Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây da trời lạnh cứng cả tay cả ngày viết lách chẳng được nhiêu chữ đành để mọi người chặt chém tạm vậy :v như em đã nói trên chap này có chuyển biến lạ ))) chap sau Yulsic sẽ có biến ))

Chap 6

Yul và Tae cùng nhau trèo lên. Ngọn núi này không cao lắm, nên không mất nhiều thời gian để lên đến đỉnh.

Trên đỉnh núi, có một tảng đá lạ lùng nhô lên. Đánh thức bản tính tò mò của Tae, cô rút chiếc iphone5 ra chụp lại tảng đá đó. Sau đó cả hai tiến lại gần nhìn tảng đã kì lạ ấy. Thật là mất hình ảnh 2 thiếu gia đào bông nhà họ Kwon đang há hốc mồm ra chỉ vì tảng đá kia. Khi bàn tay cả 2 cùng chạm vào viên đá thì từ đỉnh viên đá nứt xuống. YulTae lùi lại, tiếp tục há mồm ngạc nhiên. Từ những vết nứt ấy ánh sáng xanh và đỏ loé sang 2 bên.

* BÙMMMMMM*

Hòn đá vỡ tan để lộ ra 2 thanh kiếm một xanh một đỏ đang phát sáng. Lưỡi kiếm cả 2 đều bị han gỉ, nhưng luồng ánh sáng và nhiệt độ 2 thanh kiếm toả ra khiến người ta phải lùi lại. Rồi 2 vị lão nhân hiện ra, một người áo xanh một người áo đỏ:

_ Chúng ta đợi 2 người đã lâu rồi - lão nhân áo xanh nói.

_ Sao lại đợi? Chúng ta có quen nhau hở - Yul chỉ vào mặt mình hỏi rồi quay qua nhìn Tae.

_ Hai người chính là hậu duệ của Băng Hải và Hoả Diệm, người phải gánh vác sứ mệnh của Hòn Đá Thiên Mệnh. Nó đã chọn 2 người từ khi sinh ra.

_ 2 vị nhất định là lầm người rồi thực ra ta không phải là .... - Tae chưa kịp nói hết câu vị lão nhân áo xanh đã ngắt lời.

_ Ta biết cô đến từ đâu, hơn nữa còn biết làm thế nào cô đến được đây. Tất cả là số mệnh sắp đặt không nên miễn cưỡng.

_ Vậy 2 vị là ai?- Yul hỏi

_ Ta là Kiếm Thần - Vị áo đỏ nói.

_ Còn ta là Kiếm Thánh - Lão nhân áo xanh tiếp lời - bây giờ cả 2 lại đây.

YulTae cảm thấy kì lạ nhưng vẫn tiến đến. Đứng cách 2 lão nhân 1 bước, từ người 2 vị sáng lên sắc đỏ và xanh tay trái của Yul và tay phải của Tae tự nhiên có lực ống tay áo bị kéo cao làm lộ ra vết chàm trên tay. Của Tae nhìn giống hình bông tuyết còn Yul giống hình ngọn lửa. 2 vị lão nhân dùng nội lực kéo cả 2 lại, Tae cùng Kiếm Thánh và Yul cùng Kiếm Thần áp 2 tay vào nhau. Như có dòng nước ấm chảy qua mỗi người, 2 vết chàm của từng người rõ hình bông tuyết và ngọn lửa hơn và phát sáng sau đó thành như một hình xăm với một thanh kiếm đâm qua 2 biểu tượng ấy.

_ Mau qua lấy kiếm đi, ta nghĩ mỗi người biết chiêc nào dành cho mình.

YulTae đến gần định đưa tay cầm vào chuôi kiếm thì cả 2 chiếc kiếm rung lắc dữ dội rồi bắn lên không trung sau đó trở về tay 2 người.

_ Kiếm đã trở về với chủ, chúng ta đã kết thúc số mệnh tại đây.

_ Ý 2 người nói thanh kiếm gỉ này á - Yul hỏi nghi ngờ.

_ Sau này 2 người sẽ biết, vừa rồi toàn bộ 90 năm công lực của 2 huynh đệ ta đã truyền lại hết cho 2 người. 2 người sẽ sớm biết được sứ mệnh của mình. Còn đây là bí kíp chân kinh - 2 lão nhân đưa ra 2 quyển sách vàng - với công lực hiện tại của 2 người chỉ trong vòng nhanh là 1 tháng chậm là 49 ngày chuyên tâm học và luyện tập sẽ lĩnh hội được tất cả. Vĩnh biệt - 2 vị lão nhân tiếp lời nhau và dần tan vào không khí.

_ Ấy khoan đi đã chúng tôi còn rất nhiều thắc mắc a - cầm 2 quyển bí kíp trên tay Tae hét theo nhưng đã quá muộn. Cả 2 vị lão nhân ấy đã biến mất không một dấu vết nào cho rằng họ đã từng ở đây. Rồi toàn bộ ngọn núi rung lắc mạnh. YulTae chạy vội xuống, vừa chạm chân xuống mặt đất toàm nộ ngọn núi biến mất không còn dấu vết.

Trở về chỗ cũ nhưng chợt nhận ra cả hai đã đi quá xa, loanh quanh tìm đường nhưng trời đã về chiều. Chợt nhận ra cả 2 chưa được ăn cái gì từ sáng giờ, đói nhũn cả chân ra rồi đi sao nổi. Bỗng có con thỏ chạy qua, Yul chạy tới bắt.

_Á Á Á Á Á *RẦM*

Cô chạy nhanh hơn cả thỏ, không kịp dừng lại nên kết cục là phanh bằng răng. Đứng dậy, hơi ê ẩm nhưng không đau mấy, nếu là trước kia chắc liệt giường như chơi ấy chứ. Hoá ra lúc cô ngã, ngã đè lên em thỏ tội nghiệp. Vậy là có thỏ nướng ngon lành rồi. Ăn xong trời đã tối nên cả 2 quyết định ở trong hang núi đến mai sẽ tìm đoàn tiếp tế.

Cầm 2 thanh kiếm gỉ trên tay, YulTae chép miệng khó hiểu. Chợt nhớ ra 2 cuốn sách được 2 lão nhân đưa cho, đem ra đọc. Chỉ có Yul là hiểu được thôi còn Tae mặt nghiệt chả hiểu gì. Ở thế kỉ 22 của Tae làm gì có thể loại này, còn Yul có học qua võ mèo vờn nên hiểu chút ít. Hai người bắt tay vào giúp nhau tập.

Lúc đó, tại trại của đoàn tiếp tế, 2 vị đại nhân đi đã quá 4 canh giờ khiến cho ai cũng lo lắng trừ 1 người. Yunho đã cho toàn bộ quân lính ở đó đi tìm còn anh ở lại trông chừng đồ tiếp tế và 2 cô công chúa. Không hiểu sao vua lại cho 2 nàng công chúa này đi theo chỉ tổ vướng chân vướng tay, khẽ thở dài nhưng anh nào biết được ý đồ của vua đâu. Mi Young công chúa đứng ngồi không yên, lóng nga lóng ngóng nhìn nhìn con đường đi vào rừng. Màn đêm buông xuống, đoàn lính tìm kiếm đã trở về nhưng không thấy 2 người kia đâu. 1 người cười thầm 1 người thất vọng. Nhưng việc riêng một chuyện còn việc nước quan trọng hơn nên Thái tử dù không muốn vẫn phải tiếp tục lên đường đưa tiếp tế, chỉ hi vọng là 2 người huynh đệ không sao.

Đã gần 1 tháng kể từ khi 2 bên lạc nhau, YulTae đã có những chuyển biến trong võ công của mình nhưng vẫn chưa thực hoàn hảo hoàn toàn. 2 vị công tử vẫn trên đường đi tìm những người bạn của mình. Còn những vị hoàng thân kia thì sao? Họ vẫn tiếp tục đi tiếp tế cho đúng thời hạn, tuy nhiên không khí không được vui vẻ lắm trong suốt gần 1 tháng qua trừ 1 người. Nàng ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn sau khi lạc mất 2 kẻ mà theo nàng là ôn dịch, là vết nhọ của quốc thể kia. Nhưng đến bản thân công chúa Soo Yeon cũng không biết là từ khi lạc mất YulTae thì chính nàng cũng chưa một lần ngừng nghĩ đến việc này nhất là Yul, nàng cứ khoả lấp suy nghĩ ấy bằng điệu bộ vụ vẻ bất cần nên không ai biết được sự chuyển biến ấy trong khối óc và trái tim vị công chúa băng giá bướng bỉnh.

Lúc này YulTae đi tới gần một khu nhà nhỏ được bao bởi tường thành cao và có cổng lớn đi vào. Chưa kịp đi tới nơi thì có một rất đám đông toàn thanh niên cường tráng và một vài người tầm ngoài 30 cùng 1 lão nhân.

_ Chúng đi đến đâu rồi? - vị lão nhân kia hỏi.

_ Đoàn tiếp tế của triều đình đã đến gần dốc núi Kangsan gần địa phận của chúng ta và địa hình hiểm trở chúng không thông thuộc chắc chắn khôg thể thoát. Chúng ta phục kích ở đấy chúng có chạy đằng trời - một tên đứng hành 2 chạy lên nói - hơn nữa, tên xúi hoàng đế lần này không biết ăn phải gì mà ngu ngốc đến độ để cả 2 nàng công chúa của hắn đi tiếp tế, nghe nói cả 2 nàng đều sắc nước hương trời sắc đẹp khuynh đảo cả nội bang và ngoại bang. Lần này chúng ta ăn lớn rồi - sau đó cả đám cười ầm lên sau đó hành quân đi cướp.

Sau câu chuyện ấy YulTae nhìn nhau mới biết đây không phải khu nhà mà là sơn trại của lũ sơn tặc. Qua cuộc nói chuyện kia thì kia chính là lũ sơn tặc và mục tiêu tiếp theo của chúng là đồ tiếp tế và 2 vị công chúa. YulTae quyết định đi theo bọn sơn tặc ấy.

Đoàn tiếp tế vừa đến chân núi KangNam thì bị phục kích bởi 1 đám cướp rất đông. Yunho chạy ra ngoài, với tình hình quân lính 1 nửa đã bị điều đi tìm YulTae thì với mình anh cùng hơn 90 người để bảo vệ hàng tiếp tế và 2 nàng công chúa thì không phải đối thủ của chúng. Trước mắt cứ ra nói chuyện với chúng đã. Yunho chưa kịp bước ra ngoài, một trong số chúng đã lên tiếng:

_ MAU ĐẦU HÀNG VÀ NỘP SỐ HÀNG TIẾP TẾ CÙNG 2 VỊ CÔNG CHÚA RA ĐÂY KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH.

_ Các vị huynh đài, đây là hàng tiếp tế của dân đói nghèo vùng biên giới cớ gì mọi người lại cướp, mọi người đều là thanh niên khoẻ mạnh sao không làm ăn chân chính kiếm kế sinh nhai mà lại đi cướp như vậy - Yunho đứng ra nói.

_ ĐỪNG NHIỀU LỜI, RỐT CUỘC CÓ GIAO HÀNH VÀ NGƯỜI KHÔNG - Tên đó lại hét lớn ( đứng ngay gần cần quái gì hét hả thằng điên :v)

_ Thứ lỗi ta không thể, hàng không thể nộp, 2 công chúa càng không thể - Thái tử cứng rắn nói.

Sau câu nói ấy toàn bộ đám sơn tặc xông vào đoàn tiếp tế đánh. Tuy có chuẩn bị trước nhưng họ không thể đấu lại với lũ này vì không những chúng đông hơn mà khả năng cũng không phải thứ võ mèo cào. Quân mình đã chết quá nửa. Bây giờ gần như chỉ còn gần 20 lính cùng Thái tử bảo vệ lương thảo cùng 2 vị công chúa. Chiếc xe ngựa bên trong là Soo Yeon và Mi Young đã bị đánh nát bởi một tên trong số đám đạo tặc.  2 người vừa đứng lên, vô số kẻ đứng hình không làm gì nổi. 

Sau vài giây, 2 bên xông vào đánh nhau (tiếp). Bỗng một tên lao đến phía Soo Yeon, chém một nhát, Yunho sợ hãi nhìn nàng không kịp chạy đến. Nàng nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau....

KENG!!!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic