Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân này em thi nên up chap hơi muộn  sorry cả nhà nha 

Hình như có vẻ không hay lắm nên nếu chán quá mọi người nói em để em drop nha 

Chap 4

Sáng hôm ấy YulTae trốn ra khỏi phủ trước khi bị túm cổ vào thiết triều. Đang lang thang không biết đi đâu thì Tae buồn đi về sinh. Thế là lại phải chui vào một con hẻm nhỏ để giải quyết. Đang đi thì cô nghe thấy có tiếng kêu cứu, là một chàng trai khôi ngô ăn mặc sang trọng có lẽ là cônng tử thương gia nào đấy. Anh ta bị lưới úp từ trên xuống và đang bị khống chế. Lúc đầu định quay đi vì không phải việc của mình, với lại cô có một mẩu thế này đấu sao lại 3 4 tên cao to đen hôi đằng kia. Cơ mà lòng trắc ẩn của cô lại trỗi lên. Với món võ lạ karate trình đai đen cô nhanh chóng hạ được đám du côn nửa mùa. Hoá ra cũng là dùng vẻ bề ngoài để đi doạ người chứ chúng chả đánh được ai. Giải thoát cho vị công tử kia. Định cáo lui nhưng người kia gọi giật lại:

_ Huynh gì ơi xin dừng bước, cho xin biết quý danh để sau này còn báo đáp.

_ Không cần đâu, giúp người là tích đức mà. Công tử nên về đi thì hơn, chốn này không an toàn đâu. Còn ta là Kim Tae Yeon.

_ Ta là Jung Yunho, nay được huynh ra tay cứu giúp nhất định sẽ báo đáp - Yunho rút từ trong tay áo ra 3 đồng bạc chạm khắc tinh xảo nhỏ như đông tiền vậy - đây là 3 bạc lệnh của ta, ta sẽ giúp huynh làm 3 việc trong khả năng của ta. Hiện tại ta đang có việc gấp nên hẹn huynh khi khác. Xin cáo từ

Cứ thế Yunho quay đi trong khi Tae đang trợn mắt há hốc mồm ra chả hiểu mô tê gì. Đúng lúc ấy thì Yul gọi:

_ Làm gì mà lâu vậy lùn? Có đi giải quyết thôi mà rùa bò thấy má à.

_ Im đi tên đen. Nhìn nè có biết đây là gì không - cô chìa 3 bạc lệnh cho Yul xem - hồi nãy ta có giúp một tên công tử bột nào đấy và hắn đưa ta cái này nè.

Yul săm soi, nhìn quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra...

_ Trời ơi đây là bạc lệnh của đông cung Thái tử mà @.@ không phải kẻ nào cũng có đâu chỉ những người thân cận của Thái tử mới có thôi. Có thứ này trong tay có thậm chí còn có thế điều động 9 ngàn binh mã của thái tử nữa @.@ Đúng là tên số hưởng mà cứu đúng phải Thái tử.

_ Dù sao ta cũng chả cần gì đến. Mà trông khá đẹp, để đó làm đồ chơi he he he.

_ Đồ hâm!

_ THIẾU GIA!!!!!!

Một tên giai nhân trong nhà chạy đến:

_ Thưa thiếu gia xin người hãy hồi phủ ngay bây giờ, lão gia rất giận giữ vì 2 thiếu gia biến mất. Mong hai người thương tình đám nô tài trở về không lão gia sẽ trừng phạt nô tài mất ạ.

_ Thôi được rồi. Mình về thôi Tae.

Thế là 2 công tử tiu nghỉu đi về. Chuyện gì đến vẫn phải đến tránh sao được. Thế là Cấm Cung thẳng tiến.....

.

.

.

.

.

Lúc này trên đại điện đã bắt đầu thiết triều. YulTae hiện đang lang thang trong vườn thượng uyển. Chả là Yul hăm hở dẫn Tae đi cuối cùng thì bị lạc chứ không có ý muốn lanh thang thế này, nhưng bù lại Tae được mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên cô thấy có nơi rộng lớn và đẹp đấn vậy. Chỉ một khu này thôi mà dễ vài ngàn kilomet vuông ấy chứ. Còn đang ngơ ngác thù YulTae đụng phải một gã thanh niên đang hối hả đi ngược lại. Chính là Jung Yunho Thái Tử đương triều cũng là người được Tae cứu. Tae nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên trong khi đó Yul đã hành lễ xong:

_ Ơ ơ ơ..... Là ..... Là....

_ Tham kiến thái tử điện hạ *quay sang Tae nói nhỏ* khép miệng vào đi.

_ Tham kiến thái tử - Tae cũng cúi cúi chào

_ Đệ làm gì câu nệ vậy Yul, ở đây đâu có ai, không cần hành lễ vậy cứ huynh đệ bình thường cho đỡ gò bó - Yunho cười xoà xoà.

_ Thế sao được, dù gì vẫn cứ là quân thần mà he he.

_ Ố, còn huynh là Kim Tae Yeon phải không nhỉ? - Yunho cũng há mồm ra vì gặp ân nhân.

_ Dạ là thần ạ - cười toả nắng

_ Vậy 2 người là.....

_ Bọn đệ là huynh đệ kết nghĩa và đây là nghĩa tử của apma đệ đó - Yul nói - bọn đệ bằng tuổi nhau nên huynh vẫn lớn nhất.

_ Vậy người quen cả rồi. Huynh đệ của Yul cũng là huynh đệ của ta hơn nữa lại còn là ân nhân ta nữa vậy coi như huynh đệ của ta rồi. Thôi khi khác chúng ta nói chuyện hiện giờ ta đang có chuyện gấp cần lên triều. Cáo từ!

_ Ấy bọn đệ cũng cần lên triều nhưng bị lạc đường. Tiện đường bọn đệ đi với T.T

_ Vậy chúng ta đi thôi.

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Trên triều....

_ Thưa hoàng thượng, Thái tử điện hạ cùng 2 vị kwon thiếu gia đã đến ạ- một tên thái giám chạy vào báo.

_ Cho vào - Hoàng thượng uy quyền lạnh lùng nói, sau đó lại trở về vấn đề nan giải mấy ngày hôm nay - Hiện nay vùng biên giới của chúng ta đang bị hạn hán , dân đói khắp nơi, làm loạn tạo phản, tình hình rất nguy cấp, trẫm cần ý kiến về vấn đề này.

Quan thượng thư bộ hình đứng ra:

_ Thưa hoàng thượng, theo thần nên đưa cứu tế gấp xuống đó ạ!

_ Cái đó ai chả biết, ngươi đùa Trẫm à - Hoàng thượng có vẻ không thích tên này lắm - hơn nữa đưa tiếp tế đến chắc gì đã đến tay người dân - vua liếc hắn cười đểu, ông đã sớm biết hắn là tên quan tham nhưng chưa có bằng chứng để buộc tội hắn thôi.

_ Dạ thần không dám - hắn khúm núm sợ sệt rồi quay về chỗ.

_ Chỉ cần cho ai đó tin tưởng được đi hộ tống đến nơi là được mà - Tae mặt ngu phát biểu ngon ơ làm cả triều há mồm ra nhìn. Cái mồm làm hại cái thân mà, trước giờ trên đại điện làm gì có ai cả gan nói leo thế đâu cơ chứ.

_ Ngươi là ai, sao lại to gan vậy? - Vua có vẻ ngạc nhiên nhưng ông thích cách lên tiếng của Tae mặc dù hơi sấc sược.

_ Bẩm hoàng thượn đó là nghĩa tử của thừa tướng Kwon Tae Yeon và cũng là ân nhân cứu mạng nhi thần ạ - thái tử Yunho lên tiếng giải vây.

_ Ồ hoá ra là Kwon gia ha ha ha ha được lắm. Vậy theo ý kiến của ngươi. Kwon Yuri Kwon Tae Yeon.

_ Ớ! Dạ có thần - cả 2 đồng thanh

_ Kwon Yuri ta phong cho ngươi làm Khâm sai đại thần quan thất phẩm ban cho lệnh bài và ấn, Kwon Tae Yeon ban cho làm Thất phẩm Tư lệnh đại thần ban lệnh bài và ấn. Trẫm lệnh cho các ngươi nhân danh thiên triều hộ tống tiếp tế xuống vùng bị nạn.

_ Ơ ơ ơ bọn thần.... bọn thần... Bẩm hoàng thượn bịn thân trẻ người non dạ, kinh nghiệm không có, đường xá mù tịt, tình hình dân chúng thì không biết gì làm sao có thể gánh vác trọng trách lớn ấy ạ - TaeYul thanh minh. Hoang thượng nhếch mép cười hài lòng, bình thường được ban hộ tống tiếp tế thì phải sướng nhảy cẫng lên vì có thể chia chác được gì đó đã thế lại còn được lên thẳng thất phẩm một chức quan khôn nhỏ mà một người dễ cả đời lên không nổi. Ấy vậy mà 2 tên này lại thoái thác như vậy thì không phải là kẻ có dã tâm được.

_ Vậy thì Thái Tử, con cũng nên đi cùng họ chuyến này đi để còn thị sát dân tình luôn. 

_ Nhi thần nhận chỉ.

_ BÃI TRIỀU!!!

Hai vị công tử sau khi nhận ấn và lệnh bài thì thất thểu đi về chuẩn bị ngày mai lên đường.

Lúc ấy, tại cung Lạc Tuyết.

_ HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM !!!!

_ Chết rồi côn chúa còn chưa về làm sao đây hu hu chúng ta chết chắc rồi hu hu tại sao hôm nay Hoàng Thương lại nhằm đúng hôm nay và giờ này mà đến chứ chế hết rồi chin em ơi - mấy tên thái giám cung nữ trog cung khóc lóc khi nghe tin vua ghé thăm. Chả là 2 vị công chúa kia vui tính đã giải nam trang để trốn ra ngoài cung chơi mất rồi. Ai nghĩa được là hôm nay hoàng thượng tới.

Cuộc đời thật lắm éo le, vua đang muốn nhỏ nhẹ nhủ ý cho con gái yêu đi cùng đại huynh đến vùng bị nạn để hờ hờ cái này chỉ có vua biết thôi nha ( chắc rder cũng biết chứ hẻ) nay không những 1 cô mà được cả 2, chả mất tí công sức nào cũng có cớ để đẩy chúng nó đi rồi.

Khi đó 2 nàng chơi chán chê vừa bước vào cửa thì gặp ngay Hoàng thượng, tái mét mặt:

_ Xin phụ hoàng thứ tội, nhi thần ham vui nhất thời - 2 cô công chúa long lanh mắt cún xin vua.

_ Hai con giỏi lắm, ta mới lơ ra vài hôm mà đã thế này hả. Các con có vẻ thích dân chúng nhỉ. Ngày mai 2 đứa cùng Yunho đi tỉnh biên giới bị nạn mà tích đức đi - vua hằm hằm bước đi không thèm ngoái lại nhưng lúc quay đi, môi ông nở một nụ cười bí hiểm.

_ Cung tiễn phụ hoàng - 2 nàng ỉu xìu biết lần này chọc tức vua cha thật rồi nên nào dám hoa hé gì chỉ có âm thầm chuẩn bị đồ đê đi thôi.

Sáng hôm sau...

Hoàng thượng và thừa tướng đích thân ra tận cổng thành để tiễn các quý tử của mình. Họ đã đi trong không khí náo nhiệt của dân chúng cùng lòng kì vọng của 2 người cha và sự dậy sóng trong mỗi người...

Flase back

Khi đến nơi tập kết, Yultae đã ohair đứng chờ gần 2 canh giờ chậm đi chậm hơn 1 canh giờ so với dự tính vì phải chờ 2 người chủ chốt cho chuyến đi. Tưởng đâu 3 huynh đệ đi là xon ai ngờ còn 2 người nữa thế là 3 vị thiếu gia phải  dài cổ ra chờ. Vừa xuất hiện thì 1 cây (vẫn) hồng, một người mộng du trong thân xác 2 mỹ nữ. Mi Youn măch dù không thích đi nhưng nghĩ về mặt tích cực là được đi chơi xa thì vẫn miễn cưỡng đi được. Còn Soo Yeon, nàng phản đối từ ngọn tóc đến móng chân chuyện này, dậy sớm, đi xa, mệt mỏi,.... Khiến nàng như tức điên và quan trọng hơn khi vừa đến nơi nàng đã nhận được tin sét đánh là phải đi cùng Kwon Yul tên đen biến thái dê xồm mà theo nàng là vết nhọ của quốc thể. Tuéc nghẹn lời không còn để đâu cho hết, nàng cung vằng đi lên xe ngựa tỉnh cả ngủ mà không thèm hét câu nào. Còn về phía anh Đen thì mặt đã méo xẹo khi vừa nhìn thấy dáng đi "mĩ miều" kia của công chúa, chỉ than thân trách phận sao quá đen đủi mà thôi. Tae và Yunho đã và đang chết điêu đứng vì một lí do nào đó thì chợt bừng tỉnh vì tiếng Yul gọi, chạy vội lên xe để xuất phát.

End flaseback.

Đã đi được nửa ngày, hiện tại 5 người đang ở ngoại thành kinh đô, dừng chân ở một quán trọ, vì một vị công chúa kêu sóc quá ngủ không nổi còn một vị thi phàn nàn là quá 9 tiếng rồi chưa có được thay quần áo nên cảm thấy bứt rứt. Cũng đã tối nên họ quyết định nghỉ trọ.

Cách đó không xa, tại một ngôi nhà nhỏ trong vách núi kín không thể nhìn ra ngôi nhà từ phía bên ngoài. Có 2 vị lão đầu giống nhau như đúc (song sinh)

_ Đã xuất hiện rồi, đệ có thể cảm nhận được.

_ Chúng ta sắp hoàn thành số mệnh rồi, đã đến lúc bắt đầu một cuộc chiến.

2 người nhắm mắt lại, biến mất trong không khí bằng một luồng ánh sáng cát tím.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic