Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích à, tại sao bây giờ cậu mới tới? Tôi đã mong cậu tới sớm hơn đấy, tôi đau lắm cậu biết không?

Người Doãn Kì bị Hiệu Tích kéo mạnh từ tay tên kia, ôm trọn vào lòng ngực ấm áp của hắn.

- Không sao chứ?_Dịu dàng hỏi, khiến Doãn Kì yên tâm hơn nhiều

- A Hiệu Tích, đã lâu không gặp_Tên kia nhìn Hiệu Tích cười cười

- Phùng tiên sinh, ngày hôm nay muốn dùng gì cứ gọi, tôi mời. Còn phí bồi thường tôi sẽ gửi qua tài khoản cho anh.

- Thật sao?

- Trừ người ra, cái gì điều được hết_ Vội nhớ mình nói thiếu nên nhanh chóng bổ sung thêm_ Ở đây không phải như những nơi khác, nhân viên của tôi không làm những việc đó. Phiền anh hiểu cho

Nói xong Hiệu Tích dẫn Doãn Kì đi, từ đằng sau tên kia vẫn cố nói với theo.

- Trịnh Hiệu Tích, cậu thay đổi nhiều quá rồi đấy.

Kéo Doãn Kì vào phòng hắn, cho cậu ngồi trên sô-fa còn hắn tìm thuốc bôi cho cậu.

- Lại đây, tôi bôi thuốc giúp anh_Thấy ánh mắt Doãn Kì nhìn mình rất khác, hắn lại hỏi_Có chuyện gì?

- Cậu không có gì để nói với tôi sao?

- Anh muốn tôi nói cái gì?

Lúc hắn tới lúc nãy, cậu vô cùng thấy cảm kích hắn vì đã cứu cậu lần nữa, nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả là do hắn nếu hắn không lừa cậu vào Gay Bar làm việc thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.

- Gay Bar sao? Sao cậu không nói với tôi?

Nét mặt Hiệu Tích khẽ thay đổi, mày nhíu lại.

- Anh nói thế là sao? Anh không phải là......

- Tôi ghét mấy tên đồng tính nhơ bẩn đó, nếu biết trước nơi này chính là như vầy thì tôi đã không đến đây rồi.

Hiệu Tích nghĩ rằng Doãn Kì vốn đã biết đây chính là Gay Bar, ngay bản thân cậu chả phải cũng là Gay sao?

- Anh nói xong chưa? Kì thực nơi này chính là như vầy đó, nhân viên ở đây cũng chính là những hạng người đó, anh ghét họ sao? Tôi cũng là Gay đó.

- Cái gì?_Doãn kì mắt lớn trừng mắt nhỏ của Hiệu Tích.

Hiểu được câu nói của Hiệu Tích có nghĩa gì, cậu đứng lên định chạy đi nhưng chân mới bước được vài bước lại bị Hiệu Tích kéo ngã, khiến cậu nằm đè lên hắn, hắn nhanh chóng lật người qua khiến cậu nằm xuống dưới thân.

- Sao? Định chạy à?

- Này cậu định làm gì? Tên khốn này, mau buông tôi ra, đừng chạm vào người tôi. Đồ Gay chết tiệt. Bỏ tôi ra nếu không buông tôi sẽ....tôi sẽ.....

- Anh sẽ làm gì?

Gương mặt Hiệu Tích ngày càng đến gần, hơi thở mang theo hương vị nam tính phẳng phớt trên khuôn mặt Doãn Kì, đại não nhất thời không thông. Môi cảm thấy ướt át, là hắn đang hôn cậu. Hai người đàn ông con trai làm sao có thể, ngay cả trước đây lúc ở chung với Chí Mẫn cũng chưa hề xảy ra chuyện như vậy.

Hiệu Tích bắt đầu mút mạnh cánh môi dưới của Doãn Kì làm cậu đau đến mức tưởng rằng cánh môi đã bị nứt ra. Cậu định đấm cho hắn một phát nhưng tay nhanh chóng bị giữ lại rồi kéo lên trên đỉnh đầu. Khớp hàm của cậu nhanh chóng bị cậy mở, chiếc lưỡi hung mãnh của hắn cằn quét khắp nơi, quấn lấy đầu lưỡi cậu rồi day dưa.

Hôn được một lúc, cậu không đáp trả nên hắn thối lui ra ngoài.

- Anh là khúc gỗ ....ắc.....

Chát.

Hắn sơ ý bỏ tay cậu ra, nên nhân cơ hội này cậu liền tắt hắn một cái.

- Khốn nạn

Hắn vẫn ngồi đó, ôm mặt chỗ bị tắt cho, nhìn thẳng vào mắt cậu không dời.

- Anh cũng là thích đàn ông đi, không phải như vậy sao?

- Nói gì vậy? Đồ điên, tôi không phải Gay, từ trước đến nay tôi luôn là thẳng nam, thẳng nam chính hiệu._Vành mắt hơi hơi ửng hồng, cậu cố thét lên, giọng bắt đầu khàn khàn nói cũng không được rõ rằng

Lau lau khóe môi của mình cậu đứng lên đi khỏi, trước khi ra khỏi cửa cậu liếc thêm tên Hiệu Tích lần cuối. Lúc chân mới bước tới cửa hắn khẽ nói.

- Chả phải trước đây anh cũng từng ở chung với người tên Phác Chí Mẫn đó sao? Tình cảm hai người cũng không phải không tốt đi?

- Cậu....._Gương mặt cậu chợt đỏ ửng lên_Đại biến thái, cậu còn tra ra mấy chuyện này sao?

- Thì sao chứ? Chả lẽ tôi không có quyền đó. Anh nghĩ lại coi, anh cũng thích con trai , không phải sao?

- Cậu.....

Doãn Kì đành nghiến răng kèn kẹt mà rời khỏi, cậu thực không muốn đôi co với tên này thêm một giây nào nữa.

Cậu nhanh chóng thay đồ rồi mới rời khỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của Gia Minh.

Trời gần thu nên khá lạnh, cậu rụt cổ lại vào chiếc áo khoác lớn để ấm và đi nhanh hơn.

Đang đi, cánh tay đột nhiên bị giữ lại, rồi kéo cậu .

- Aish làm gì thế?

Cậu không thể tin vào mắt mình được, người đứng trước mặt cậu hiện tại chính là Hiệu Tích. Nghười này còn chạy ra đây để làm cái gì?

- Tôi đưa anh về.

- Không cần, thối lắm, tôi đón xe buýt được rồi.

Vừa đúng lúc xe buýt dừng lại, cậu nhanh chóng leo lên xe.

Vào đêm nên trên xe chỉ có vài người cậu tìm cho mình ghế ngồi gần hàng cuối, cậu nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh. Chuyện xảy ra ban nãy thật không thể chấp nhận được, cậu, một thằng đàn ông lại bị một thằng đàn ông khác cường hôn. Nghĩ đến đây thôi, bụng bắt đầu cảm thấy khó chịu, mùi vị đó thật khó chịu.

Ghế bên cạnh hơi bị lún xuống, cậu mở mắt ra nhìn sang.

- Này cậu theo tôi lên đây làm gì?

- Tôi đưa anh về

- Haish.............

Cậu thật không hiểu nổi người này, vừa nãy mới cãi nhau xong, thế mà nhanh thế đã lật mặt rồi. Cậu vờ nhắm mắt cố gắng xem người ngồi cạnh như không khí.

Đến nơi cậu xuống xe, tên kia cũng xuống. Tới khách sạn cậu ở, liền quay sang tên kia.

- Không định về sao?

- À......

Cậu bước đi, nhưng lại bị tên kia giữ lại một lần nữa.

- À...Chuyện hồi nãy ...tôi xin lỗi

Thanh âm đè nén khá thấp nhưng Doãn Kì có thể nghe rõ. Có lẽ do trời lạnh mà mũi của hắn nhìn đỏ lên, đầu cúi xuống nhìn mũi giày, bộ dáng như con nít nhận tội thoạt nhìn trông rất đáng thương.

Nhìn hắn như thế, bấy nhiêu tức giận trong người đột nhiên giảm hơn phân nữa, thật kì quặc, cậu nhanh chóng đi lên không thèm nhìn hắn lần nào nữa.

......End Chap11.....

.....Vì ta xài wifi chùa nên hôm được hôm mất, mọi người thông cảm cho ta nha, hôm có wifi mới đăng fic được hè hè ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro