Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tháng mười hai, trời lạnh như cắt vào da thịt.

Lớp học thứ bảy càng uể oải hơn bình thường.

Có cơn gió vừa hanh vừa khô thổi qua, Chấn Vũ bất giác rùng mình.

Cậu vừa hoàn thành xong kiểm tra sức khỏe định kỳ của trường, bao gồm cả việc kiểm tra chiều cao. Phần này Chấn Vũ không thích chút nào, Mẫn Hạo thường hay mang cái chiều cao không mấy hoàn hảo của cậu ra trêu đùa. Vừa rồi hắn lại vừa được một phen hả hê.

Không phải cậu phát triển không bình thường. Chấn Vũ chưa đủ tuổi đã được cho đi học, vốn chỉ định làm quen với kiến thức nhưng cậu lại học rất tốt nên cứ tiếp tục lên lớp. Thành ra lúc nào cũng nhỏ tuổi hơn so với mọi người.

Giờ giải lao, cậu cùng Thắng Huân, Thắng Duẫn theo lời Mẫn Hạo lên sân thượng của trường.

Lúc đầu Thắng Duẫn trách hắn trên đấy rất lạnh. Nhưng rồi nghe nói từ đấy có thể nhìn thấy gần hết thành phố thì cũng hăng hái đi theo.

"Vậy hai người đi trước, tớ và Mẫn Hạo đi mua thứ gì đó nóng nóng để uống!"

"Cái gì, cái gì? Sao lại là tớ?"

Thắng Duẫn thì thầm vào tai Mẫn Hạo, nhân tiện cũng kéo tay hắn đi mất. "Phải để người khác có không gian riêng tư chứ. Cậu suốt ngày bám theo hai người họ!"

Sân thượng chỉ còn anh và cậu.

"Trời lạnh như vậy mà cậu lại mặc quần áo mỏng quá!" Chấn Vũ trách một câu.

Cậu không biết đâu, đối với Thắng Huân, một câu như vậy đã đủ khiến anh thấy ấm áp.

"Còn không lo cho mình, chậc, cậu thấp quá!"

Nghĩ chỉ có Mẫn Hạo kia thích châm chọc chiều cao của cậu thôi, nào ngờ anh cũng vậy.

"Sao chứ? Cũng không hẳn nhé!" Cậu vòng tay qua cổ anh.

"Nhìn xem, với chiều cao này, kiễng chân một chút, vừa hay có thể tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu!" Chấn Vũ cuối cùng để cả người mình tựa vào cơ thể người đối diện.

Mùi vị thanh mát trên người anh cứ cuốn lấy cậu , tựa hồ mỗi hơi thở trong lồng ngực Chấn Vũ lúc này đều chứa đầy mùi hương đó.

Thắng Huân cũng ôm lấy con người bé nhỏ trong lòng mình, sau đó nói một câu, Chấn Vũ thề rằng cả đời cậu chắc chắc không quên.

"Đó gọi là trời sinh một cặp!"

Lúc cậu luyến tiếc buông tay ra, đoạn xoay người tựa vào thanh sắt chắn ngang sân thượng bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.

"Có phải... cậu... có phải... lúc cô ấy ôm cậu.... à... ừm... thôi đi. Không có gì cả!"

"....."

Sau đó không lâu, Mẫn Hạo cùng Thắng Duẫn mang theo mấy cốc nước nong nóng. Chấn Vũ không uống nên cũng chẳng để tâm là thứ gì.

Đêm giáng sinh ngoài đường đèn hoa rực rỡ.

Bầu không khí náo nức nhộn nhịp kéo những con người xa lạ đến gần nhau hơn.

Như năm ngoái bốn người hẹn nhau cùng đi chơi.

Địa điểm đầu tiên cũng là nhà thờ, có cặp tình nhân trẻ đang làm phép cưới. Lúc họ nói đồng ý, Chấn Vũ bỗng xiết chặt lấy tay Thắng Huân.

Bước ra khỏi nhà thờ cậu mới nói. "Sau này, chúng ta có được như vậy không nhỉ?!"

"Hỏi ngốc, tất nhiên có!"

"Nói suông! Hứa đi!!!"

"Không hứa!"

Mẫn Hạo cứ như đứa trẻ, nghịch ngợm hết thứ này đến thứ khác trên đường.
Còn Thắng Duẫn nhờ đi phía sau mới nhận ra suốt đường đi Thắng Huân luôn nắm tay Chấn Vũ, lúc nào cũng để cậu đi phía trong.

Thắng Duẫn bỗng nhiên bật cười.

"Mẫn Hạo....."

"Hửm???"

"......." Thôi, chẳng có gì cả.

"Đúng là, lạnh quá nên đầu óc cũng có vấn đề rồi!"

"Cậu nói ai có vấn đề???"

Trước đây Thắng Duẫn cũng từng ghét bản thân mình lắm, cớ gì lại không dám nói?! Nhưng dần rồi nhận ra là cậu sợ, sợ có khi tiến thêm một bước thì đến làm bạn cũng không được.

Chỉ dám hi vọng năm tháng kéo dài một chút, đủ để cậu khắc ghi những gì họ cùng nhau đi qua.

Mãi đến tối mịt mọi người mới về đến nhà.

Chấn Vũ mệt mỏi lăn ra giường, đánh một giấc thật ngon, đến lúc bị đánh thức chỉ mới hơn bốn giờ sáng.

"Có chuyện gì ạ?" Chấn Vũ xoay người, dụi dụi đôi mắt.

"Chúng ta đi thôi."

"Cái gì? Đi đâu lúc này?"

"Về lại thành phố B!"

Trong đầu Chấn Vũ tạm thời gạt nguyên nhân trở về sang một bên, thứ cậu nghĩ lúc này là nếu có trở về thì cũng không phải là vào giờ này.

"Khi nào ạ?"

"Khoảng ba mươi phút nữa sẽ có xe đến đón......Bệnh tình của ba cháu trở nặng, mẹ cháu muốn cháu về bên cạnh ông ấy!"

"Không phải ông vẫn đang bình thường sao?" Hôm trước ông ấy rõ ràng còn gọi điện cho cậu.

"Thật ra ông ấy đã không khỏe gần một năm rồi, vì mẹ cháu không muốn cháu lo nên bà đã đưa cháu đến đây. Một mình bà ấy vừa chăm sóc ba cháu vừa quản chuyện công ty. Gần đây tình hình không lạc quan lắm nên bà muốn cháu trở về."

"Nhưng tại sao không ai nói với cháu? Bây giờ lại đi đột ngột như vậy!"

"Không có thời gian đâu, quần áo của cháu bà đã chuẩn bị rồi, chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi. Cháu nhanh lên một chút!"

"....."

Tiếp theo đó Chấn Vũ chỉ có thể nghĩ rằng, nếu đi lúc này thì chẳng phải là đi không một lời từ biệt với Thắng Huân và hai người kia sao?

Đúng ba mươi phút, chiếc BMW hạng sang chầm chậm dừng lại trước cánh cổng biệt thự. Lát sau lại mất hút trong sâu thẳm của đêm đen.

Buổi sáng hôm ấy Thắng Huân cùng Mẫn Hạo như thói quen đợi Chấn Vũ cùng đến trường, nhưng phát hiện cổng bị khóa trái.

Cả căn biệt thự to lớn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, cô tịch.

Gần một tuần trôi qua, Thắng Huân trên sân thượng của trường cùng Thắng Duẫn, Mẫn Hạo.

Kim Chấn Vũ đột nhiên bốc hơi khỏi thành phố, yên lặng như lúc cậu đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro