Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, không ai ghét mưa. Nhưng người ta ghét nỗi buồn nó mang lại.

Những ngày Thắng Huân không có ở đây, mưa đối với Chấn Vũ mà nói chỉ là những âm thanh tẻ nhạt ngoài cửa sổ.

Thế rồi cậu ngủ thiếp đi. Trong mơ Chấn Vũ nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống từ mái hiên nhỏ.

Giá như hôm đó cậu đừng hối hả lên tàu đến thành phố xinh đẹp ấy, giá như hôm đó cơn mưa kia đừng cản bước chân cậu, giá như hôm đó anh đừng xuất hiện, giá như....

Chấn Vũ khẽ nhíu mày, ngoài trời đã tan tản sáng. Mưa cũng tạnh từ lâu.

Nếu cuộc đời có giá như, thì chẳng còn là cuộc đời nữa.

Cuộc sống quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Duy chỉ có trống vắng cùng nỗi nhớ một người vẫn luôn trú ngụ trong lòng.

Trong năm đầu tiên Thắng Huân rất ít khi gọi điện về, chỉ có bà Kim gọi điện cho anh.

Nhưng có một hôm, Chấn Vũ sau khi ăn tối định trở về phòng ngủ. Nhưng chỉ vừa bước được bậc thang đầu tiên đã nghe thấy chuông điện thoại inh ỏi vang lên.

Cậu còn không quan tâm, vừa định bước tiếp thì nghe bà Kim nhấc điện thoại:

"Thắng Huân sao, có chuyện gì à?"

Chấn Vũ dừng bước, cả người bất động hồi lâu.

Mãi đến khi bà Kim chuẩn bị gác điện thoại, cậu mới lấy lại hồn vía, lao như bay xuống bên cạnh điện thoại:

"Mẹ, con có thể nói chuyện...."

"Sao lại không, qua đây!"

Chấn Vũ dùng đôi tay run rẩy đón lấy điện thoại.

"Thắng Huân...."

Đầu dây bên kia không có chút động tĩnh.

Từng giây từng phút cứ thế trôi qua trong im lặng. Cho đến khi....

"Sao thế?"

Ngữ điệu trầm ấm, dịu dàng như cơn gió xuân thổi qua tai Chấn Vũ. Bàn tay cậu giữ điện thoại không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, tim bỗng dưng nhói lên một nhịp.

Trong lúc bối rối vẫn chưa biết làm thế nào, cậu lại nghe được âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Hey, your girlfriend came to visit!"

"Are you crazy? Silent now!"

Sau đó là một tràng cười lớn.

"Don't be shy. She is also very beautiful!"

"Damned, I'm sure kill you! Chấn Vũ, Chấn Vũ! Cậu còn đó chứ?"

Cậu gác máy, không đủ can đảm để tiếp tục nghe . Thảo nào giọng anh lại dịu dàng đến lạ, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thì ra là do đã có bạn gái....

Thì ra là do đã quyết định bắt đầu lại mọi thứ....

Vậy còn cậu ở đây luyến tiếc quá khứ cái gì chứ....

Những lần tiếp theo Thắng Huân gọi điện, cho dù là trực tiếp nói muốn gặp cậu, Chấn Vũ cũng không nghe.

Sau đó, anh không lần nào gọi về nhà nữa.

Thời gian đại học cuối cùng cũng chỉ là cơn mưa lạc lõng trôi qua. Nhanh đến không kịp trở tay, gần đến hạn nộp luận văn tốt nghiệp mà bài của Chấn Vũ không có lấy một chữ.

Bình thường Chấn Vũ vẫn cùng Thắng Duẫn đi mua sắm vào mỗi cuối tuần, thỉnh thoảng sẽ có tên Mẫn Hạo đi cùng. Lễ tốt nghiệp coi như một ngày đặc biệt, ba người quyết định ăn một bữa thật lớn.

Mẫn Hạo còn muốn ở lại xem thêm vài tiết mục văn nghệ, chưa gì đã bị Chấn Vũ gọi điện hối thúc. Vừa gặp cậu thì lập tức than vãn.

"Chấn Vũ à, cậu làm gì mà gấp gáp thế?"

"Cứ rời khỏi đây trước đã!"

Chấn Vũ vừa nói vừa cẩn thận một cách "thái quá" quan sát xung quanh.

Thắng Duẫn: Trông cậu cứ như bị ma ám ấy!

"Chính xác! Tớ đích thực đang bị ma ám."

Sau khi chiếc lẩu nghi ngút khói được dọn lên Mẫn Hạo mới lên tiếng.

"Chấn Vũ, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Chấn Vũ miệng đã đầy thức ăn chán nản trả lời.

"Thì chính là tên Rey đấy. Cậu ta cứ bám theo tớ suốt!"

"Là tên lần trước cậu kể cho tớ nghe sao?" Hình như Thắng Duẫn từng nghe cậu nhắc đến rồi thì phải?

Chấn Vũ lại sắp xếp một mớ kí ức.

Năm nhất đại học có một lần Chấn Vũ đi qua sân bóng, xui xẻo thế nào lại bị bóng đập vào đầu. Không biết có phải do cậu hay không mà người ném bóng không xin lỗi, cậu đau muốn khóc luôn ấy chứ, nhưng chẳng để tâm chuyện này.

Hôm sau mới biết tên ném bóng chính là đội trưởng đội bóng rổ - bạn trai một cô gái xinh đẹp ở khoa cậu. Cô ta lần trước vừa đi vừa nghịch điện thoại nên va vào Chấn Vũ, không chỉ không xin lỗi mà còn bảo cậu làm rơi điện thoại cô ta.

"Này chính cậu làm rơi điện thoại tôi đấy, mau nhặt lên đi!"

"Không phải là cô va vào tôi sao? Làm ơn suy nghĩ trước khi nói được chứ!"

"Vậy là cậu không nhặt? Không biết tôi là ai sao? Nếu muốn ngày mai ba tôi có thể mua đứt ngôi nhà cậu đang ở đấy!"

Chấn Vũ trong lòng cười lớn. Rất muốn nói: "Cả gia tài nhà cô biết có mua được một góc nhỏ trong vườn nhà tôi hay không nữa là."

Dù sao cũng không nên làm lớn chuyện, cậu cuối xuống nhặt điện thoại cho cô ả.

"A.....!"

Gót giày nhọn đỏ chói giẫm lên tay cậu. Mỉm cười đắt ý, cô ta nhặt điện thoại lên vứt sang một góc.

"Tay cậu chạm vào rồi, bẩn thế làm sao tôi dùng được!"

Rồi xoay người ỏng ẹo bước đi.

Rey thấy tay cậu bị thương thì hỏi han rối rít.

"Chẳng có gì đâu, tôi chỉ là ngã bị thương thôi!"

"Hmm.... may là gương mặt xinh đẹp của cậu không bị gì cả!"

Nói là thế, nhưng hôm sau ở nhà ăn không biết ai gạt chân cho cô gái kia ngã phịch xuống đất trước mặt bao nhiêu người.

Hắn tình cờ đi qua, liền đưa tay ra có ý muốn giúp cô ta đứng lên, lúc cô ta nắm tay hắn làm điểm tựa đứng lên thì hắn buông tay ra. Cô ta một lần nữa ngã xuống.

Rey mỉm cười, ghé sát vào tai cô ta nhỏ giọng.

"Dám dở trò với Chấn Vũ của tôi!"

Lần này không biết ai lại nói với hắn chuyện ở sân bóng, hắn lập tức nhờ anh bạn chủ tịch hội sinh viên cắt hết các khoản chi của đội bóng.

Thế là tên kia đành phải đi xin lỗi Chấn Vũ.

Năm ba đại học.

Tối hôm đó hắn gọi điện hẹn Chấn Vũ ngày mai đến khu vui chơi mới mở, hắn cứ lải nhải mãi, cậu đồng ý.

Chưa đầy năm phút sau, Thắng Duẫn gọi cũng muốn hẹn cậu đi đâu đó chơi. Chấn Vũ đành phải từ chối.

"Vậy tớ đành gọi Mẫn Hạo vậy."

"Thấy chưa, tớ nào dám chiếm không gian riêng của hai người."

"Haizz, cậu điên quá đi mất!"

Sáng sớm hôm sau trời mưa rất to.

Báo thức reo vang, cậu với tay định tắt đi thì làm cái đồng hồ rơi cả xuống đất.

Lòng còn nghĩ thầm, cuối tuần cũng đặt báo thức làm gì không biết.

Đến lúc Chấn Vũ thức dậy xuống nhà ăn sáng, trời mưa vừa tạnh một lát lại tiếp tục ào ào đổ xuống.

"Mưa thế này Thắng Duẫn kia làm sao đi chơi được đây! Haha!"

Chấn Vũ rảnh rỗi cả ngày, xem tivi, đọc tạp chí. Chỉ đợi Thắng Duẫn đi chơi về để thăm dò tình hình.

Quả thật là đến tối Thắng Duẫn mới gọi cho cậu.

"Khu vui chơi mới mở tuyệt lắm đó, lần sau cậu đi với tớ nè, không thì sẽ hối hận đó!"

Bỗng dưng nghe đến từ "khu vui chơi" Chấn Vũ cảm thấy quen vô cùng.

"....."

"Chắc cậu đang tiếc lắm đúng chứ. Haha! Nhưng hôm nay trời mưa to quá, có mấy trò chẳng chơi được. Lần sau cậu phải đi đó!"

"Được được, lần sau tớ sẽ đi với cậu!"

"Còn nữa, còn nữa. Tớ cũng thấy Rey, cái tên cậu hay mắng ấy. Cậu ta làm gì không biết. Sáng sớm tớ đến đã thấy cậu ấy che ô đợi ai đó ở cổng, vừa rồi tớ ra về cậu ấy vẫn còn ở đó!"

"Cái gì?!?"

"Hả?"

"Thôi xong tớ rồi!"

Thắng Duẫn đầu dây bên kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Chấn Vũ đã vứt điện thoại sang một bên. Lập tức nhờ bác tài xế của bà Kim đưa đến khu vui chơi.

Trời vẫn mưa lất phất.

Hắn đứng dưới mưa, vẫn đẹp trai ngời ngời, mấy cô gái ngang qua cứ ngoảnh đầu lại nhìn.

Hắn xoay người thấy Chấn Vũ đang bước đến thì mỉm cười.

"Sao cậu ở đây?" Hắn hỏi.

"Là cậu hẹn tôi mà! Cậu... cậu.... đến đây từ lúc nào thế?"

"Thực ra thì.... buổi sáng tôi thấy trời mưa nên chẳng đến. Bây giờ tạnh mưa rồi, tôi muốn đến xem thử khu trò chơi này trông như thế nào thôi!"

"Vậy sao?"

"Tất nhiên là vậy rồi. Đã đến rồi thì cậu.... đi ăn kem với tôi đi!"

"Lạnh như vậy mà còn ăn sao?"

"Cậu không muốn ăn cũng được, đi chung với tôi là được rồi. Nhé!"

Chấn Vũ gật đầu, thế là hắn nắm tay cậu đi. Đúng là nói dối không biết chớp mắt, tay hắn thì lạnh như băng thế này mà còn bảo là mới đến.

"Này, hai cậu nói đến ai thế?" Giọng Mẫn Hạo vừa kéo Chấn Vũ về thực tại

"Cậu không biết sao?" Thắng Duẫn thấy rất kì lạ, tên Mẫn Hạo làm sao có thể không biết.

"Tớ làm sao không biết tên Rey được. Chỉ là tên này cả gan theo đuổi Chấn Vũ, tớ sẽ báo cho tên Thắng Huân biết!"

Thắng Duẫn trừng mắt với hắn.

"Hai cậu biết không, Thắng Huân có bạn gái rồi!"

"Chấn Vũ, không phải như cậu nghĩ đâu...." Thắng Duẫn vẫn liên lạc với Thắng Huân thường xuyên, cũng không phải không biết chuyện này. Chỉ là cậu không biết phải giải thích làm sao.

"Hai người không biết ấy chứ, tớ gọi điện cho cậu ấy nói chưa đầy hai câu thì bạn gái của cậu ấy đến.... Thật ra tớ nên biết sẽ chẳng có kết quả gì, vậy mà cứ..... Thôi đi, chẳng có gì đâu!"

"Được rồi.... Ông chủ! Cho cháu vài cốc bia nhé. Không cần phải như vậy, hôm nay chúng ta cứ vui vẻ trước đã. Biết chưa?" Mẫn Hạo cảm thấy bầu không khí này không hợp lắm, hôm nay tốt nghiệp mà, phải vui vẻ trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro