Chap #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như anh mong, có lẽ anh có tí chút tình cảm với cô gái này.

Thứ 3 đã tới, sau giờ ăn trưa anh theo cầu thang mà lên lầu thượng. Vẫn chưa có ai, quanh đây cũng không một học sinh nào, trên cao thế này anh được hưởng cái gió mát lạnh của trời, anh dựa người vào lan can ngước mặt lên trời mà nhìn mây, cảm nhận khung cảnh yên tĩnh. Anh mở mắt, bỗng cái bóng người đập vào mắt anh trông rất quen thuộc. Anh giật mình khi thấy Hoseok, cậu đã ở đây nãy giờ, cậu leo lên trên cái nốc nhà trên sân thượng này mà trốn. Cậu leo chậm xuống rồi tiến tới anh.

- Anh làm gì ở đây ?

- Thế em làm gì ở đây ?

- Có hẹn thì phải đến.

- Hẹn ai cơ ?

- Đâu phải chuyện của anh ? Mà anh gặp ai ?

- Bạn.

- Ai cơ ?

- Một người bạn.

- Trai ? Gái ?

- Có lẽ là một cô gái.

- Sao lại có lẽ ? -Cậu nhíu mày nhìn anh.

- Anh không biết người đó.

- Cái người viết thư đúng không ?

- Làm sao mà em biết ?

- Vậy cô ta không tới đâu.

Anh im lặng nhìn cậu.

- Cô ta nhờ em nói với anh là sẽ không tới.

Anh tiếp tục không nói lời nào.

- Chả có cô gái nào cả, em xin lỗi.

- Chữ em xấu đặc trưng nên phải đánh bằng máy để anh không nhận ra đúng không ? -Giọng anh run run, khoé mắt bắt đầu cay cay.

Hoseok chỉ biết cúi gầm mặt. Lòng cậu lần nữa lại đau nhói. Là cậu viết, chính cậu đã viết bức thư đó.

- Min Hoseok ! Em bảo anh phải làm sao em mới vừa lòng ?

- Em yêu anh.

- Gì cơ ?

- Anh chả bao giờ nghe em nói cả.

- Hoseok ?

- Làm ơn đi, em không thể kiềm được mình, em đã lỡ yêu anh mất rồi.

Nước mắt Yoongi cứ thế mà tuôn trào ra, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng.

- Đừng khóc, em biết em là một đứa hư đốn, không đáng là em trai của anh.

- Vậy thì em là gì ?

- Xin hãy làm người yêu của em.

- Thân là anh, giá như anh có thể từ chối...

- Được rồi, em hiểu rồi, em yêu anh nhiều lắm.

Cậu ôm anh vào lòng, đặt lên môi anh nụ hôn hư hỏng của mình. Nụ hôn đáng lẽ không được tồn tại.

Anh vẫn cứ sụt sịt khóc, anh không thể kiềm đi được những giọt nước mắt. Là những giọt nước mắt đau hay hạnh phúc ?

- Nghe em này, đừng khóc nữa mà. -Hoseok lo lắng.

Nói xong cậu nhấc bổng anh mà đem anh tới căn nhà kho trên sân thượng.

- Ở đây sẽ chẳng ai thấy được chúng ta đâu.

- Em hư quá Min Hoseok.

- Em biết mà.

Đóng cửa, tắt đèn gia tăng dân số, à nhầm, con trai làm quái gì gia được mà tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro