Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Vũ nhập học một trường đại học danh tiếng ở thành phố B, cùng với Thắng Duẫn và Mẫn Hạo. Thắng Huân đi du học còn dễ dàng như thế thì một trường đại học trong nước có là gì so với Kim gia.

Khi mà chuyện gia đình càng rắc rối thì công ty lại liên tiếp thỏa thuận thành công nhiều hợp đồng, tất nhiên là chỉ với những công ty lớn, với phong cách của bà Kim thì tỉ lệ hợp đồng với những công ty nhỏ lẻ chỉ được quy về số không.

Đối với người ngoài mà nói thì Kim thị là một đối thủ hùng mạnh, còn nữ chủ nhân Kim gia nhắc đến thì cũng phải kèm theo vài phần kính nể. Nếu để nhận xét thì chỉ có hai từ, lạnh lùng, quyết đoán.

Nhưng dù có lạnh lùng hay quyết đoán đến mức nào, suy cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ, có người phụ nữ nào lại không muốn tề gia nội trợ, chăm sóc gia đình. Không ai muốn trở thành tổng tài lãnh khốc, hằng ngày đối diện với bàn làm việc, với bốn bức tường vô tri vô giác.

Sức chịu đựng con người có giới hạn, đặc biệt là với bà Kim thì việc ngã bệnh là chuyện sớm muộn. Nhưng lần này không nghiêm trọng, chỉ là làn việc quá sức, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.

Chấn Vũ đến bệnh viện thăm mẹ, bà Kim mặc dù trên giường bệnh vẫn đang chăm chú phê duyệt tài liệu, Chấn Vũ dọn chúng sang một bên vừa càu nhàu:

"Kim tổng à, khó lắm mới có được vài ngày nghỉ, người làn ơn đừng động đến công việc nữa!"

Bà Kim nhìn Chấn Vũ lúc này trông giống như bà mẹ chồng khó tính dạy bảo con dâu thì bật cười:

"Được rồi! Càng lớn thì càng phiền phức quá....... Mới ngày nào con chỉ bằng chừng này thôi...." Vừa nói bà vừa đưa tay ra ước chừng chiều cao ngày xưa của cậu. "Lúc đó chỉ biết chạy xung quanh ta thôi, đâu có thích quản chuyện của ta như bây giờ!"

"....."

Chấn Vũ đợi đến lúc người trên giường ngủ rồi mới lặng lẽ ra về.

Trời đã chập tối.

Xui xẻo thế nào bác tài xế nhà cậu lại không gọi được. Chấn Vũ biết giờ này rất khó bắt taxi, dù vậy vẫn bất lực đứng bên đường lóng ngóng. Mấy chiếc xe đó lại không thương cậu chút nào, liên tục vượt qua mặt cậu, còn tặng thêm hẳn một tràng khói bụi mù mịt.

Gần nữa giờ đồng hồ trôi qua, Chấn Vũ mới lờ mờ nhìn thấy một chiếc taxi. Cậu mừng suýt rơi nước mắt, lấy tay vẫy vẫy. Chiếc xe giản dần tốc độ rồi ghé sát bên đường, Chấn Vũ mở cửa xe rồi nhanh chóng ổn định dây an toàn, nói địa chỉ sau đó dựa lưng trên ghế, hai mắt nhắm nghiền không để ý người phía trước đang cười khúc khích.

Qua rất nhiều cột đèn giao thông, xe rẽ lối qua đường ngoại ô thành phố, lát sau đã dừng lại trước khu biệt thự sang trọng.

Chấn Vũ đưa về phía trước một tờ tiền, định mở cửa xe đi thì "bác tài" trả lại cậu, lên tiếng:

"Cậu gì ơi, tôi không phải tài xế taxi."

"Hả!" Chấn Vũ xoay người, một lần nữa lặp lại câu nói trong đầu. Liếc thấy chiếc xe ngoài hình dáng gần giống với những chiếc taxi trên phố thì không còn gì nữa cả. Sao cậu lại bất cẩn thế không biết.

"Bác tài" lại cứ cười mãi, Chấn Vũ rất ngại, đành rối rít xin lỗi. Nhưng trong lòng cứ cảm thấy người kia rất quen:

"Bạn tiểu học.....?"

"Ngay cả tên tôi mà cậu cũng không nhớ!" Hai mày anh nhíu lại.

Xin lỗi nhưng cậu chỉ nhớ có thế.

"Rey, là Rey ấy."

"Hmm.... Rey, cảm ơn cậu rất nhiều!" Chấn Vũ sẽ cố gắng nhớ mà.

"Được rồi, cậu sao lại khách sáo như thế!"

"Nhà cậu ở gần đây sao?"

"Đúng vậy, nhà tôi ở gần bệnh viện vừa rồi."

"....." Nếu nhà anh ta gần bệnh viện thì chẳng phải vừa rồi đã gần về đến nhà hay sao?

Trên đời sao lại có người dùng khái niệm "tiện đường" như thế chứ.

"Hay chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

Mỗi lần gặp nhau thì đều là anh giúp đỡ cậu, nếu như người ta có ý mời mà từ chối thì thật là không nể mặt chút nào cả.

Lần này Chấn Vũ ngồi ở ghế lái phụ, đang chăm chú vào khoảng không xa xôi nào đó. Rey thấy cậu không nói gì cũng im lặng suốt đường đi.

Vừa rồi, Chấn Vũ có lơ đãng nhắc chuyện Thắng Huân trước mặt bà  Kim, mục đích chỉ để biết anh đi đến đâu mà thôi, bà cũng chỉ trả lời vỏn vẹn là bang Florida, Mỹ.

Ánh đèn neon thành phố lúc về đêm, đèn đường phủ ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt xinh đẹp của cậu, đường nét càng trở nên đăm chiêu, mờ ảo.

Thắng Huân, cậu biết Florida giáp biển không, lần đầu tôi gặp cậu cũng là ở một thành phố biển ấy!

Bỗng nhiên Rey phanh gấp, Chấn Vũ chút nữa thì đầu va vào thành xe.

"Tôi.... tôi xin lỗi..... Cậu không sao chứ!"

Chấn Vũ lắc đầu, vừa bị kéo về thực tại. Cậu mới một lần nữa quan sát chàng trai bên cạnh nhưng chỉ thấy đôi mắt chứa cả bầu trời đầy sao.

Giữa bầu trời đầy sao ấy, chính là cậu.

Anh xoa đầu cậu, cười dịu dàng:

"Sao cậu không thắt dây an toàn?!"

Chấn Vũ không nói, bởi người kia đã nhanh chóng thắt cho cậu. Rồi như nhớ ra gì đó cậu đánh lên người anh một cái:

"Cậu còn chưa đủ tuổi lái xe đúng chứ? Tôi thật là bất cẩn quá!"

"Trăng sáng đẹp nhỉ!" Rey đưa mắt ra ngoài.

"......."

"Nhưng cậu vẫn không sao ấy mà?"

"Đúng, nhưng mà chúng ta đang phạm pháp!" Nói đoạn Chấn Vũ gác tay trên cửa kính xe, hướng mắt đến thành phố nhộn nhịp.

Rey thở dài bất lực, cậu vẫn không thay đổi chút nào.

Xe vòng vèo trong thành phố hồi lâu, Rey đánh tay lái vào một con phố nhỏ. Phố nhỏ buổi tối yên bình đến lạ, xa xa là những hàng quán bốc khói nghi ngút.

Hai người dừng lại một quán mì ven đường. Rey chọn ngồi ngoài trời, có hai cái bàn ghế nhỏ đến đáng thương so với thân hình của anh.

Anh cao to khỏe khoắn, hôm nay lại không mặc đồ thể thao, chỉ có áo sơ mi xanh nhạt là phẳng phiu, quần tây đen cắt may tỉ mỉ. Cậu trai bên cạnh trắng trẻo xinh đẹp.

Chấn Vũ đang cảm thấy mọi người xung quanh đều đổ ánh mắt vào họ mà không có lý do. Cậu nào biết anh và cậu vô cùng nổi bật giữa những con người bình thường.

Rey có vẻ rất thân thiết với ông chủ ở đây, anh và cậu được chào đón rất niềm nở.

Ông chủ quán độ ngoài năm mươi tuổi đến gần chỗ hai người, nhìn cẩn thận một lát rồi cười lớn:

"Rey đúng chứ, haha rất lâu rồi cháu không đến đây đó! May là ta còn nhớ cháu đấy!"

" Có bao lâu đâu ạ."

"Thôi, ăn gì nào?" Vừa nói người đàn ông vừa lấy bút và quyển sổ nho nhỏ nhưng chi chít chữ chuẩn bị ghi chép.

"Cứ như cũ thôi nhé bác!"

Ông gõ vào đầu anh một cái rõ đau:

"Thằng ngốc này!"

Rồi chỉ tay về phía Chấn Vũ từ đầu đến giờ vẫn lặng im: " Lúc trước đi một mình, bây giờ khác chứ, mày không gọi cho người ta ăn à?!"

Rey nét mặt vặn vẹo:

"Thì bác cứ làm hai phần là được rồi!"

Chủ quán cười haha sau đó đi vào trong.

Cậu không nhịn được cũng cười anh, nụ cười mang thương hiệu bồ công anh tan ra trong gió. Nhưng vẫn phản phất nỗi buồn nhàn nhạt.

"Cậu có buồn phiền gì cứ nói tôi nhé!"

Chấn Vũ lại cố vặn ra một nụ cười méo mó:

"Chuyện gì chứ?"

"Vậy do tôi nghĩ nhiều rồi. Mà này, cậu học ở đâu thế? Tôi học.... à ừm...... đại học gì đấy ở trung tâm thành phố ấy."

"Vậy chúng ta học cùng rồi."

"Sao? Thật sao?" Rey đập bàn một cái rõ mạnh, mọi ánh mắt một lần nữa dồn về phía hai người.

"Bình tĩnh chút đi, cậu làm cái gì thế?"

Anh nhìn xung quanh, cười cười rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn.

Anh đưa cậu về đến nhà lúc trời đã tối mịt, Chấn Vũ một mạch trở về phòng.

Cả cơ thể vô cùng mệt mỏi, cậu bỗng nhiên nghĩ đến Rey, về sự quan tâm, sự dịu dàng của anh. Có phải sự dịu dàng này rất giống với ai đó? Rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Nhưng ở đâu đó trên trái đất vẫn là ban ngày, mặc dù vậy Thắng Huân vẫn đứng bên cửa sổ thì thầm:

"Kim Chấn Vũ, ngủ ngon!"

"Cậu làu bàu gì thế?"Cô gái bước đến bên cạnh anh. " Tớ đã thỏa thuận xong rồi!"

"Ô Tư, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều." Nét mặt anh không thay đổi, ánh mắt vẫn dõi về phía biển.

"Điên thế, không cần cảm ơn tớ đâu. Nhưng tớ có rất nhiều thắc mắc này, sao tự dưng cậu lại có một người mẹ giàu có đến vậy? Là Kim tổng của Kim thị đấy nhé! Hơn nữa người mẹ giàu có của cậu đã sắp xếp một chỗ ở ổn định, sang trọng như thế lại còn tiện đường đến trường, nhưng cậu lại muốn dọn đến chỗ này?"

Ô Tư lúc này lại rất vui, cho dù hỏi vậy thì trong lòng cô vẫn nghĩ rằng cô sống ở đây, Thắng Huân muốn dọn đến đây liệu có phải vì cô? Có phải anh đã thích cô rồi chứ?

Anh không trả lời, trong đầu chỉ có ý nghĩ: nếu như ở gần biển thế này, đến khi anh nhớ cậu mà không chịu được nữa, sẽ ra biển bơi trở về luôn cho tiện ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro