Chap #18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung...
- Sao ?!
- Hyung thích Soony ?!
- Không hẳn.
- Vậy là có thích một chút.
- Thế thì sao ?!
- .......
- Hyung có nghĩ tới chuyện quen cô ấy ?!
- Chẳng biết.
- Chấp nhận Soony đi.
- Không phải chuyện của em.
- Hyung ! Em nói thiệt, có lẽ....cô ấy rất tốt, không ích kỉ như bao đứa khác....
- ......
- Hyung nghe em.
- Ừ.
- Vậy ?!
- Quen Soony.
- Ưm..
Nói rồi anh đứng dậy bỏ về phòng, món pizza ăn chưa xong dĩa sữa chua dẻo cũng chưa được ăn hết, Hoseok lặng người nhìn chằm vào hai món ăn đặt trên bàn .
- Hyung lại không ăn với em....
--------------------------------------------------------------------------------------
Một tuần Min Yoongi và Hang Soony quen nhau, một cặp đôi không còn gì để khen, trai tài gái sắc, trở thành sự kiện nóng hổi để cả trường bàn tán, à không để toàn thể dân lành Seoul bàn tán. Từ trước đến nay, anh và cậu luôn đi chung luô bên cạnh nhau, từ khi anh là bạn trai Soony, khoảng cách giữa anh và Hoseok mỗi ngày mỗi xa hơn. Tối đến, anh ra ngoài với Soony, cậu lại ẩn mình trong phòng bao trùm một bóng tối lạnh lẽo, chỉ một....một trái tim nhỏ đang đập, run sợ vì cô đơn.
Họ chỉ có khoảng thời gian trên xe đến trường vào mỗi buổi sáng cùng nhau thôi.
Đến một buổi tối, là sinh nhật Soony, cô chỉ ăn bánh lẻ với Yoongi, nói vậy không phải là cô không mời bạn bè hay Min Hoseok, bạn thì nói " Cậu đi riêng với anh ấy đi, tụi này không phiền đâu!" Còn Hoseok, cậu từ chối.
- Oppa ! Hôm nay sinh nhật em nên anh phải chiều ý e mọi điều đấy.
- Được thôi.
Anh nở nụ cười ấm áp, có thể đó là nụ cười hạnh phúc...
- Oppa nói yêu em đi.
- Saranghae.
- Không, nói "anh yêu em" cơ.
- I love you.
- ........
Soony phình má dỗi anh.
- Anh yêu em....
Yoongi đành phải nói ra.
- Phải vậy chứ.
- Con bé này !
Anh ôm cổ Soony, xoa xoa mái tóc cô, anh bỗng cảm thấy như người trong vòng tay anh là Hoseok, tự chủ bản thân lại, anh ôm cô vào lòng, lấy ra chiếc khăn quàng cổ đeo cho cô.
- Quà sinh nhật nè.
- Ohhhhh ! Kamsahamnita.
Cô vui mừng quấn chặt chiếc khăn hơn, ôm chặt anh hơn, nhẹ nhàng hôn lên đôi má ửng đỏ của anh.
- Thấy em đẹp không ?!
- Nhờ có cái khăn mới đẹp.
- Ý là bình thường em xấu ..?!
- Không, lúc nào cũng đẹp.
Anh lại nở nụ cười.....dường như nụ cười đó phải dành cho người khác.
- Oppa...
- Sao ?!
- Ưm.....
Cô chần chừ một lúc rồi nhón chân mà ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Ban đầu anh ngạc nhiên lắm sau ôm eo cô lại rồi đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Đang đăm chiêu vào mùi vị ngọt ngào đó anh bỗng gọi tên..."Hoseok..." Soony mở mắt, khẽ đẩy anh ra, cô che đi đôi môi đỏ hồng của mình. Yoongi bối rối, vội ôm lấy cô.
- Xin...xin lỗi, anh không có ý....
- Cám ơn anh vì món quà, cám ơn anh vì tất cả.
- Soony....
- Oppa...em nghĩ là anh còn yêu Hoseok rất nhiều.
- Không...phải...
- Oppa à ! Nghe em đi...
- .........
- Tối rồi, về đi anh.
- Anh đưa em về nhé.
- Không cần đâu ạ...
- Không được.
- Chúng ta chia tay .....
- Soony, anh xin lỗi.
- Sinh nhật em, phải chiều ý em.
- Ừ...
- Về với cậu ấy đi, oppa..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro