Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Một dòng máu đỏ cứ thế chảy dọc thanh kiếm của tên sơn tặc. Soo Yeon ngạc nhiên, trong ánh mắt ấy pha một chút đau lòng, Kwon Yul - kẻ thù của nàng đã thay nàng lãnh trọn nhát kiếm ấy. Hốt hoảng, pha lẫn sợ hãi cùng cái nhói nơi ngực trái Soo Yeon, nàng nhìn thanh kiếm ghim sâu xuống vai Yul, từng dòng máu chảy dọc theo thanh kiếm của tên cướp. Một mình Tae mặc dù võ công khá cao rồi nhưng đánh lại nhiều người như vậy cũng không lại, khẩn trương quay lại hét lên với Yunho:

_ HUYNH MAU ĐƯA 2 CÔNG CHÚA YUL VÀ LƯƠNG THẢO ĐI TRƯỚC ĐI, ĐỆ SẼ Ở LẠI CẢN CHÚNG.

Đến lúc này, nước mắt đã chảy trên khuôn mặt Soo Yeon khi nhìn thấy sắc mặt Yul cứ nhợt dần đi. Yul vẫn gượng quay lại nói với Tae:

_ Huynh... Đệ không thể ..... Bỏ lại nhau được - tuy có thanh kiếm gỉ đỡ hộ nhưng không ăn thua mấy.

_ Sắp chết rồi còn nghĩa khí gớm- tên cướp cười rồi dung lực ấn thanh kiếm xuống.

Yunho lập tức kéo cả Mi Young lại chỗ Yul đạp ngã tên kia:

_ HUYNH CÀNG KHÔNG THỂ BỎ MẶC 2 ĐỆ Ở LẠI ĐƯỢC - Yunho xốt ruột nói.

Thế là thái tử nhất quyết không đi mặc YulTae nói. Đột nhiên Tae nhớ ra gì đó, cho tay vào ngực áo lấy ra 1 đồng bạc lệnh mỉm cười:

_ BÂY GIỜ ĐỆ NHỜ HUYNH VIỆC ĐẦU TIÊN MAU MANG HỌ ĐI ĐI - phi đồng bạc lệnh cho Yunho.

Thái tử ngạc nhiên nhưng không còn cách nào đành phải làm theo lời Tae nhưng Yul nhất quyết không đi nên đành phải để Yul ở lại. Máu ở vết thương chảy một nhiều, mặt Yul ngày một nhợt sắc. Bị một tên nhảy đến đạo vào bụng, Yul không thể đứng vững, ngã ra sau ôm chặt bụng, từ miệng phun ra máu trúng thanh kiếm. Bỗng thanh kiếm của Yul thay màu gỉ sét bằng một màu sáng loáng, chuôi kiếm từ màu nâu chuyển thành màu đỏ rực khiến lũ cướp ngạc nhiên há mồm trợn mắt ra nhìn. Bỗng Yul hét lên với Tae:

_ THANH KIẾM GIẢI PHONG ẤN BẰNG MÁU CỦA CHỦ NHÂN NÓ.

Theo lời Yul Tae lấy thanh kiếm gỉ cứa một đường vào tay. Tương tự thanh kiếm của Tae cũng sáng choang thay chuôi màu nâu bằng màu xanh dương. 2 thanh kiếm tự động giết hết lũ cướp chỉ trong nháy mắt. Đổ gục xuống, người Yul không còn chút lực nào, Tae lập tức chạy lại đỡ lấy Yul. 2 Thanh kiếm bay lại cắm xuống trước mặt 2 người, từ chuôi kiếm thoát lên một luồng khí trắng, trong sương mù một lão nhân xuất hiện chỉ nói đúng một câu:

_ Hãy bảo vệ vận mệnh Soshi , hầm long mạch đang bị xáo trộn- rồi sau đó biến mất, YulTae còn chưa kịp  hiểu gì vẫn há mồm trợn mắt ra. Vấn đề nguy cấp hiện giờ là Yul đang bị thương. Yunho cùng 2 vị công chúa chắc đi chưa được xa nên Tae cõng Yul đuổi theo. Lùn cõng cao vừa vừa cõng con nhợn khiến Tae có chút khó khăn, lúc này Yul đã ngất đi trên vai Tae từ lúc nào.

Trời về đêm, khó khăn càng thêm khó đối với YulTae, gần đó có một khách điếm nhỏ, Tae quyết định đi vào sơ cứu giúp Yul nếu không tính mabgj cũng chẳng giữ nổi. Vào đặt 1 phòng, gọi chút đồ ăn và xin một ít nước ấm khăn lau và thuốc Tae cõng Yul lên lầu, trớ trêu thay, Tae phát hiện trong người không có tiền vì hành lí để hết chỗ Thái tử rồi. Thôi đến đâu thì đến vậy. Đưa Yul về phòng, băng bó xong thì Tae ra ngoài đi dạo một chút. Đang thơ thẩn ngắt lá thì *bộp* Tae giật mình quay lại, là đôi mắt cười quen thuộc mà đã lây cô chưa được thấy. Một cỗ cảm xúc lạ dâng lên, phải kiềm chế lắm Tae mới không kéo ai kia vào một cái ôm thật chặt.

_ Bái kiến Mi Young công chúa!

_ Muội nói rồi nà huynh đừng đa lễ thế nữa. Một lần nữa nuội giận luôn này.

_ Nhưng nghĩa ưuaan thần mà không làm sao được rồi người ta đánh giá - Tae gãi ót ngây ngô nhìn Mi Young.

Nàng cười vì cái bộ dạng ai kia nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nàng sững người hỏi:

_ Á đúng rồi còn Yul ca đâu rồi? Huynh ấy có làm sao không? Huynh ấy bị thương rất nặng mà, mọi người sau khi rời đi thì rất lo cho huynh ấy nhất là Soo Yeon đấy.

_ Hắn không sao rồi, huynh đã sơ cứu và băng bó xong giờ đang nằm trên phòng bên kia.

_ Ấy phải đi báo ngay cho Yunho ca ca và Soo Yeon thôi.

Soo Yeon đang thần người suy nghĩ thì Yunho, Mi Young và Tae Yeon chạy vào, chưa thấy được người thì oanh vàng Mi Young đã hú từ bên ngoài. 

_ MỀU LƯỜI ĐỪNG NGỦ NỮA YUL CA CA CÒN SỐNG KÌAAAAAAA. 

*RẦM* cánh cửa bị đạp không thương tiếc.

Soo Yeon's POV

Cái tên than đen chết bầm đó bị ngu hay sao mà cứ giơ người ra đỡ cae thanh kiếm ấy vào người? Hầy không chết cũng tàn tật cho coi ai kêu đỡ làm gì. Ha ha ta tự do sống sung sướng không phải lo nghĩ rồi, kẻ thù số 3 (sau dưa leo và ma) của ta xử xong rồi. Nhưng mà sao bồn chồn quá vậy nè, khó chịu quá đi, dù sao cubgx là hắn cứu mình mà. Ây ông trời à nếu hắn còn sống con thề sẽ đối tốt với hắn hơn chút và bớt ghét đi chút. Tội lỗi quá tội lỗi quá.

Tự dưng Nấm ngơ hét ầm lên chưa kịp nghe thấy gì đã đạp cửa cáu uỳnh rồi. Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Cả Yunho ca ca và Tae Yeon nữa. TAE YEON????

End'pov

_ Hắn vẫn còn sống hả? - Soo Yeon đổ mồ hôi hột "trời ơi đừng tin những gì con vừa nói nếu hắn còn sống nhé hu hu."

_ Sao cậu nói vậy dù sao cũng là huynh ấy cứu cậu mà.- Mi Young ngạc nhiên - rõ ràng cậu lo lắng đến thừ người cơ mà? Không nói nhiều đi thăm huynh ấy đi.

Thế là nàng đã được lôi đi không thương tiếc. Cả 4 người cùng lên phòng của Yul. Nhìn Yul nằm đó, mồ hôi vã ra như tắm ai cũng xót xa. Soo Yeon nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch kia cũng có chút ít đau lòng nhưng chỉ là chút ít mà thôi. Thở dài một tiếng cũng vì nàng nên hắn mới như vậy. Vì lần cứu mạng này nàng và hắn coi như huề không ai mắc mớ gì ai nữa. 

Khoảng 3 ngàn sau thì Yul tỉnh lại. Tuy Soo Yeon vẫn không thèm nói chuyện với Yul nhưng nàng không còn cái kiểu móc họng khi Yul nói nửa mà thay vào đấy là LƯỜM. Chính xác là vậy, nàng đã tự nhủ nên bỏ qua cho hắn nhưng cái thói quen bao đời nay tự nhiên một sớm một chiều bảo bỏ cũng khá khó khăn, ức chế dồn lên não khi không thể mở miệng nàng chỉ còn cách lườm họ Kwon. Thỉnh thoảng nàng vẫn "cười" với họ Kwon một nụ cười hết sức là "đẹp đẽ" để đáp trả "chàng" vì đã cứu mạng nhưng mặc dù "Cười" nhưvg Yul vẫn có cảm giác lạnh gáy.

Họ lại tiếp tục đi về phía bắc biên giới, mất 2 tháng để hoàn thành mọi việc và về kinh. Tính ra cũng đã gần nửa năm từ khi bước chân đầu tiên ra khỏi cổng kinh thành. Tình cảnh lúc này thật éo le, Tae ngồi cạnh Yul , Mi Young ngồi cạnh Tae đang ngủ ngon lành trên vai Tae, Yunho ngồi cạnh Mi Young thỉnh thoảng ra dấu cho Tae nói ngả đầu Mi Young vào vai anh nhưng chưa đầy 9s thì vị mỹ nhân kia lại quay lại ngả đầu vào bờ vai bé nhỏ mà vững chãi kia. 5 lần 7 lượt như vậy, Mi Young bùng nổ đạp cả 2 người kia ngồi với nhau mà nf lên đùi Yul ngủ ngon ơ khiến 2 kẻ kia mặt ngắn tũn còn Yul thì cười như bố chết sống lại. Còn về phần Soo Yeon nàng ngủ từ đầu đến cuối chỉ kịp chứng kiến cảnh Mi Young gối lên đùi Yul ngủ. Thế là có kẻ khó chịu.....

Về đến kinh thành trong sự tung hô của dân chúng, đoàn tiếp tế về đặc biệt rất nhiều dân ra đón còn hơn cả đại tướng quân thắng trận trở về. Cái thứ nhất là do họ đã vượt đường xá xa xôi cứu giúp dân tị nạn thì họ xứng đáng được hưởng sự tung hô ấy, thứ hai là toàn zai xinh gáp đẹp của hoàng tộc lại chả hiếu kì, được cái cả 2 nàng công chúa xinh hơn hoa đều ló đầu ra nhìn dân chúng Mi Young thì tung mắt cười và vẫy tay loạn xạ khiến không ít người chết, thương tích, mất máu, thương nhớ,.... các kiểu con đà điểu. Còn nàng Soo Yeon thì đơn giản chỉ thò mặt ta và há mồm nhìn cũng đủ cho cả kinh thành tim bay loạn xạ. Cong vấn đề cuối cùng cũng là quan trọng nhất đó là dân người ta lắm huyện phải đi hóng mới có chuyện bốc phét buôn bán.

Lập tức đi vào trong điện thiết triều. 5 người đều ở đây.

_ Tham kiến hoàng thượng/phụ hoàng, chúng thần/nhi thần đã trở về và hoàn thành nhiệm vụ.

_ Haha - vua cười hài lòng - các con làm tốt lắm, không có bất trắc gì giữa đường chứ? - ngài nhẹ nhàng hỏi han.

_ Thưa không có gì bất trắc ạ, chuyến đi rất suôn sẻ ạ - Yunho đáp lời.

_ Tốt hahahahaha. Giờ đến phần ta thích nhất đây *bí mật liếc Kwon thừa tướng*

_ Kim Tae Yeon lập đại công, phong làm nhị phẩm đô đốc bộ hình, ban 900 xấp vải gấm, 9999 lượng vàng, 1 phủ đệ nối sao thừa tướng phủ, và 100 a hoàn cùng gia đinh.

_ Tạ ơn thánh thượng, tháng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - Tae mặt nghiệt, thưởng gì thưởng lắm thế phí của giời, một mình mình tiêu hết thế quái nào được đống đấy. Khẽ thở dài cho số phận nao kẻ nghèo đói không có mà ăn ngoài kia.

_ Thái tử, vẫn như cũ trẫm cho con 3 điều trong khả năng của ta. Con 2 Soo Yeon  trẫm ban cho con 1 người chồng - có một người mặt trắng bệch còn 1 kẻ nghiến nhẹ răng nắm chặt vạt áo - con Kwon Yuri, trẫm nghe nói ngươi có công cứu giá công chúa, trẫm ban cho ngươi 1 phủ đệ cạnh của Tae Yeon đằng sau phủ thừa tướng, 1000 xấp vải gấm, 10000 lạng vàng và phong làm PHÒ MÃ GIA. Ngươi cùng công chúa Soo Yeon 14 ngày sau sẽ thành thân. Ban hôn thánh chỉ *nói với tên thái giám bên cạnh*

_ HẢ?!?!?!?!?!?!?

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic