tiếng chúng nhỏ lộp bộp xuống máng xối như một giai điệu mộc mạc của tự nhiên.

Tôi vẫn nằm đó, trên chiếc ghế êm ái, trong căn phòng ấm áp với quyển truyện ôm trong tay và mãi bận suy nghĩ miên man. Tâm trí tôi quẩn quanh một hình bóng, không ai khác ngoài hắn. Có phải hành động hôm qua của tôi khiếm nhã quá không? Tôi liên tưởng đến viễn cảnh bị mọi người chung quanh khinh bỉ vì vô tình ruồng bỏ một người lang thang đói khát.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, là do hắn không biết phép lịch sự tối thiểu của một con người.

Tôi đã nhún nhường ấy thế mà hắn nỡ lòng nào từ chối một cách bạo lực như thế. Bộ nhìn tôi giống người xấu lắm chắc.

Đã thế đây không thèm quan tâm. Nếu xui xẻo có đụng độ nhau lần nữa thì tôi sẽ không khách sáo đâu.

Chiều. Trời tạnh mưa.

Tôi ở nhà một mình. Má nghỉ sớm để dẫn Ben đi mua những đồ dùng còn thiếu. Tôi cũng có nhờ bà mua cho mình đôi dép mới thay cho đôi cũ sắp mòn đế.

CỘC CỘC!

Hình như mẹ về.

Mới mười lăm phút trôi qua kể từ lúc má và em đi khỏi.

Sao lại về giờ này nhỉ? Hay là chợ tan sớm.

Tôi lật đật chạy ra mở cửa.

Không có ai.

Mình có nghe nhầm không? Rõ ràng là có tiếng gõ cửa mà.

Đi ra ngoài, tôi dáo dác nhìn quanh tìm "thủ phạm" của trò đùa nghịch ngợm này.

Gió bắt đầu nổi lên, không khí se lạnh thoảng hơi nước báo hiệu trời lại sắp chuyển giông. Tôi lo cho mẹ và Ben không khéo sẽ bị mắc mưa.

"Thằng ăn mày, biến đi. Biến đi !!!"

"Đúng rồi cút xéo khỏi đây đi."

Tôi quay lại. Một đám nhóc trạc tuổi Ben đang ném đất vào cậu con trai nhếch nhác đứng như trời trồng, vừa ném vừa la ó xua đuổi. Chúng còn cười bảo nhau tiếp tục trò đùa tàn nhẫn của mình.

Tôi cố nhìn kỹ. Là gã kỳ quặc ấy. Hắn đang bị bọn nhóc xóm trên hùa nhau ăn hiếp. Trông cảnh tượng đó thật thương tâm. Tôi mà không ra tay nghĩa hiệp chắc thiên hạ lại mắng tôi là đứa vô tâm mất. Thở dài, hình như tôi có duyên nợ với hắn hay sao ấy.

"Nè, bọn kia. Có thôi không !!!" – Tôi hét lên và dí cả đám chạy tán loạn.

Được một lúc thì chúng nó cũng biến mất dạng sau khi lè lưỡi chọc quê tôi cùng cái gã bị gán mác "ăn mày" kia.

Tôi "hừ" một tiếng rồi bước đến bên nạn nhân tội nghiệp của trò đùa tai quái.

"Cậu...không sao chứ? Có bị thương không?" – Tôi miễn cưỡng hỏi, chứng kiến gã lạ mặt đang hít lấy hít để toàn thân hắn và kinh tởm hơn, hắn liếm những vết nhơ từ bùn đất để lại trên áo và da thịt.

Tôi xoay mặt đi vờ như không quan tâm, nhưng bụng tôi sôi sục cảm giác buồn nôn.

Xong, hắn bỏ đi.

"Cái cậu này" – Tôi thầm rủa.

Đến một tiếng "cảm ơn" còn không nói được sao?

Theo bản năng, tôi bám theo. Giờ tôi mới nhận ra hắn di chuyển rất nhanh, nhanh hơn người bình thường, nhưng lại bằng tứ chi. Rồi đầu tôi loé lên suy nghĩ vớ vẩn: liệu bốn chân có chạy tốt hơn hai chân không?

Tôi cố gắng tăng tốc cho kịp, tất nhiên phải thật nhẹ nhàng không để con người ấy biết. Cũng may ở đây cây cối ít mọc xum xuê nên đứng xa cũng có thể trông thấy mục tiêu. Nhờ vậy, thám tử không chuyên như tôi phải nói đã hoàn thành nhiệm vụ khá xuất sắc.

Tôi dõi theo gã đi vào một nơi. Không đâu khác...

Chính là căn nhà kho ấy.

Hắn...hắn sống ở đó sao!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro