Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi đến sáng hôm sau Chấn Vũ vẫn còn chưa hết sợ hãi cùng thắc mắc với những chuyện diễn ra tối qua, mọi thứ, quá nhanh. Hoàn toàn không có ý định xuống dưới đó khi chưa có sự xuất hiện của anh hay Mẫn Hạo, cậu cứ đứng lóng ngóng chỗ cửa sổ hết dò xét con đường bên dưới rồi đến gác mái nhà bên.

Cuối cùng Mẫn Hạo cũng xuất hiện với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ, không khác lắm so với mọi ngày, Thắng Huân đứng cạnh hắn ra hiệu cho cậu xuống nhà.

Bị cả bầu không khí nặng nề đè lên Mẫn Hạo cũng vì vậy mà yên lặng suốt cả đường đi.

Thắng Duẫn hôm nay cũng thấy họ kì lạ, Mẫn Hạo tường tận kể lại hết mọi việc.

Thứ mọi người cần biết sau đó chỉ có hai từ, lý do?

Tan học,...

"Cảm ơn cậu rất nhiều!" Chấn Vũ trong giờ học đã nghĩ ra vô vàn lời muốn nói nhưng sự thật thì khi gặp Thắng Huân lại chẳng thốt ra được câu nào.

"Tại sao còn phải cảm ơn?" Giữa anh và cậu lúc này thì còn phải cảm ơn?

Cậu biết!!! Lại định mắng cậu ngốc đúng chứ, sớm biết đã chẳng thèm nói làm gì, cũng không về cùng anh làm gì.

"Tối qua cậu không sao chứ?"

"Chỉ đau một chút. Không sao cả!" Nhớ đến anh tối qua mạnh mẽ bảo vệ cậu thì nỗi đau cùng sợ hãi cũng theo gió bay đi mất.

"Cậu biết lão ấy là ai rồi chứ?"

"Mẫn Hạo đã nói rồi! Nhưng mà.... đừng nhắc chuyện này làm gì nữa. Chẳng phải là đã qua rồi sao?"

"Tối nay cậu không được đợi ở đó nữa!"

"Tuân lệnh!!!"

Cũng ở nơi nào đó trong thành phố. Mẫn Hạo sao lại khổ sở thế này? Đôi bạn cùng tiến cái gì chứ? Tên Thắng Duẫn này còn lâu mới thi tốt nghiệp nhưng bây giờ đã ép hắn cùng cậu học đến sống dở chết dở. Thật thì chỉ có hắn sắp chết thôi còn Thắng Duẫn không biết tại sao lại mê mẩn mấy quyển sách đáng sợ đó đến vậy.

"Này! Tớ mệt lắm rồi!....-_-....."

"Nếu từ bây giờ cậu không chịu chăm chỉ thì không được đâu!"

"Chăm chỉ cái gì chứ? Cùng lắm tớ về quê cày ruộng là được."

"Cậu đúng là không có chút lý tưởng sống nào cả."

"Cái lý tưởng sống gì đó chẳng ăn để mà sống được!" Đối với những con người bình thường như hắn thì vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.

Hắn sẽ lấy vợ, sinh con, hằng ngày làm việc chăm chỉ.

"......."

Khi Mẫn Hạo mở mắt ra đã thấy trời tối mịt, mãi vùi đầu trong quyển sách của Thắng Duẫn mà không biết ngủ đi từ lúc nào. Nhìn sang bên cạnh mới thấy cậu cũng đã ngủ rồi.

Thắng Duẫn ngủ say, hàng mi dài rũ xuống, hai má hồng hào, đôi lúc tưởng chừng sẽ búng ra sữa nếu cố gắng. Trong đầu hắn bỗng vụt qua ý nghĩ, Thắng Duẫn này dễ thương đến vậy, tên nào lại ngốc tới mức thất tịch không nhận bánh của cậu?

Kẻ đó thực sự ngốc lắm!

"Sao cháu về sớm thế? Ở lại dùng cơm nhé!" Người đàn ông mặc đồ công sở, xắn hai tay áo, cộng thêm tạp dề hoa trước mặt hắn chính là ba Thắng Duẫn.

"À, vâng. Không cần đâu ạ! Bác nói tạm biệt Thắng Duẫn giúp cháu!" Mẫn Hạo bước ra cửa, hít một hơi thật sâu. "Cuối cùng cũng trở về trái đất!"

Thắng Duẫn đứng trên ban công vo tròn mảnh giấy ném lên đỉnh đầu hắn. Gương mặt theo như nhận xét của Mẫn Hạo là đanh đá đã trở lại thay thế gương mặt búng ra sữa vừa rồi.

"Đúng là thay đổi nhanh quá! Người sao Hỏa thật đáng sợ!" Hi vọng cậu không nghe thấy.

Sau đó, khung cảnh lại quay về câu chuyện của Lý Thắng Huân và Kim Chấn Vũ.

"Cậu không được trả lương đâu, không cần phải cố gắng!" Anh nói, lúc Chấn Vũ vẫn mãi mê sắp xếp hàng hóa.

"Không phải làm thì cậu sẽ đỡ phần việc sao?"

Mặc dù công việc cũng không phải quá vất vả, nhưng tim Thắng Huân bỗng nhiên ấm áp đến lạ.

Lúc hai người ra về cũng là lúc Mẫn Hạo đi từ nhà Thắng Duẫn chưa lâu.

Anh đưa cậu đến cửa, chuẩn bị ra về thì tay bị kéo lại.

"Này! Mỗi tối cậu đều có thể..... có thể........ chúc tớ........ngủ ngon được không?"

Anh không nói, chỉ thấy càng lúc càng tiến gần cậu, đến khi khoảng cách chỉ còn đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau.

Khẽ nâng cằm cậu, anh, động tác thật dịu dàng, ôn nhu, đặt lên hai cánh hoa mỏng xinh đẹp kia một nụ hôn.

"Chúc ngủ ngon! Kim Chấn Vũ."

Dòng điện nào đó đang chạy khắp người Chấn Vũ, đầu óc, tứ chi hoàn toàn đình trệ.

Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, lấn át hết thảy xung quanh.

Có hai người đứng từ xa, ở hai vị trí khác nhau, nhưng từ góc độ của họ hoàn toàn thấy hết cảnh tượng lãng mạng đó. Lòng ai cũng bất giác nặng trĩu.

Bà Lâm thở dài một hơi, thầm trách ông trời quá trớ trêu.

Hôm trước bà gọi điện cho mẹ cậu, nội dung chủ yếu là chuyện cậu tối hôm đó.  Người phụ nữ im lặng nghe đến hết, cuối cùng bỏ lại một câu:

"Hơn hai mươi năm, con người đó vẫn còn hận tôi đến vậy!"

Câu chuyện của rất nhiều năm về trước.

Mới tiểu học, tiểu thư nhà họ Kim lúc nào cũng theo sát con trai của lão giúp việc họ Lý.

"Cậu đừng đi theo tôi nữa! Ba cậu sẽ mắng đấy!"

"Ba tôi không thấy đâu! Nếu ông ấy mắng cậu, tôi sẽ một tuần liền không ăn cơm. Ông ấy sẽ không dám mắng nữa!"

"....."

Trên đời cậu ghét nhất loại thiên kim tiểu thư suốt ngày mè nheo, ỏng ẹo.

Ai ngờ đến mấy năm trung học, cô tiếp tục mặt dày mang đồ ăn trưa đến cho cậu, bám theo cậu không tha, đôi lúc chạy mấy vòng sân trường chỉ vì muốn gặp cậu, sẵn sàng ngồi mấy tiếng đồng hồ lảm nhảm mấy chuyện linh tinh vớ vẩn cô gặp trong ngày cho cậu, cậu thừa nhận bản thân luôn lắng tai nghe không sót một chữ.

Lão gia họ Kim giàu có, sang trọng tất nhiên không thích con gái cùng tên nghèo nát như cậu qua lại, mắng cô đến mấy đều vô dụng. Lão phạt cô giữa trưa nóng như lửa đốt quỳ ngoài sân biệt thự, đến khi cô hứa không qua lại với tên nhóc kia nữa mới thì mới được tha.

Bà Lâm cũng đã trông nom cô từ bé vì xót cô nên lập tức gọi tên tiểu tử kia tới.

Cậu chạy thục mạng đến nơi, nói cô mãi chẳng được. Cô lại ngốc đến mức thà chịu phạt ngoài trời nắng chứ tuyệt đối không đồng ý, kể cả nói dối.

Đến lúc trời sụp tối, cậu và cô cũng vẫn ở đó quỳ.

Lão Kim cuối cùng vì xót con gái mà đành nhắm mắt cho qua. Lão nghĩ rằng dù sao đến khi cô lấy chồng thì tuyệt đối có chết cũng phải nghe lão.

Cuối cùng lão cũng được như ý muốn, lúc ép gả cô lại phát hiện cô đã có thai với cậu rồi.

Hôn lễ được hoãn lại đến khi cô sinh xong. Một bé trai cáu kỉnh, cô nói:

"Nhất định phải đặt tên con là Lý Thắng Huân."

Cậu đồng ý.

Nhưng cuối cùng tình yêu của họ cũng không được trọn vẹn, cô lấy con trai một tập đoàn, nhưng gia thế có phần kém hơn nhà cô. Vậy là chồng cô theo họ vợ, cô cũng sinh cho hắn một cậu con trai, đặt là Kim Chấn Vũ.

Ngày cô theo chồng đến thành phố B đã để lại con trai cho cậu cùng bức thư là lời bài hát cô thích - một lời từ biệt.

Câu chuyện tới đó tưởng chừng đã kết thúc, ai ngờ đâu hai đứa trẻ lại gặp nhau, yêu nhau....

Ngày tháng sau này thực sự còn rất dài.

----------------------------------------------------------------

Có ai hông hiểu hàng chữ in nghiêng hông? Tui thấy hack não quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro