Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap cho bạn  @LanTng1 , bạn cmt đầu hé hé, nhớ ủng hộ fic dài dài nhen :)


Vừa bước vào tiếng nhạc sập sình đã nghe rõ rằng, âm nhạc này đúng là tạo cho con người ta có cảm giác kích thích, đèn cũng mờ mờ ảo ảo thật quá kích thích rồi. Trong bar ngày càng chật ních người.

Cố chen vào dòng người nhảy như điên kia Doãn Kì mấy có thể kiếm được một chỗ ngồi thuận lợi. Gọi một ly rượu ngon cho mình, cậu cầm điện thoại lên và kiểm tra, đã đi nguyên cả ngày thế mà cô người yêu vẫn chưa gọi điện đến, cái này cũng quá quan tâm rồi. Hơi thất vọng nhưng cũng nhét cái điện thoại vào túi quần rồi bắt đầu thưởng thức bữa tiệc ngày đầu tiên bỏ nhà ra đi.

Vài phút sau, cạnh Doãn Kì xuất hiện một tên lạ mặt, nhưng cậu không sợ bởi vì khuôn mặt tên này cũng có chút gọi là nhan sắc chắc không hẳn là người xấu. Chắc là học sinh trung học chạy tới nơi tò mò đây mà, cậu cũng đã từng như thế còn gì.

- Oa, anh đẹp trai thật đấy, cho tôi làm quen nha, tôi tên là Lý Chấn._Cậu thanh niên mặt non choẹt chìa tay ra với cậu còn cười tươi như hoa.

Bắt lấy cánh tay người ta tuy có hơi do dự một lát. Nhưng một lát sau thanh niên nghiêm túc này có vẻ không muốn buông tay ra. Đã thế còn sờ sờ da tay. Rồi đến mặt.

- Tay anh mềm thật, da mặt anh cũng mịn nữa.

- Yah!! Làm cái quái gì hả?_Doãn Kì hớt mạnh cánh tay đó ra, bị người cùng giới sàm sỡ đương nhiên rất khó chịu.

- A, tôi xin lỗi, nhưng mà anh là học sinh trung học sao?

- Gì?..._Doãn Kì tính cách nóng nảy lại nhất thời rung động vì câu hỏi của người thanh niên._Tôi là sinh viên._Khẽ cười thầm, và quên mất mình nên hỏi tội cậu ta.

- Whoa là thật sao? Tôi đây chỉ mới có 16, thế anh đã hơn rồi à?

- Kì thực là năm nay tôi 23 đấy.

- Whoa, là thật sao?

Chằng trai mới quen vui vẻ mời rượu Doãn Kì, lại còn kéo theo mấy người bạn của mình đến. Không khí vui hẳn lên.

- Người anh mềm thật....không biết anh đã có đối tượng chưa?_Một người bạn của Lý Chấn lên tiếng

- Tôi có người yêu rồi._Doãn Kì cười cười lộ ra mấy cái răng trông đẹp hết mức, một nụ cười giết chết bao con tim đứng cạnh

- Aaa tiếc thật đấy._Ai nấy cũng xụ mặt xuống vì câu nói của Doãn Kì.

Người đã đông nay còn đông hơn, hai thân ảnh cao cao cố chen vào dòng người này để đến chỗ ngồi của mình.

- Đông phết nhờ? Anh đã đến đây rồi thì cố tìm cho mình một đối tượng đi, chỗ này muốn tìm "419" rất dễ, hì hì,._Tại Hưởng vỗ vỗ vai Hiệu Tích

- Nhưng chỗ đó làm sao thế? _Hiệu Tích từ khi bước vào đã bị thu hút bởi một đóng người đứng chen chúc một chỗ, có thể chỗ đó có cái gì đó rất thú vị

- Hình như có người mới,.....oa oa oa, là cậu trai hồi chiều chúng ta đã gặp không phải sao? Hay tôi nên đến chào hỏi nhỉ? Biết đâu duyên mệnh chúng tôi bắt đầu từ đây thì sao?_Tại Hưởng chỉnh chỉnh lại đầu tóc muốn đứng lên đi thì bị Hiệu Tích phán một câu

- Đi? Vậy cậu không có tự tin với vẻ ngoài của mình rồi, nếu cậu ta thích cậu chắc hẳn sẽ đến nhanh thôi.

- Ờ cũng đúng, vậy tôi không đi nữa, nhìn thôi, nhìn thôi....Nhưng vừa nảy anh bảo người như cậu ta sẽ không ai thèm để ý đến mà, anh phán đoán sai lầm rồi._Tại Hưởng cười châm chọc._Tôi nghĩ người như anh đây mới không có người thèm để ý đến hắc hắc.

- Im miệng

- Này đi đâu thế?

- Đi giải quyết

- ......

Tụt...Tụt....Tụt....

Cảm thấy bên đùi rung lên hơi ngưa ngứa thì ra là có điện thoại. Doãn Kì đành phải vào chỗ yên tĩnh để nghe máy. Cuối cùng bước vào nhà vệ sinh mới có thể giảm bớt được tiếng ồn. Người gọi cho cậu chính là người mà cậu đang chờ mong.

- Bạch Chi

- Anh đang ở đâu vậy?

- Nhà anh có việc gấp anh không thể qua chỗ em được

- Gấp lắm sao?

- Ừ, khi nào xong anh đến tìm em

- Vậy được rồi, em cúp máy đây

Doãn Kì nhìn mình trong gương, cười nhạo chính mình, không ngờ cậu đã đi nói dối người yêu.

Chuyện này không thể cứ thế này mãi được, cần phải tìm ra biện pháp để vẹn đôi đường. Nhưng Doãn Kì nghĩ đến chuyện mình bị ăn đòn từ bố lại thôi không nghĩ nữa. Cậu đương nhiên cũng biết cái gì gọi là sợ. Từ trước tới nay cậu sợ nhất chính là người bố đáng kính. Tuy học hành không được tốt nhưng cậu vẫn luôn cố gắng chỉ vì muốn khẳng định bản thân trong con mắt người bố. Ờ thì tuy vẫn chưa tốt nghiệp được nhưng cậu cũng đã rất cố gắng mà. 23 tuổi, những người cùng khóa với cậu đã đi làm hết trơn, chỉ có cậu là vẫn mãi lưu luyến cái nơi trường học kia. Kì thi nào cũng vượt qua nhưng đến kì thi cuối cùng thì lại bỏ giỡ, có năm sẽ học lệch, có năm sẽ bị bệnh đột ngột.....Chính vì thế mà cậu đến giờ vẫn trở thành sinh viên.

- Mẫn Doãn Kì cố lên!!!!._Lại tự động viên bản thân

Đi ra ngoài để thay đổi không khí thì vô tình đụng vào một người.

- A, tôi xin lỗi._Hiệu Tích cúp điện thoại rồi nhìn người mình vừa đụng phải

- Đi kiểu gì vậy? Tôi to lớn thế này mà cũng đụng phải à?_Doãn Kì vốn đã khó chịu nên có cơ hội lại muốn bộc lộ ra

- Tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Cậu to với tiếng làm chi?._Nhìn lại người kia Hiệu Tích mới phát hiện đây chính là "người quá được" mà Tại Hưởng nói

- Xin lỗi hả? Vậy sao không để tôi đấm vào mặt một cái cho hả giận?

- Cái gì?

Nhìn thật kĩ gương mặt người đối diện, đôi mắt không to nhưng rất sắc, mũi cao cao, môi hơi mím lại đỏ mọng, làn da trắng như sữa, mái tóc nhuộm màu hường càng tôn lên ngũ quan của khuôn mặt. Đúng là một kiệt tác, hôm nay đến đây không uổng công.

- Hơ...ông đây không muốn tính toán nữa._Người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không bình thường nên Doãn Kì muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt

Thấy Doãn Kì bỏ đi, Hiệu Tích vội chặn đừng. Người đẹp là thế này, nhưng mồm lưỡi lại lợi hại đến thế. Bên trong với bên ngoài thật không tương xứng nhau.

- Này, là MB sao? Muốn cùng tôi chứ?

Nhìn thấy có nhiều đám người vây quanh nên Hiệu Tích lại tưởng cậu là MB.

Hiệu Tích nói mặt ngày càng tiến gần Doãn Kì. Khoảng cách cả hai ngày càng rút ngắn lại, còn có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương đến rõ rằng. Nơi con tim của Hiệu Tích hình như đập lệch đi một nhịp.

Chú thích: 419 = for one night: tình một đêm

MB: Money Boy : Trai bao

End chap2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro