Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú I Got A Boy =]]]]]] chính thức ngấm cả nhạc hình và vũ đạo rồi ))))) mừng sống sót sau tận thế của són hàng về đây ))) Locksmiths đảm bảo thích chap này )) Taeny đã có biến hé hé

Let's go sosho let's go

Chap 5

Dừng chân tại một quán trọ không lớn lắm, Soo Yeon và Mi Young cùng nhau bước xuống xe thì bên kia YulTae cũng bước xuống. Nhưng Tae chưa kịp đặt chân xuống đất thì *oạch* tiếp đất không mấy an toàn vì nguyên do Thái tử điện hạ của chúng ta đã xô Tae để chạy xuống trước:

_ Mi Young à để oppa đỡ em xuống nhé - Yunho đưa tay ra định đỡ Mi Young.

_ Oppa em là em gái của anh đấy - Soo Yeon bực mình nhưng không phải cô không biết từ lâu anh trai mình đã đổ cô bạn Nấm Hường kia rồi.

_ Em tự xuống được mà không cần phiền oppa như vậy đâu - Mi Young thấy Tae ngã đau như vậy, nhẹ nhành từ chối Yunho chạy lại đỡ Tae dậy. Cô vốn chỉ coi Yun Ho như anh trai mà thôi nên cô không muốn anh hy vọng nữa.

Nhẹ nhàng đỡ Tae dậy, *đùng* có một kẻ cháy khét lẹt bởi đôi mắt cười của vị công chúa xinh đẹp kia. Bởi  ậy mới nói lạc về quá khứ toàn gái xinh nên Tae cũng chả có gì phải hối hận.

_ Ngài không sao chứ ti lệnh đại nhân *eyes smile*

_ Thần không sao ạ! Đa tạ công chúa quan tâm - Tae sực tỉnh bởi giọng nói ấy, bối rối hành lễ cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

_ Vậy chúng tôi xin phép vào trước - Công chúa Soo Yeon nãy giờ ngứa mắt người ngứa mắt chuyện nên cắt ngang. Cái sự lạnh lùng ấy khiến cả đám im lặng - Mi Young chúng ta vào trong thôi.

Cô nàng nấm ngơ ngác nhưng vẫn cười trừ với 3 người kia để quay trở vào trong với Soo Yeon. Uổng cho thái tử gọi với theo còn 2 nàng công chúa cứ đi vào trong thôi.

Đêm hôm ấy, trăng không tròn nhưng cũng đủ để ai đó ngước nhìn và suy nghĩ về những chuyện lạ lùng vừa qua. Hiện tại mọi người đều đã ngủ say cả chỉ còn 1 người đó là Tae Yeon, cô cảm thấy nhớ nhà và nhớ thời đại của mình. Những vật bất li thân của cô ở thế giới hiện đại chỉ khiến cô nhớ thêm. Lúc trước cô cho rằng hiển nhiên những điều ấy sẽ song song cùng cuộc đời của cô nhưng giờ đây cô đã biết quý trọng nó. Bất giác 1 giọt nước mắt tràn khoé mắt, nhanh chóng lấy tay gạt đi nhưng có người đã nhìn thấy hình ảnh đó. Một con người bé nhỏ, ngước nhìn ánh trăng và mang trong mình những tâm sự não lòng khiến dâng lên trong cô một niềm thương cảm. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh:

_ Muộn rồi sao ngài còn chưa ngủ?- Tae giật mình quay lại vì giọng nói ấy. Định hành lễ nhưng đã sớm bị ngăn lại.

_ Mi Young công chúa chẳng phải người cũng còn chưa ngủ sao, trời về đêm rất lạnh, công chúa mặc vậy rất dễ nhiễm phong hàn. Xin người quay về phòng nghỉ ngơi.

_ Ngài chớ khách sáo, do ta không ngủ được nên đi dạo một chút cho thoải mái thôi - xua xua tay như không có gì nhưng bờ vai kia khẽ run nhẹ. Tae nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngoài khoác lên người Mi Young rồi cười nhẹ. Biết đâu hành động ấy đã xáo trộn không ít trong lòng vị công chúa xinh đẹp kia.  Hai ngươi lặng im cùng ngắm trăng, đột nhiên Mi Young lên tiếng:

_ Hồi nãy sao huynh lại khóc?

_ Ách ...... Do thần nhớ nhà thôi, thần ....

_ Đừng một điều thần 2 điều thần nữa, huynh bằng tuổi Yul ca ca nên hơn muội 1 tuổi, đừng khách sáo như vậy nữa - eyes smile lại xuất hiện Tae ngẩn người. Công chúa nhìn thấy vậy thì che mồm cười, Tae bừng tỉnh gãi gãi đầu rồi ấp úng:

_ Ta... Ta, haizz có nói người cũng không tin đâu - mặt ỉu xìu cúi xuống, rất dễ thương khiến công chúa cứ khúc khích cười thôi.

 _ Huynh không nói làm sao biết ta tin hay không.

_ Haizz nói thật ra thì, ta không phải là người của thời đại này.

_ Ủa huynh là người ngoại bang hả - Mi Young thoáng ngạc nhiên rồi nhìn Tae bằng con mắt dò xét trêu chọc - hay huynh là nội gián cho lũ Tàu Khựa hả? Nói mau!

_ Ấy ấy không phải mà - lại ỉu mặt - đã nói rồi mà, ta nói người cũng không tin đâu - mặt cúi cúi tay chọt chọt vào nhau, dễ thương kinh người.

_ Thôi được rồi - nín cười lại - vậy huynh đến từ đâu?

_ Nơi ta sống là một nơi ồn ào nhưng hoà bình, nơi mà những chiếc xe vẫn chạy không cần ngựa kéo, nơi có những chiếc thuyền không cần người chèo vẫn chạy, có những thứ khiến ta bay lên trên không, có rất nhiều điều kì diệu. Và quan trọng hơn ở đó có phụ mẫu cùng anh trai ta ở đó - nói xong, Tae mỉm cười nhẹ và lại ngước lên nhìn ánh trăng, cả 2 lại rơi vào im lặng với mỗi người một luồng suy nghĩ riêng. Tae đang ngắm trăng thì thấy có gì đó đè nặng bên vai mình, quay sang thì nàng công chúa kia đã ngủ từ bao giờ và ngả đầu lên vai Tae. Không còn cách nào đành dùng sức cò hương của mình bế nàng lên và đưa về phòng nàng, đắp chăn cẩn thận rồi lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép thì người bên trong hé đôi mắt ra nhìn cái bóng đen nhỏ nhỏ trước cửa phòng đến khi khuất. Người ở trong và người ở ngoài đều mỉm cười và trong mỗi người đều có một sự xáo trộn nhất định.

Trong khi ấy, đêm đã khuya bỗng Khâm sai đại nhân mắc tiểu, trời lạnh nên làm biếng không chịu dậy nhưng mắc quá không giải quyết thì bức rức ngủ không nổi. Lồm còm bò dậy đến nhà vệ sinh. Đứng ngẩn người trước nhà vệ sinh một hồi không biết làm thế nào.

Yul's Pov

Trơid nhà vệ sinh gì mà chia nam nữ vậy (chứ chung à) biết vài bên nào bây giờ?? Mình là con gái mà sao vào bên nam được. Nhưng mình đang cải trang nam.... Haizz thôi vào bên nữ vậy đằng nào cũng khuya rồi

End pov

Mở cửa, 4 mắt nhìn nhau .....*BỐP*

_ AAAAAAAA TÊN BIẾN THÁI CÚT NGAY CHO TAAAAA.....

Vâng, vừa mở cửa ra đập ngay vào mắt Yul là cảnh công chúa Soo Yeon đang ngái ngủ giải quyết thế sự. Bất quá ăn tát oan một cái, tuy không nhìn được gì nhưng mặt Yul đỏ như quả cà chua, chạy một mạch về phòng bỏ công chúa ở đấy tức hộc máu. Thôi xong, đã ghét càng ghét thêm. Quả này hết đường sống với nàng công chúa băng giá nhé.

Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. 5 người, 1 người cứ cúi gằm chẳng dám nhìn mặt ai đặc biệt là vị mĩ nhân kia, 1 kẻ cứ nhìn ai kia bằng ánh mắt khinh bỉ và cười chế nhạo, 2 kẻ đi cạnh nhau nhưng chả dám nói câu gì cũng chả dám đối mặt, 1 người thì cứ nhìn chằm chằm ai đó lòng có chút nghi ngờ khó chịu nhưng tự cảm thấy vô lí nên thôi. Không khí kì lạ ấy chỉ kéo dài đến lúc mọi người lên xe ngựa mà thôi.

_ Ta cảm thấy không khoẻ lắm. Yunho huynh có thể cho dừng chân một chút không - Soo Yeon đột nhiên lên tiếng cắt đứt ánh mắt mà vị thái tử dành cho Mi Young.

_ Nhưng chúng ta đi chưa được 3 canh giờ a. Với lại nơi đây là núi rừng không có nhà trọ nữa.

_ Không sao, huynh cho người dựng lều cũng được. Thực sự muội chịu không nổi nữa rồi. Huynh biết đấy, muội xước xát gì phụ hoàng chẳng để yên đâu - Soo Yeon nói kèm theo một nụ cười nhếch mép nhẹ nếu không nhìn kĩ thì chả ai có thể phát hiện ra cả.

Vậy là mọi người đành dừng chân lại và dựng lều. Quân lính đã bị điều đi canh gác và dựng lều hết. Còn 5 người, việc cần thiết bây giờ là đi kiếm củi.

_ Ngươi *chỉ vào Yul* đi mau đi, người như cây củi cháy đi vào rừng có lẽ không sợ bị thú dữ ăn thịt đâu - Soo Yeon chỉ đích danh vị khâm sai. Nàng là nàng muốn hắn đi rồi khỏi quay lại càng tốt chứ để nàng nhìn mặt hắn cả ngày như vậy chắc nàng chết sớm quá. Không cãi lại được vì xét theo thân phận thì có mỗi cô và Tae là khả năng phải đi. Thất thiểu cáo từ rồi đi vào rừng, mới đi được vài bước Tae gọi với lại:

_ Yul ah, 2 chúng ta cùng đi, 2 an toàn hơn 1 mà.

_ Hảo huynh đệ - Yul cười rồi cả 2 đi vào rừng.

Đi một hồi, cả hai lạc tới một ngọn núi nhỏ kì lạ, xung quanh không một cái cây mặc dù đang ở giữa rừng. Ngọn núi ấy hoàn toàn là thứ đá trắng đục mát mịn phát quang. Không khỏi tò mò cả 2 quyết định trèo lên trên......

End chap 5

P/s theo mọi người nên mỗi couple một chap :s dĩ nhiên là không phải hoàn toàn 1 couple nhưng xoay quanh chính 1 couple thôi hay đan xen giữa Taeny Yulsic trong 1 chap?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic