Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở Đầu

- Bố, mẹ, con muốn lấy vợ

- Mày vừa nói cái gì?

- Con...Con muốn lấy vợ

1s sau

2s sau

3s sau

Chát

Sau khi thưa chuyện xong, đó là kết quả mà tôi nhận được. Điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi, kì thực là tôi đã nghĩ ông sẽ đánh tôi nhiều hơn thế này.

- Con thật sự muốn lấy vợ, con đã lớn rồi._Tôi vẫn kiên định lý trí của mình

Đôi má, nơi tiếp xúc với bàn tay hồi nãy giờ đã bắt đầu nóng rát....đau...thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận lúc này là đau. Không nhìn cũng biết giờ chắc chỗ đó đã đỏ lên rồi.

- Mày...thằng súc sinh, mày đúng là nghiệt chủng của tao mà...ăn học thì không lo, toàn đi lo mấy cái thứ vớ vẫn...mày cút, cút ngay khỏi mắt tao, tao không muốn thấy mặt mày nữa._Người bố vừa nói vừa xoa xoa nơi huyệt thái dương

- Ông không sao chứ? Mày....mày mau đi đi._Người mẹ cố gắng đỡ ông chồng để khỏi ngã

..............

Đứng giữa cái nắng chói chăng, tôi như bơ vơ lạc lối trong cái nơi đất khách quê người này. Một người đàn ông không nhà không cửa, không thân không thích thì tôi biết đi về đâu cơ chứ. Bố mẹ không muốn nhìn thấy tôi thì tôi đi chỗ khác, một nơi càng xa càng tốt, một nơi xa tít xa lơ.

Thật ra sự việc như ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên. 6 năm trước, khi tôi 17 tuổi nó cũng đã từng xảy ra. Lúc đó tôi còn trẻ chán nên có thể bỏ qua khi mọi người phản đối, nhưng đã 6 năm rồi, tôi đã là một thanh niên, thế mà..."Bố mẹ à, chẳng phải hai người nói lúc nào lớn rồi con muốn làm gì thì làm sao? Con cũng lớn rồi vậy tại sao lại phản đối?"

Dòng xe cộ tấp nập qua lại, tôi thì đứng cạnh lề đường chuẩn bị qua. Nhưng tôi cũng không biết rằng phải đợi bao lâu thì đèn đỏ mấy xuất hiện, đành chờ vậy.

- Mẫn Doãn Kì cố lên!!!!._Chỉ có thể động viên bản thân đó là cái cách mà tôi phải làm lúc này

Hành trình bỏ nhà ra đi

Trong nhà hàng gần đó có hai người con trai đang nói chuyện phiếm trông có vẻ rất vui.

- Anh dạo này tâm trạng không được vui, có phải...có phải hay không đã nhịn quá lâu.

- Trên bàn ăn phiền cậu nên chú ý một chút, mấy cái đó không thể tùy tiện nói ra.

- Ầy anh em với nhau ngại cái gì, nếu muốn tôi giới thiệu cho anh vài chỗ, hay anh thử đến bar XX đi, chỗ đó cũng không tồi, nhiều thanh niên mấy lớn mặt mày đáng yêu lắm

- Cậu thôi đi

- Lại ngại sao?....Hay là anh hết hứng thú với con trai rồi?

- Kim Tại Hưởng cậu đi chết đi

Đang nói vui vẻ bỗng nhiên ánh mắt Tại Hưởng lại chuyển đến bóng người đứng gần cột đèn giao thông bên kia đừng.

- Anh xem xem, người đó đúng là hợp với mẫu hình của anh, nhìn mà xem, mông cậu ta cũng không tồi, cái mặt..ôi, chắc hẳn là học sinh trung học rồi, tôi cá luôn._Tại Hưởng vừa nói vừa tán dương người mới lọt vào tầm mắt của hắn._Trịnh Hiệu Tích a, nhìn một chút thôi..

- Đâu....ầm ừ cũng được._Hiệu Tích chỉ ậm ừ cho qua đối với cái mặt vừa mới thấy

- Cái gì mà "cũng được", phải nói là quá được ấy chứ. A a cậu ta qua bên này rồi nhìn nhìn xem cái khuôn mặt đó đúng là muốn giết người mà, người gì đâu mà lại đẹp như thế chứ._Tại Hưởng nói gần như chảy cả nước miếng, khiến Hiệu Tích cũng phải nhét vào miệng hắn một đóng giấy ăn.

- Cậu ta đúng là đẹp thật nhưng tôi không có hứng thú, tôi chỉ thích người có cá tính thôi, với lại cậu ta gầy như thế ngay đứng giữa cơn gió 5km/giờ có khi còn không chịu được

- Ha ... hahahahaha ............ ..

Một trận cười không biết kiềm chế khiến cả hai biến thành tâm điểm của nhà hàng, mọi người chỉ nhìn vào rồi lắc đầu và tiếp tục công việc của riêng mình. Có thể họ sẽ nghĩ, chắc hẳn hai cái thằng này bị điên.

Cuối cùng cũng qua được bên này đường, nhìn giữa dòng người tấp nập thực sự Doãn Kì không biết nên làm gì bây giờ, chắc phải thuê tạm một phòng khách sạn nào đấy ở trong vài ngày, khi nào mọi người bình ổn lại rồi quay về.

Ngang nhiên nở nụ cười ngọt như đường và bước đi vì cậu đâu biết rằng cậu đã trở thành con mồi được người khác rình từ nãy đến giờ.

Thuê được một căn phòng thì trời đã vào lúc xế chiều, Doãn Kì đi ra ngoài với mong muốn tìm được thú vui nơi xa lạ này. Thấy mấy thanh niên ăn mặc đẹp đi theo từng nhóm, Doãn Kì cho rằng mấy người này rất có cá tính nên quyết định đi theo để học hỏi.

Đi được một lúc đám thanh niên đi vào quán gần đó. Nhìn bảng hiệu được thiết kế bằng đèn nhấp nhóe trong thật chói lóa. Nhìn thật kĩ Doãn Kì mấy có thể đọc được dòng chữ trên đó "Quán bar XX". Xem ra địa chỉ này cũng không tồi, thanh niên đi vào chỗ này ngày một nhiều chắc hẳn ở đây rất nổi tiếng rồi. Chần chừ một lúc Doãn Kì cũng bước vào, đây không phải lần đầu tiên bước vào quán bar, chỉ là một nơi vừa mới đặt chân đến nên cậu mấy lững lựa thật kĩ, vì trong những ngày "trốn hạn" này cậu không muốn xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

End chap1

Vote+cmt để Au có động lực viết tiếp :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro