Chap #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói sao ?

Hoseok,cậu buồn lắm, khi nghe anh nói vậy cậu không muốn tin. Cậu cúi gầm mặt, nắm chặt tay.

- Anh không biết nữa.

Yoongi như cảm thấy mình là người có lỗi , anh nói với giọng run rẩy. Chợt Hoseok, cậu lao tới đẩy mạnh anh đè vào thành tường.

- Này ? Em làm...cái gì vậy...?

- Mau nói em biết đi. Lí do ?

- Anh không biết mà.

- Mẹ kiếp anh.

Hai người bọn họ nhìn nhau, nhìn rất lâu, một hồi khuôn mặt Yoongi bắt đầu tía tai bởi cái đỏ hiện lên, anh cúi mặt đồng thời đẩy người Hoseok ra.

- Bỏ ra.

- Không thích. -Cậu cố khựng lại.

- Bỏ ra đi mà.

- .......

Vẫn không rằng, cậu im lặng, tiếp tục nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng pha lẫn sự thất vọng. Còn anh, khoé mắt cay dần, ít nước kia đang muốn tuôn ra nhưng chưa, nó chưa thể trào trực ra bởi anh đang kiềm nén nó.

- Em bảo anh phải làm sao đây ?

- Sao anh lại đối xử vậy với em ? Sao anh không muốn nhìn thấy em ?

- Do em mà.

- Lỗi tại em ?

- Ừ.

- Hà ! Em cũng nghĩ là em gây ra mọi chuyện.

- Em đáng ghét lắm, hic.

- Này sao lại sụt sịt thế kia ?

- Hic...

- Anh...

- Min Hoseok. Em rất là đáng ghét.

Cậu im lặng nhìn anh.

- Anh thích em.

Yoongi chợt khóc, cậu ngạc nhiên lắm, cậu đơ ra vài giây, làm sao đây ? "Hoseok! Mày làm anh hai khóc kìa ? Tại sao anh hai thích mày mà mày...khoan ! Gượm nào ! Gì cơ chứ ??"

- Anh ? Anh vừa nói gì ?

- Anh thích Hoseok.

- Chúng....chúng ta là....gia đình anh à.

- Lỗi tại em !

- Em xin lỗi...xin lỗi....xin lỗi anh rất nhiều.

- Anh phải làm sao ?

- Đừng...đừng vậy...xin anh đừng nói vậy, cũng đừng có ý nghĩ đó...em xin anh...

- Bây giờ em còn có thể nói câu đó à ?

- Chúng ta là anh em, anh em ruột thịt, là gia đình, anh biết đó...

- Đi ra khỏi đây, cút.

Min Yoongi, trong anh thật buồn sầu, có lẽ anh anh giận lắm, cái nét mặt tức giận của anh với cái giọng la to muốn đuổi thẳng Hoseok ra lại ẩn chứa cái thất vọng nặng nề, cái chờ đợi không thành. Còn cậu, cậu cũng chả biết mình nên làm gì, ở lại hay cứ theo ý anh mà biến khỏi đây ?! Cậu chọn biến khỏi đây, cậu lặng người bước ra khỏi phòng Hội trưởng hội học sinh. Bởi vì...Hoseok, cậu mới là người đã thích anh trước, những câu nói cậu đã nói tối qua, nó được mặc bộ áo giáp xạo sự trêu ghẹo anh nhưng thật ra, nó là sự thật, sự thật là cậu thích anh. Nhưng cậu không được phép làm điều đó, cậu và anh là gia đình, đúng như cậu nói, bọn họ không được nảy sinh tình cảm với nhau. Anh thích cậu, lẽ đương nhiên là cậu vui lắm, cậu nở nụ cười hạnh phúc trên môi, nhưng tại sao...?! Nó lại được kết hợp với dòng nước mắt đang tuôn trào ra chảy dài theo đôi má cậu xuống mà làm ướt nền nhà...Bởi cậu đau khổ. Tại sao bọn họ lại là anh em ?! Ngay khi được mẹ sinh ra, bọn họ chỉ được phép làm anh hai em út thôi, chỉ dừng lại ở đó. Điều đó khiến cậu rất đau, cả tâm hồn lẫn thể xác, cắn môi chịu đựng, còn nghe thấy tiếng thút thít của anh trong kia.

- Hyung ơi,  đừng buồn nữa mà hãy để mình em buồn thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro