Chap #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Hoseok, cậu lại nói vậy ? Anh thắc mắc, anh muốn biết, nhưng anh chỉ có thể quay lại nhìn cậu, đôi mắt anh như bảo rằng "Hãy nói cho anh biết", anh mong đợi từ cậu, nhưng không cất tiếng mà hỏi.

- Em không muốn chúng ta là anh em...-Với đôi mắt sụp mí mệt mỏi kia, dần thấy những giọt nước long lanh đang muốn trào trực bên trong khoé mắt đỏ cay của cậu, đôi mày xìu xuống thấy rõ nỗi buồn hiện ngay trên nét mặt cậu.

- Thôi đi, đừng nói gì cả.

- Anh ?

- Tránh ra.

Nói rồi anh đẩy cậu ra, sức anh đẩy khá mạnh, cậu lại thiêu buồn nên không vững mà té nhào xuống. Yoongi hoảng lên, anh định đỡ cậu dậy nhưng không biết vì lí do gì, anh thu cánh tay lại quay đi, bỏ mặc cậu đang ngã trên sàn mà về phòng. Còn Hoseok, cậu không thể đứng dậy, chỉ biết nằm đơ ra đó, mắt nhìn lên trần nhà, và những giọt nước mắt kia đang chảy dài xuống hai bên má mà rơi xuống cả nên đất. Cậu khóc, đưa tay che lấy khuôn  mặt mình, cậu dần khóc to lên, tay kia ôm ngực, trông cậu đau lắm.
Khi về phòng, như cậu, anh lại lần nữa rơi nước mắt, anh thu mình ngồi ở một góc phòng, thân người anh run rẩy, nước mắt anh chảy dài, anh muốn nghe cậu nói, anh muốn biết cậu đang nghĩ gì, nhưng có lẽ anh phải kiềm mình, anh nhận thức được điều gì đó sai trái đang chờ trực trước mặt thế nên anh mới bảo cậu im, rồi rút mình vào phòng mà khóc.

#con trai! Không phải khóc là biểu hiện của sự yếu đuối hay cả nhút nhát, họ khóc vì một lí do chính đáng, quan trọng nhất là họ khóc vì tình cảm, đau khổ hay hạnh phúc họ đều khóc, có thể bạn sẽ không thấy được những giọt nước mắt được sinh ra bởi họ đâu, vì họ rất dũng cảm rất lịch sự, họ kiềm được mình mà giấu đi nó, họ không muốn bạn phải lo lắng, họ luôn là những hình ảnh nam tính, mạnh mẽ để bảo vệ bạn, tất cả chỉ vì một nguyên nhân: họ yêu bạn.

Bởi anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh, họ nảy sinh tình cảm với nhau, cái tình cảm sai trái, cái tình cảm không thể chấp nhận được, và là cái tình cảm không thể được tồn tại. Nên cả anh và cậu nhận thức được mà kiềm bản thân mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tuần cứ thế trôi qua, chỉ có sự hiện diện của những cái nhìn thoáng qua, những cái im lặng, người dưng. Nhiều người đã hỏi thăm, nhưng Yoongi và Hoseok chỉ gượng cười rồi trả lời "Không có gì cả".

Một ngày, MinYoongi đến lớp và nhận được mà lá thư trắng, được đánh bằng máy, nó được dán một hình trái tim đỏ ngoài. Anh mở ra xem, nội dung bức thư là tỏ tình, có người thích anh, những câu văn rất hay, rất cảm động, nhưng người viết không để tên mình, cuối thư chỉ nhắn nhủ rằng "Tuần sau, thứ 3, hãy lên sân thượng gặp em sau giờ ăn trưa nhé!" Yoongi không biết cô gái nào đã viết thư cho anh, anh tò mò lắm. Nhưng anh lại không muốn gặp, bởi anh chả mong đợi từ cái người viết thư đó cái gì cả, người anh mong đợi là ai khác kia kìa. Sau những ngày trong tuần, ngày nào anh cũng nhận được lá thư từ người đó, toàn là hỏi thăm anh này nọ, có vẻ rất thích anh, khiến anh thấy chút cảm động , anh dần muốn biết người đã luôn quan tâm anh mỗi ngày như vậy là ai. Và điều anh luôn nghĩ tới " Nếu có tình cảm với cô ấy, mình sẽ quên được Min Hoseok".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro