Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

_ Thưa ba mẹ con đi đây ạ - một cô gái có gương mặt baby trắng trẻo như bánh bao ý đeo trên mình một chiếc ba lô to. Cô là con gái lớn trong một gia đình truyền thống, gia đình họ Kim - Kim Tae Yeon. Cô sắp thực hiện chuyến đi du lịch mơ ước  của mình. Đây không phải là chuyến du lịch mà bỏ tiền ra là ăn ở tới chốn mà là một thử thách của dòng họ, bất kể gái trai được cho là niềm tự hào của dòng họ phải đi vòng quanh thế giới bằng chính sức lao dộng của mình mà người thân không được trợ giúp về mặt kinh tế. Nghe có vẻ là vô lí nhưng họ đã được huấn luyện về tất cả những kĩ năng sống, phòng thân, kiến thức toán, lí, hoá,...  và những đứa con họ Kim đều là những tuyệt tác trong loài người hoàn hảo về mọi phương diện. Còn cô gái Kim Tae Yeon đây, hoàn hảo về mọi mặt trừ chiều cao hơi khiêm tốn. Cô là đứa trẻ họ Kim xuất sắc nhất trong tất cả từ trước đến nay, là niềm tự hào của gia đình và dòng họ, là người trẻ nhất trong lịch sử trong dòng họ thực hiện được chuyến du lịch này. Cô, Kim Tae Yeon RẤT ĐẸP TRAI, vô lí hả? Tóc ngắn, menly ( són là biết hén khỏi tả mắc công mơ mộng ). Đẹp trai, thông minh, tài giỏi, nhà giàu mỗi tội bị khùng.

Cô bước vào nhà kho hành lễ với tổ tiên theo gia quy. Bước vào nhà kho, thắp nén hương.

 Một lực hút kéo cô về chiếc giếng cạn đằng sau.... Trên bàn thờ viên đá đêm qua lại sáng choé lên, lần này không phải ánh sáng nhiều màu mà là một màu trắng tinh khiết loé mắt người. Tae Yeon rơi xuống giếng và viên đá cũng bay xuống. Không gian trước mặt cô loé sáng chói mắt rồi cả cơ thể như lơ lửng giữa vũ trụ. Toàn bộ không khí trong buồng phổi cô như bị rút cạn vậy. Rồi ánh sáng tím nơi cuối ống không gian ấy hiện ra, cô nhắm chặt mắt lại cố gắng sẵn sàng tiếp nhận những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với cô.

.

.

.

.

.

Vương quốc Soshi

Năm 821

Kwon Yul - sống trong thân phận con trai thừa tướng nhưng cô lại là một đứa con gái. Từ nhỏ cô đã được huấn luyện để trở thành thế tử của Thừa tướng văn võ đều phải học qua nhưng cô không có hứng thú. Chỉ giỏi chơi bời tán gái lừa tình thôi. Vậy mà quá nửa các cô nương ở kinh thành nguyện chết vì cô. Phải chăng từ bé đã được huấn luyện như một đứa con trai mà cô chỉ có cảm giác với con gái. 

Chiều ấy cô lại lên bãi cỏ quen thuộc nằm ườn để trốn buổi học thư pháp nhàm chán, dù sao bẩm sinh chữ cô đẹp sẵn khỏi học chi cho mắc công. Đang thiu thiu ngủ, từ cái giếng bên cạnh bay ra một vật thể, chưa kịp định hình thì đã rơi thẳng vào người cô đau điếng. Khi mở mắt ra thì là một kẻ ăn mặc khác người, đeo trên người một cái túi bự tổ chẳng, nặng trịch cứng ngắc đang đè vào cô. Đẩy tên ấy ra cô hỏi:

_ Đồ quái thai này ngươi ở đâu ra đấy?

Tae nhìn tên đối diện mình, một thân đen sì, ăn mặc như những gã trai tơ con nhà quyền quý cổ xưa, ăn nói ngông cuồng. Cô nghĩ có lẽ là diễn viên đang đóng phim gần đấy vì mặt khá sáng sủa đẹp trai nhưng nhập tâm quá mà bị khùng rồi:

_ Có ngươi thần kinh ấy, thời hiện nay ai ăn mặc như ngươi nữa, điên thì điên vừa thôi, điên hết cả phần người khác. 

_ Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả? - Yul chịu hết nổi với tên này, đã khùng còn bảo thủ.

_ Ta cóc quan tâm - xí

_ Ta là thế tử của thừa tướng đương triều Kwon Kae Sang - Kwon Yul đây một lãng tử hào hoa đẹp trai khiến bao cô nàng trong kinh thành tình nguyện chết đây - hất mặt lên trời hận đời vô đối.

Tae đã từng nghe đến cái tên này rồi, rất quen nhưng không nhớ nổi ở đâu, phải rồi là một cái tên có trong lịch sử thời đại Soshi quốc những năm cuối thế kỉ 9 kéo dài hàng trăm năm là một vương triều lớn mạnh nhất từ trước tới giờ. Tên này đúng đóng phim nhiều đến phát điên rồi chăng. Rồi bỗng cô sững lại, rõ ràng lúc nãy cô còn ở trong nhà kho nhà cô cơ mà? Tae giật mình quay sang:

_ Đây là năm bao nhiêu?

_ 821, đồ điên

_ Vậy là ở đây cách thời đại của tôi 1301 năm. thôi chết rồi làm sao trở về đây *khóc ròng*

_ Lảm nhảm gì đấy lùn???

Tae's Pov

Đây là năm 821 tức là thời kì phồn thịnh nhất triều đại Soshi và đang là đời vua thứ 9 tức Vạn Đức Vương Jung Ki Won. Còn tên này là Kwon Yul, con trai thừa tướng đương triều một kẻ mà lịch sử nhắc đến khá nhiều tuy nhiêu vẫn là một dấu chấm hỏi lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên và Đại Hàn. Mình đến đây có lẽ sẽ kẹt lâu ở lại đây vì lí do còn không rõ làm sao có thể đến đây. Muốn sống ở xã hội này ít nhất cần tìm hiểu cung cách và tục lệ ở đây trước đã. Mà tên kia lại là con thừa tướng có lẽ giúp được ta.

End pov

_ Dừng việc tranh cãi lại tôi cần nói chuyện nghiêm túc - Tae đề nghị thẳng thắn sau khi suy nghĩ xong. Không bao giờ những đứa trẻ nhà họ Kim được phép để cảm xúc lấn át suy nghĩ.

_ Được rồi, cô nói xem - nghiêm túc có 10 phần lúc nãy không có phần nào thì bấy giờ Yul đã có 3 phần nghiêm túc sau khi nghe khẩu khí có mùi nghiêm trọng từ Tae nhưng cô vẫn băn khoăn rằng KẺ NÀY LÀ AI, TỪ ĐÂU ĐẾN và TẠI SAO ĂN MẶC KÌ QUÁI THẾ KIA.

_ Ở đây không tiện, trước khi nói có có thể kiếm giùm tôi một bộ quần áo ở đây không?

Yul nhìn Tae khó hiểu nhưng vẫn chạy đi mua vì về nhà lấy vừa lâu vừa bị bắt quả tang bỏ học nên cô không dại gì mà về. Đằng nào Kwon Đại Thiếu Gia cũng không có thiếu tiền. Tới cửa hàng quần áo cao cấp bậc nhất kinh thành (vì là tiệm gần nhất chứ không phải có lòng tốt tặng Tae quần áo xịn đâu) vơ vài bộ cả nam lẫn nữ rồi ôm về chỗ bãi cỏ nơi Tae đang tự kỉ cái điện thoại mong có một tí tẹo tèo teo sóng nào đấy nhưng dĩ nhiên là không có. Vứt đống quần áo trước mặt Tae, Yul thở dốc nói:

_ Tôi không biết cô mặc cỡ nào tôi mua cả về rồi đây tuỳ cô chọn cái nào thì chọn. 

_ Ngươi quay ra chỗ khác đi đằng nào cũng là nam nhân, đi đi để ta còn thay đồ.

_ Ta thấy ngươi không phải người ở đây nên ta sẽ tiết lộ bí mật này cho ngươi. Ta là một nữ nhân - Yul dừng lại một lúc rồi tiếp tục - bí mật này tuyệt đối không được để ai biết nếu không cô sẽ không còn đầu để về đâu. 

Sau một vài giây sốc, chưa từng có sách sử nào đề cập đến việc Kwon Yul là nữ nhi cả. Nhưng kiềm tính tò mò lại:

_ Thì cô cứ né đi cho tôi thay quần áo cái coi người đâu mà hài dữ vậy bộ nữ nữ thì đứng dòm nhau thay đồ à?

 Yul cười trừ rồi cũng lủi ra chỗ cây quýt gần đấy. Tae nhìn mớ quần áo, chất liệu thì đẹp mà sao diêm dúa quá vậy, không hợp với T A E Y E O N ' s S T Y L E cho lắm. Tìm một hồi thấy có vài bộ quần áo của mấy gã công tử bột hồi xưa, cũng khá đẹp nên cô quyết định lấy bộ màu trắng thêu con hổ trên đó. Mặc xong thật sự cô rất menly. Cô biết nếu để thân phận nữ nhi ở thời đại này cô sẽ chẳng làm được gì cả nên cô quyết định ở thời đại này cô sẽ là một đứa con trai. Hú Yul quay lại, Yul soi Tae như lúc mới gặp vì nghĩ cô ta là con Gái sao lại có thể mặc đồ con trai thế kia:

_ Tôi mặc vậy là có lí do riêng cô không phải lấy làm lạ. Vì  nếu để thân phận nữ nhi ở thời đại này tôi sẽ chẳng làm được gì cả nên tôi quyết định ở thời đại này tôi sẽ là một đứa con trai.

_ Cô nói thời đại này là có ý gì???

_ Tôi là người của tương lai.......

.........….........

.

.

.

.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic