Chap #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngại lắm, khi nghe những câu nói của cậu, tim anh đập mạnh dường như không tự chủ được bản thân.

- Min Hoseok.

- Vâng ?

- Được rồi, cứ làm những gì em muốn đi.

Anh nhắm mắt, không dám ngẩng đầu nhìn cậu, dường như đang chờ đợi gì đó. Hoseok nhìn anh, nhìn chăm chăm, cậu hôn lên cái cổ mịn màng trắng trẻo kia. Chợt cậu dừng lại, nhìn anh với ánh mắt khó chịu pha lẫn sự buồn bã.

- Mở mắt ra đi, em muốn nhìn thấy...

- Sao ?

- Em muốn nhìn thấy đôi mắt của anh.

-Đòi hỏi quá.

- Em xin lỗi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.

Anh im lặng nhìn cậu.

- Ngủ ngon, anh hai.

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng sau lưng là cái nhìn dõi theo cậu của Yoongi, anh cũng thể hiện sự thất vọng và buồn chán qua ánh mắt đó. Yoongi, anh đang bực sao? Bỗng anh ném cái gối vô tội đập mạnh vào tường, cơ thể không một mảnh vải che lấy, anh cúi khum người vào đầu gối.

- Min Hoseok xấu xa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, anh em nhà MinBang ăn sáng cùng nhau, xung quanh là dàn người hầu bày hàng chục món ăn ngon trước mặt họ. Lạ một cái, bọn họ không nói chuyện gì với nhau cả, một lời cũng không, chỉ lặng nhìn nhau thoáng qua kiểu lén lút.

- Anh ăn xong rồi. -Yoongi bỗng đứng phắt dậy, như không muốn ở chung một bầu không khí lạnh lùng với cậu.

Ăn không ngon, nuốt không vào, Hoseok, cậu buồn lắm, cũng đứng dậy bỏ bữa. Mặc cho mọi người ngạc nhiên nhìn, Yoongi và Hoseok lặng lẽ ra xe đến trường. Thường ngày, họ luôn trò chuyện vui vẻ, đùa giỡn với nhau. Nhưng tại sao, lần này trong xe lại yên tĩnh đến kì lạ, chú tài xế phải cất tiếng thắc mắc.

- Xin lỗi vì tôi có chút tò mò, nhưng có chuyện gì mà hai cậu...

- Không có gì đâu ạ. -Hoseok giật mình rồi vội trả lời, cậu khẽ nhìn thoáng qua anh xem anh phản ứng gì không . Nhưng không, anh vẫn ngồi yên, chống tay lên cầm, mắt nhìn ra cửa sổ.

Tới trường, anh lại vội vào cổng trước, trong khi Hoseok nhạc nhiên nhìn theo chưa kịp bước ra khỏi xe. Cậu cũng vội chạy theo. Anh thì lạnh lùng đi giữa đoàn người, cậu thì hớt ha hớt hả đuổi  theo khiến mọi người ai cũng nhìn trong sự thắc mắc "Chuyện gì vậy ta?".

- Hyung ! - Cậu la to, nhìn theo tấm lưng và từng bước chân của anh, như muốn anh hãy nghe thấy và quay lại đáp trả.

Vẫn là sự im lặng, nhưng anh quay lại nhìn cậu, không một câu trả lời.

- Sao anh đi mau thế ?

- Không biết.

Hoseok, cậu ngạc nhiên lắm, rất ngạc nhiên trước cái nạt của anh, có vẻ anh thấy khó chịu, anh quay lưng tiến tới lớp A5. Mặc cho cậu vẫn dõi theo, trong buồn bã :"Hyung...sao hyung lại đối xử vậy với em....?!"
Cậu như người mất hồn, không thể tập trung làm bài, lần đầu cậu bị đội sổ. Bởi vì, trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của Yoongi-anh hai cậu.

"Reng!!!Reng!!"-Chuông tan lớp vang lên. Cậu quyết sẽ nói chuyện với anh cho rõ ràng. Cậu vội thu gom sách vở nhét lộn xộn vào balo, phóng như bay qua cái lớp để bảng tên A5. Cậu lao vào vào một cách tự tiện.

- Hyung !

Trước mặt cậu là những anh chị cùng lớp Yoongi, họ ngạc nhiên khi thấy cậu.

- Là Min Hoseok phải không ? Tìm anh hai hả ? -Một anh bạn hỏi cậu.

-  Anh ấy đâu rồi ạ ?

- Nó có việc lên phòng hội học sinh từ tiết 3 rồi em.

- Em cám ơn. -Cậu lễ phép cúi đầu rồi tìm đến phòng hội học sinh.

Quên không gõ cửa, cậu lao vào hét to

- Hyung !

Rất ngạc nhiên khi thấy cậu,chỉ có anh trong phòng, anh đứng dậy từ cái bàn để tên Hội  trưởng hội học sinh .

- Sao em lại đến đây?

- Em tìm anh.

- Làm gì ?

- Sao sáng giờ anh cứ đối xử lạnh nhạt với em như vậy ?

Anh nhìn cậu không nói một lời.

- Tại sao hả ? -Cậu gào lên.


- Anh không muốn nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro