Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ^^ mừng còn sống sót sau tận thế và giờ là 2:30 A.M ngày 22/12/2012  up chap mới nào

Go go ~

Chap 3

Tiếng hét cá heo vang vọng cả cung Lạc Tuyết ảnh hưởng sang cả Thiên Minh cung nơi Thái thượng hoàng đang bệnh nặng nghỉ ngơi mà cũng phải bật dậy mà ôm tim vì bị giật mình. Dẫu sao vẫn cứ phải đi, công chúa thì công chúa nhưng mà kháng chỉ vẫn cứ bay đầu như chơi.

Tại điện thiết triều....

Tiến vào trong triều với vẻ mặt lạnh lùng vốn có, nàng giữ những cái nhìn hau háu của đám quan trong triều. Kể cả những vị đại thần đứng đắn cũng không tránh khỏi vài vệt suy nghĩ đen tối khi nhìn nàng. Trong đó có một người nhìn nàng rồi nở nụ cười gian xảo pha cái gì đó khoái trá hài lòng.

_ Nhi thần Jung Soo Yeon tham kiến phụ hoàng cùng bá quan văn võ.

_ Bình thân!

_ Tạ ơn phụ hoàng!

_ Con có biết trẫm cho gọi con lên đây vì chuyện gì không?

_ Nhi thần ngu muội vẫn chưa biết ý của phụ hoàng mong người chỉ bảo.

_ Trẫm biết là con cũng biết đó là việc gì mà. Chính là việc kén chồng cho con .........:

SoôYeon's pov: "biết ngay mà có sai bao giờ đâu"

_ Hiện tại phía bắc chúng ta quân Tàu Khựa đang có ý định chiếm các tỉnh biên giới của ta. Theo Trẫm nếu con không kiếm được ai vừa ý chi bằng xuất giá sang Tàu Khựa vừa bảo vệ đất nước vừa kết thâm giao 2 nước mà theo trẫm thấy thập ngũ a ca Vĩnh Diễm bên đó say con như điếu đổ, bao lần sang cầu thân không được. Trẫm nghĩ chính vì vậy mà bọn họ mới có ý định gây chiến với Soshi chúng ta. Con nghĩ sao - Vua nhìn con gái mình cúi gằm mặt mà cười thoả mãn. Ai kêu cô chọn tới chọn lui chọn tái chọn hồi chọn rồi chọn lại mãi không được tên nào làm phò mã nên ngài mới phải đưa ra hạ sách này. Chỉ khổ cho nàng công chúa bị vua lừa một vố mà vẫn không biết. Cứ cúi gằm mặt, giọt nước mắt bắt đầu lưng trong đôi mắt diễm lệ kia.

_ Phụ hoàng - ngước đầu lên đôi mắt đã ngập nước - con xin người *quỳ xuống* phải sang đó thà cha cứ ban cho con cái chết - cô đã dùng từ CHA thay cho phụ hoàng để đánh động vào lòng đức vua. Nàng cũng khôn lắm chứ tưởng ngu ngơ à?

 Cha Dae Hyun con trai tổng đốc cai quản bộ hình kẻ thương thầm công chúa thấy nàng khóc như vậy thì không khỏi đau lòng xót xa. Hắn đã trúng tiếng sét ái tình với nàng công chúa xinh đẹp từ lần đầu tiên hắn vào cung cùng cha. Soo Yeon cũng biết cơ mà hắn xấu quá người đâu mà mặt ngắn trán dô răng hô mồm móm chân ngắn lưng dài ăn hại nên nàng không thèm đoái hoài (viết đoạn này sao mình lại liên tưởng đến con Ca nhỉ?). Thấy nàng khóc như vậy vua xót tận tâm gan, con gái cưng của người cơ mà nhưng biết làm sao được con gái đến tuổi thì phải lấy chồng, không lấy người ta bảo ế và xấu cả mặt vua ra trong khi con gái vua xinh thế kia cơ mà. Quan trọng là Hoàng Hậu chả ưa gì Soo Yeon nên vua muốn có tấm chồng cho con gái để nó còn dựa dẫm và Hoàng Hậu cũng không có lý do gì bắt bẻ nàng nữa. Cha Dae Hyun bước ra hiên ngang:

_ Thưa thánh thượng, thần Cha Dae Hyun con trai của Cha Dae Won xin hoàng thượng hãy nghĩ lại. Công chúa là báu vật quốc gia nàng không đáng để sang bên Tàu đâu ạ.

_ Trẫm thấy ngươi có tình ý với công chúa đã lâu - cười đểu - co muốn làm phò mã không?

_ Thần..... Thần ........ nếu có thể thần nguyện đem lại hạnh phúc cho công chúa suốt đời - hắn như mở cờ trong bụng

_ CHAAA! Nếu phải lấy hắn thà con sang Tàu còn hơn. Lấy ai cũng được trừ hắn và phải sang nước khác. Con xin cáo lui - nàng hùng hổ bước ra khỏi làm mọi người há mồm ra nhìn. Còn đâu vẻ diễm lệ nàng công chúa băng giá nữa khi mà tướng đi hai hàng nện đôi giày xuống nền đất mà bước ra ngoài như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

.

.

.

.

.

Tỉ muội của nàng đã đánh hơi thấy thị phi nên chầu chực ở Lạc Tuyết cung để chờ chính chủ về tra khảo. Vừa đến nơi 2 nàng lôi nhau vào đóng cửa tâm sự. Thật tình không biết hai nàng nói gì nhưng thỉnh thoảng những tiếng hét man rợ và bể đồ vang lên khiến đám cung nữ thái giám đứng ngoài nổi da gà.

.

.

Lúc đó, khi công chúa vừa bước đi ra, buổi thiết triều lại nghiêm túc trở lại:

_ Thừa tướng!

_ Có thần!

_ Trẫm thấy lâu rồi ngươi không đưa Kwon Yul vào cung.

_ Dạ tại thần bận quá, thời gian ở nhà cũng rất ít nên......

_ Vậy mai hãy đưa nó vào triều. Nó cũng lớn rồi đến tuổi rồi ta muốn thử thách nó trước khi giao cho nó chức quan nào đấy - rồi vua và thừa tướng nhìn nhau và nở nụ cười khó hiểu.

Thừa tướng phủ.....

_ TAE AHHHHH - Kwon phu nhận gọi. Từ ngày Tae Yeon vào phủ thừa tướng, không ngày nào Kwon phu nhân không cho gọi cô đến nào tâm sự, nào đấm bóp, nào nựng nịu, lắm lúc Kwon Yul còn thấy mình như bị hất ra vì có vẻ umma cô còn cưng chiều người anh em kết nghĩa hơn mình. Chả là Tae tặng bà một lọ kem giữ ẩm oriflame loại cao cấp nhất. Đồ của hơn 1000 năm sau chả tốt thì sao. Mùi mật ong và oải hương thoang thoảng dưỡng ẩm rất tốt khiến Kwon phu nhân sướng rơn người cưng chiều đứa trẻ vô cùng. Bà đã hỏi thứ này mua đâu để bà mua vài thùng về dùng dần. Tae chỉ biết cười trừ nói là có một vị tiên đắc đạo vì muốn cảm ơn Tae đã giúp ông qua sông nên đã tặng cô. Thế là Kwon phu nhân được dịp lại ca tụng Tae nào tốt bụng nào hiếu thảo.........

Trong nhà từ nhi Tae voà có rất nhiều đồ được cải tiến nâng cấp. Ví dụ như cái gương đồng ở phòng bà Kwon đã được Tae làm thành chiếc gương bằng phương pháp hoá học đơn giản, phản chiếu 100% hình ảnh bền ngoài chứ không mờ tịt như cái gương đồng cũ khiến bà thích lắm. Hay cách lấy lửa bằng đá cuội đã được Tae thay thế bằng diêm làm từ phốt pho và lưu huỳnh...... Đó đó bảo sao mọi người không quý, đã thế lại tốt bụng nữa chứ, lắm lúc Yul đen GATO đến nổ mắt mà không làm gì được. Nói là nói vậy thôi chứ tình cảm huynh đệ 2 người rất tốt càng ngày càng khăng khít, Yul rất tin tưởng Tae và ngược lại. Có lẽ lạc về quá khứ không phải là điều quá xui xẻo.

Bữa tối đó,.....

Thừa tướng đi vào trong phủ, lập tức triệu tập YulTae vào thư phòng.

_ Hai đứa nghe đây, mai hoàng thượng muốn Yul vào cung diện kiến. Có vẻ ngài muốn giao cho con một chức quan. Điều này cũng tốt cho con đỡ lêu lổng chơi bời đi.

_ Appa à, con còn trẻ mà không chơi thì phí tuổi trẻ *mếu mếu* để vài năm nữa được không cha?

_ Không nói nhiều. Tae!

_ Dạ?

_ Con cũng phải vào cung!

_Ơ dạ, mình Yul vào được rồi con vào chi nữa appa?

_ Con cũng là con ta, một đứa vào đứa kia cũng phải vào tránh tị nạnh nhau. Với cả con chững chạc hơn Yul con đi theo giám sát nó còn ta giám sát con. Không có chuyện trốn tránh đâu nên chuẩn bị tinh thần đi.

Thế là 2 vị "công tử" thất thểu về phòng. Vậy là mai thành chim trong lồng rồi. Có ai cứu họ vớiiii. 

Nhưng vào cung chắc gì đã là điều xấu.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic