Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày rồi :v trời ơi cái fic đúng ế chổng chơ mà T.T đau lòng quá đi hu hu hu

Cơm back lân này coi sau 

Chap 2

_Tôi là người của tương lai

_*mím môi* *đỏ mặt*  WAHAHAHAHAHAHAHAHA cô đùa ai đấy hả nhóc con hahahahaha

_ Cô không tin thì tôi có thể chứng minh cho cô thấy.

Không cần giải thích gì nhiều cô rút chứng minh thư của mình ra:

Họ tên: Kim Tae Yeon

Năm sinh: 9/3/2104

Nguyên quán: Jeonju, korea

Thường trú: Seoul, Korea

Blah blah blah

Yul trợn mắt nhìn cái chứng minh thư:

_ Nhưng như vậy cũng không chứng minh được là người tương lai, nhỡ cô viết vào thì sao?

Tuy rằng hơi xiêu xiêu nhưng Yul vẫn chưa tin lắm.  tae đang nghĩ cách chứng minh cho thuyết phục thì chiếc điện thoại trong túi cô rung lên " Butterfly butta spider.... Yeah yeah......" Yul đứng cạnh giật mình chạy ra xa nấp sau cây quýt. Tae cười lớn, sao cô không cho Yul xem những thứ ở hiện đại nhỉ. Thò tay tắt báo thức mà lẽ ra giờ này là giờ mà cô khởi hành chuyến du lịch của mình. Gọi Yul lại, lúc đầu đi lại nhìn cái dáng vẻ để phòng ấy mà Tae không nhịn được cười:

_ Đây là một sản phẩm của thời hiện đại và là một bước tiến vô cùng vĩ đại của loài người được gọi là điện thoại di động có chức năng nói chuyện với người khác ở xa mình kể cả từ đầu này trái đất đến đầu kia chỉ cần biết số máy của người kia. Ngoài ra còn dùng để chơi các trò chơi điện tử mà con người nghĩ ra được cài trong máy, nghe nhạc, dự báo thời tiết,.... Blah blah blah

Tae đang thao thao bất tuyệt về cái "phát minh vĩ đại nhất của loài người" thì Yul lại há mồm ra nghe mà chả hiểu gì:

_ Dừng lại. Thôi được rồi tôi tin cô là người tương lai được chưa. Vậy cô bị lạc đến đây rồi sao??

_  Tôi chưa có dự kiến gì hết, đây là tai nạn mà chứ tôi có muốn thế đâu.

_ Vậy chi bằng 2 chúng ta cùng nhau kết nghĩa huynh đệ có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, sau này giúp đỡ lẫn nhau. Đằng nào cô cũng không quen biết ai ở đây nếu tôi bỏ cô lại đây thì ác quá.

Tae's Pov

Kwon Yul con trai thừa tướng, ý quên con gái thừa tướng, lịch sử không nhắc gì đến cuộc đời người này, nhưng là một người tài và đức độ kết nghĩa âu cũng là một chính nhân. Mình cũng không biết làm gì ở cái thời đại này. Tiện 3 4 đường thế này dại gì không nắm lấy. Hé hé hé

End pov

_ Được tôi đồng ý!!!!!

.

.

.

.

_ Tôi Kim Tae Yeon

_ Tôi Kwon Yul

_ Nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nay cắt máu ăn thề nguyện trọn kiếp nghĩa huynh đệ. Nếu trái lời thề trời tru đất diệt. Thiên địa chứng giám.

Hai người bái lạy trời đất xong rồi quay trở về kinh thành. Đã khá muộn 2 người trở về Thừa tướng phủ.

.

.

.

.

Tae rụt rè đi vào trong phủ. Thật sự quá rộng lớn so với tưởng tượng của Tae vậy thì trong hoàng cung còn rộng đến thế nào nữa. Ánh mắt tò mò đổ dồn hết về phía Tae phần vì lạ mặt phần vì khuôn mặt ngại ngùng của Tae rất dễ thương nên mấy cô tì nữ cứ nhìn rồi tủm tỉm cười khiến Tae còn ngại hơn. Đã thế người thì bé tí mà đeo cái túi to đùng nhìn quái lạ đằng sau nên những ánh mắt tò mò là không tránh khỏi.

Yul sai người sắp xếp phòng cho Tae và cho gọi tất cả người nhà giai nhân tập trung lại vì có việc quan trọng thông báo.

Tại bữa ăn gia đình. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, Yul gây sự chú ý của mọi người bằng cách vỗ tay vài cái:

_ Hôm nay có việc quan trọng con muốn thông báo với cả nhà. *quay sang Tae* Đây là Kim Tae Yeon người huynh đệ kết nghĩa của con. Mong mọi người đối xử tốt với huynh ấy. Huynh ấy không có người thân nên xin mọi người hãy quý trọng huynh ấy.

Ngạc nhiên có, ganh tị có, vui vẻ cũng có. Vui vẻ nhất có lẽ là Kwon phu nhân. Bà nhìn Tae suốt mà cứ suýt xoa sao trắng thế, da mịn mà đẹp thế cứ như con gái ấy. Bà Kwon phát biểu làm cả nhà té ngửa:

_ Ngoan, Tae à từ giờ gọi ta là umma nhé. Ah sao lại có đứa trẻ dễ thương thế chứ - vừa nói bà vừa véo má Tae - mà tóc con sao có màu nâu đẹp vậy, lại mềm mượt và thơm nữa. Con mà là con gái có phải tốt không ôi tiếc quá đi.

Tae chỉ còn cách cười trừ nhìn người mẹ mới của mình:

_ Con cảm ơn bác...

_ Gọi ta là umma - bà Kwon nghiêm giọng nhìn Tae

_ Vâng U... Um.... Umma he he. Con cảm ơn hì hì.

_ Con là  huynh đệ của Yul thì cũng là con của ta nên không ân nghĩa gì hết. Con hãy coi umma appa Yul là umma appa mình và đây cũng chính là nhà của con - bà Kwon cười hiền từ nhìn Tae. Chả là Yul đã mớm cho bà vài câu chuyện cảm động ngất trời về Tae như là ba mẹ không còn ai này, sống lang thang cơ cực nhưng vẫn có một tấm lòng đẹp đẽ và cao cả này balh blah blah khiến bà Kwon nghe xong ngồi khóc sụt sùi vì thương cho số phận đứa trẻ.

Đúng lúc đó Kwon lão gia về. Ông có vẻ rất vui vẻ và thoả mãn trong buổi thiết triều hôm nay. Vừa vào đến nhà, mọi người đều đứng lên chào ông. Yul đứng lên chào ông rồi giới thiệu Tae cho ông. Kwon thừa tướng dò xét Tae một hồi:

_ Muốn làm nghĩa tử ta không nhóc - ông cười hiền nhìn Tae.

Thoáng ngạc nhiên nhưng Tae lập tức đứng lên đáp lại:

_ dạ thưa ngài, tiểu dân...... 

Chưa kịp nói hết câu ông đã ngắt lời:

_ Đã là kết nghĩa của con ta, nhận vợ ta làm umma còn gọi ta như vậy - Kwon lão gia nghiêm mặt lườm Tae

_ Đa tạ ý tốt của ngài, vậy con đồng ý ạ - Tae vui vẻ nhận lời.

_  Vậy gọi ta một tiếng appa xem nào.

_ Appa...

Cả gia đình tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc. Và hôm sau sẽ là ngày bố cáo thiên hạ về việc có con nuôi mới của đương kim thừa tướng đương chiều.

Mấy ngày đầu tiên ở quá khứ Tae được Yul dẫn đi khắp nơi trong kinh thành từ tửu lâu, khách điếm, kĩ viện,........ Không xót một danh lâu nào. Thế mới biết Kwon đại gia rành mạch thế nào. Lúc đầu ngại ngùng thế thôi, sau quen rồi Tae cũng chả kém Yul là bao. Vậy là Kwon Tae Yeon cũng đình đám ngang với Kwon Yul đây. Kwon Tae Yeon là tên mà Kwon lão gia đặt để bố cáo thiên hạ còn bình thường vẫn để nguyên là Kim Tae Yeon.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Trong cấm cung.

Cung Lạc Tuyết

Đây là cung viên của tiểu công chúa đương triều Jung Soo Yeon. Cô là đứa con gái duy nhất của vua Jung Ki Won chính vì vậy vua thương yêu người con gái này hết mực. Cũng là vì cô rất giống người mẹ đã mất của mình mà vua thương yêu nhất nên cô như báu vật của ngài vậy. Nét đẹp tinh tuý sắc sảo nhưng không kém phần dễ thương với làn da trắng tuyết khiến không biết bao các vị vương tôn quý tộc cùng các thiếu gia của các đại phủ trong nước hay ngoại bang đều điêu đứng cho dù mới nghe danh nàng công chúa băng giá nước Soshi. Tuy nhiên, ngoại trừ một kẻ hiềm khích với nàng từ thủa napoleon cởi truồng tắm mưa, không phải hắn không thích nàng hay là đắc tội gì với nàng chỉ là nàng ghét vậy thôi, hắn không hiểu sao tiểu công chúa lại ghét mình đến vậy cho nên những việc liên quan đến vào triều hay liên quan đến công chúa hắn cự tuyệt cho bằng được, lắm lúc vua cho rằng hắn khinh hoàng gia nên mới cự tuyệt như vậy nhưng hắn nói luôn là vì công chúa nên mọi người những tưởng hắn ghét nàng nhưng nhà vua nghe thấy thế lại cứ tủm tỉm cười khó hiểu. Kẻ đó chính là Kwon Yul, cái gai trong mắt nàng và cái nhọ của quốc thể.

Hiện tại bên trong còn có cây hồng, công chúa Hwang Mi Young, nữ nhi cưng của Quốc công tiết chế, con nuôi của Hoàng thượng và tỉ muội thân thiết của công chúa Soo Yeon. Xét về sắc đẹp thì không kém gì công chúa với đôi mắt lưỡi liềm với sát thương cao độ. 2 người mỗi người một vẻ mười phân vẹn 99 phân. Mỗi tội nàng bị cuồng màu hồng lại còn ngơ ngơ như cây nấm nên được tặng mĩ danh là Nấm ngơ. Hai người đang ba hoa bê huê mà nói trắng ra có mỗi  cô công chúa Mi Young nói thôi còn Soo Yeon thì ngồi nhìn ( nhìn chứ không nghe) nàng đang rất chi là sầu não đây.

Flase back

Năm nay công chúa Soo Yeon tròn 17 tuổi, đến tuổi lấy chồng rồi cho nên vua mới ra lệnh kén chồng cho nàng. Ấy thế mà không ai cho nàng biết cái tin động trời là nàng sắp phải lấy chồng nên nàng vẫn cứ tung tăng thôi. Cho đến khi tiểu công chúa nghe sét đánh ngang tai từ tỉ muội của mình. Cô đã đến ăn vạ vua cha, hình ảnh công chúa băng giá cũng đã bị vứt xó khi cô nằm giãy nẩy trên Long sàng ăn vạ. Nhưng chiếu đã ra rút lại thì còn ra thể thống gì nữa. Nàng chỉ xin vua cha cho nàng tự chọn chứ không phải ngài chọn thôi. Cũng may mà ngài ân chuẩn chứ không vừa đưa chiếu ra chắc nàng sẽ phải xuất giá luôn quá.

End flase back

_ Mi Young ah, giờ mình phải làm thế nào đây, cứ hoãn binh mãi như vậy cũng không hay. Phụ hoàng mà đợi lâu quá người lại chọn đại tên ma chê quỷ hờn trời đánh thánh vật nào đấy thì mình chết mất huhuhu.

 Hình ảnh nàng công chúa băng giá đang đi xuống không phanh chỉ vì cái hoạ trên trời rơi xuống này. Ấy vậy mà cô nàng tri kỉ của nàng chỉ biết tung mắt cười rồi xoà xoà:

_ Cũng tốt chứ sao, cậu cũng lớn rồi đâu còn bé nhỏ gì nữa lấy chồng là phải rồi. Mà mình thấy gã con trai thượng sĩ bộ binh cũng được đó chứ. Gã tên gì nhỉ .... uhm..... Ashiii mình quên mất tên gã rồi - cái tên làm khó Mi Young của chúng ta khiến cô nhăn mày chu mỏ.

_ Là Kang Chi Woo, tên đẹp mã đầu heo. Cậu không biết gã là chúa dê xồm hả, hắn chả có biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á, mình mà lấy hắn chắc khổ suốt đời quá.

Ngẫm nghĩ một lúc, Nấm ngơ liền cười tươi rói và vỗ tay bôp bốp vì ý kiến của mình:

_ AAAAAAAA Kwon Yul con trai thừa tướng Kwon Kae Sang. Đẹp trai, tài giỏi, nhân hậu, tốt bụng blah blah blah blah.....

_ Ạ người. Tên đen thui chết bầm đó. Trên đời có hết đàn ông mình cũng không bao giờ lấy hắn. Tên lẳng lơ dê xồm chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu không biết hắn rất hay vào kĩ viện hả. Lần nào trốn ra ngoài cung cũng gặp hắn đi vào kĩ viện hết á, lại còn ôm hôn, vuốt má mấy đứa con gái ở đó nữa chứ. Hứ

_ Thôi nào hạ hoả hạ hoả cho mình nhờ. Mình trêu vậy thôi chứ cả cái đại quốc này ai chả biết nàng công chúa nổi tiếng lạnh lùng băng giá đây hiềm khích với công tử đào hoa kia cơ chứ hehehe. Mà sao cậu biết huynh ấy vài kĩ viện hay vậy? Nói như cậu đang nghen vậy đó hahahahahahaha

_ Im ngay đi Nấm hường, đừng để mình đá cậu ra khỏi đây.

Tức tối đấy nhưng biết làm sao ai kêu hắn dám nghẹo cô từ khi bé xíu à. Tính byun lộ rõ từ khi bé tí thế cơ mà.

Flase back

Chả là nàng công chúa cùng chàng hoàng tử của riêng mình chơi rất thân từ nhỏ. Cô nghĩ rằng đó mới chính là hoàng tử thực thụ chứ không như mấy người anh của nàng toàn giật đồ của nàng thôi. Có mỗi huynh cả chiều nàng, nàng yêu Yunho oppa nhất luôn ý chỉ sau hoàng tử của nàng và vua cha thôi.

Rồi đến một hôm 2 đứa trẻ đang chơi đằng sau thượng uyển thì hoàng tử của nàng - Kwon Yul hớn hở chạy đến nói muốn có thứ rất ngon muốn cùng nàng ăn. Nàng cũng tò mò lắm chứ nhưng lúc chìa ra nàng mới té ngửa, là con quái vật dài dài xanh xanh mà nàng căm thù - DƯA LEO. Ngửi thôi cũng thấy kinh cho nên trong hoàng cung tuyệt đối không có sự xuất hiện của nó. Vì Yul nghĩ trong hoàng cung không có nên mới đem vào cho nàng ăn ai dè..... Vụ việc chỉ có vậy thì đâu đến nỗi nhưng lúc nàng ngã xuống thì rõ ràng hắn ta túm được tay nàng nhưng không túm khiến nàng rơi xuống nước luôn. Nhưng công chúa mà, có biết bơi đâu thế là Yul lại nhảy xuống hồ vớt nàng lên. Trong lúc đưa nàng lên bờ, khi ngã xuống bãi cỏ thì...

Huỵch... Tay Yul ngự trên ngực nàng .... 2s sau tiếng hét cá heo khuấy động cả một vùng hoàng cung rồi *Bốp* 5 anh em đi tìm má ngự trị ngay trên khuôn mặt điển trai của Yul. Không nói không rằng công chúa hằm hằm mặt đi về cung mà không thèm nhìn lạ kẻ ĐÃ TỪNG là hoàng tử của mình. Vì cái cớ sự ấy không ai thèm nhìn mặt ai cho đến tận ngày hôm nay. À thực chất chỉ có công chúa là không muốn nhìn mặt Yul thôi hehehehehe cong Yul thì chỉ muốn sao có thêm một tình huống như thế để cô  mà có bị ăn tát như hồi ấy thì vẫn lời. Hồi đó còn bé đâu biết gì đâu.......

End flase back

Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày vua đưa ra chiếu chỉ tuyển phò mã, có hàng trăm ngàn người đến dự tuyển. Có rất nhiều vương tôn quý tộc các nước láng giềng, có khi cả 2 cha con đều đến hỏi cưới công chúa. Nhưng ngặt nỗi ai cũng bị nàng công chúa băng giá từ chối. Soo Yeon thiểu não mệt mỏi đi về phía tẩm cung của mình sau khi từ chối vị khách thứ 99 trong ngày hôm nay. Đang định nằm nghỉ thì vua cho gọi cô vào triều. Một việc xưa nay chưa từng có đó là nữ nhi không được phép lên triều nay Hoàng thượng phá lệ cho gọi nàng lên vì việc gì đây? Nàng lo lắng đứng ngồi không yên nhưng đã đến lúc phải vào diện kiến vua cha, có lẽ nào cha nàng đã tìm được ai đó và bắt nàng kết hôn không??? 

_ TRỜI ƠI CỨU TA VỚI, TA CHƯA MUỐN LẤY CHỒNGGGGGGGG huhuhuhuhuhuhuhuhu

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic