Chap #17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mong được về, anh mong được nhìn thấy cậu, anh mong được ngồi sau lưng mà ôm trọn lấy cậu. Anh cố gắng chờ đợi, anh không muốn làm Soony buồn.
- Em ăn gì thêm không ?!
- Đủ rồi ạ.
- Em muốn đi đâu nữa ?!
- Ăn sữa chua dẻo được không ạ ?!
- Được đấy, lát đi.
- Vâng.
Hai người họ rời quán ăn pizza lớn đó, trước khi đi anh gọi một phần pizza mang về. Đến nơi bán sữa chua dẻo, là một quầy gỗ nhỏ dễ thương, những cái ghế ngồi hay cái bàn cũng được làm bằng gỗ.
- Em gọi vị gì ?!
- Cho em chanh dây đi ạ.
Anh gọi cô phục vụ.
- Cho cháu một sữa chua chanh dây với một sữa chua blue đi ạ.
Anh cười thật tươi.
- Oppa thích vị blue sao ?!
- Ừ.
- Em lại chưa ăn thử bao giờ.
- Ngon lắm đấy ! Mùi vị thơm ngon, nó lại có màu xanh...của hy vọng nữa.
- Hy vọng sao ?!
- Ừ. Em nên ăn thử.
- Vâng, lần sau.
Một người lễ phép như cô, Yoongi cũng thấy nhẹ lòng.
- Nếu có gì oppa buồn, có thể tâm sự với em...
- Cám ơn em.
- Oppa...không phiền nếu em hỏi về Hoseok..
- Được rồi không sao.
- Vậy cậu ấy...là người oppa thương ?!
- Ừ.
- .....
Cô cúi gầm mặt, sự buồn bã không tha cho khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Em sao vậy ?!
- Không sao đâu ạ.
- Có lẽ anh biết...
- .....
- Thằng đó nhìn ngoài như vậy...nhưng thật ra nó rất tốt...
- Em biết điều đó, lúc đó...
- Lúc đó ?!
- Thôi bỏ đi ạ....ý em là em biết Hoseok cậu ấy rất thương anh...
- Ừ.
- Ban đầu em thấy ghét cậu ấy...cả hành động của cậu ấy....
- .......
- Nhưng sau....em nhận thấy...có lẽ oppa và Hoseok là của nhau....
- Ơ ?! Sao em nói vậy ?!
- Em nghĩ vậy.
- Thật xin lỗi em...
- Không sao đâu ạ, chỉ cần Yoongi oppa luôn là bạn với em..thế là đủ rồi.
- Ừ.
Cả anh và cô đều thấy nhẹ lòng, như đã vứt đi cục đá nặng trên người.
- Em muốn đi đâu nữa ?!
- Dạo một xíu rồi về chứ giờ cũng tối.
- Ừ.
Bọn họ ra về, Yoongi không quên mua thêm một hộp sữa chua dẻo vị blue mang về.
Dọc theo những con đường đầy rải lá rơi, vì chúng nó thấy lạnh dưới bầu trời Seoul này nên không giữ vững mà rơi xuống đất. Anh ước người đi bên cạnh giá như không phải Soony mà là Hoseok thì hay biết mấy.
- Oppa...hộp sữa chua ăn lạnh mới ngon.
- Hả ,? À ừ.
- Hay là oppa về sớm đi...nó nguội lạnh mất ngon.
- Không được..hứa với em là mình đi dạo rồi mà.
- Không sao, cũng tối rồi, em cũng phải về sớm.
- Anh đưa em về.
- Em ghé sang nhà bạn một tí rồi về, phiền oppa lắm.
- Không sao.
- Oppa mau về đi...về với cậu ấy.
- Em im lặng đi, anh đưa em về tận nhà.
-.......vâng.....
Nhà Soony cách nhà anh cũng không xa lắm, như anh nói, đưa cô về tới nhà anh mới chịu về. Đời nào lại để con gái về nhà một mình buổi tối được. Anh quay đi, đằng sau là cái nhìn dõi theo của Soony, cô đã có một ngày bên người cô yêu, cô thật sự thấy hạnh phúc.
- Oppa được hạnh phúc bên cận ấy...em cũng thấy vui rồi.
------------------------------------------------------------------------------
Trở về nhà, Yoongi vui vẻ xách bị pizza đã mua và bị hộp sữa chua dẻo vội vã chạy vào bếp. Anh bỏ cái bánh vào lò nướng làm nóng lại để ăn cho ngon, trong thời gian đợi anh cho sữa chua ra dĩa nhỏ để vào ngăn đá tủ lạnh cho lạnh một xí. Xong xuôi, anh đặt dĩa pizza và dĩa sữa chua dẻo vị blue lên một khay to hơn, xếp vài cái muỗng, dao, nĩa lên, có cả khăn giấy. Anh cẩn thận đem lên, chầm chậm mở cửa phòng Hoseok, anh mang vô.
- Hobie ?!
- Hyung ?! Về rồi à ?!
- Ừ. Hyung có mua pizza cho em, có cả sữa chua dẻo vị blue...
- Khỏi.
- Hả ?! ...ưm....
- Mua chi tốn tiền ?!
- Hyung nghĩ em thích ăn....
- Hôm nay không thích.
- Vậy hyung đem bỏ vậy...
- ........
Anh lủi thủi cúi mặt ra khỏi phòng, cảm thấy đau nhói, anh buồn lắm. Hoseok vội chặn cửa, giật cái khay trên tay anh, kéo anh vào phòng, cậu đặt khay trên bàn.
- Cám ơn.
- Ơ ?!... Ừ.
- Em sẽ ăn thật ngon....xin lỗi hyung.
- Không phải lỗi tại em, là lỗi của hyung.
- ......
- Mới nãy....hyung đẩy em...
- Làm vậy là đúng.
- Hyung không cố ý.
- Ừ.
- Em..em ăn đi.
- Ăn với em.
- Hyung ăn rồi.
- Ăn với Soony ?!.
Cậu nhăn mặt
- Ừ, thôi để hyung ăn với em.
Cậu cười, một nụ cười tươi, nụ cười thỏa mãn.
- Cười cái gì ?!
- Không có gì, ăn đi ! Há miệng ra.
- Aaaaaaaaa
Cậu lại cười, trước sự đáng yêu của anh, cậu đút anh miếng pizza nhỏ, cậu thấy vui, nhưng trong lòng cậu vẫn có cái gì đó khiến cậu thấy bất an.
- Em ăn sữa chua dẻo đi.
- Vị blue sao ?...
- Ừ. Hyung biết em thích ăn.
- Nãy hyung ăn vị gì ?!
- Cũng blue.
- Ủa hyung đâu có thích vị này ?!
- Tự nhiên giờ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro