Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng hôm sau, Doãn Kì cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều nên quyết định đi làm tiếp, nếu nghỉ thêm cậu sợ kì nghỉ hè này không trả được nợ mất.

Ở đây cậu càng ngày càng thân hơn với Gia Minh và Viễn Tường, mặc dù không biết hai người ngày nào cũng kè kè bên nhau nhưng họ thật sự rất tốt với cậu. Cả tên Tại Hưởng cười nhe răng kia nữa,nếu không theo cậu suốt ngày mở miệng nói yêu đương với cậu thì tính ra cũng tốt.

À, đương nhiên còn có Hiệu Tích nữa, hắn từ ngày kia thấy cậu bị ốm thì không cáu gắt với cậu, thỉnh thoảng sẽ đưa cho cậu đồ ăn sáng, rồi thi thoảng sẽ đưa cậu về, nói là tiện đường đón bạn gái. Cậu đương nhiên không từ chối lời đề nghị này, tiết kiệm thêm đồng nào hay đồng nấy. Có đôi lúc Hiệu Tích sẽ hỏi, tại sao thích ở khách sạn kia. Căn phòng cậu ở đúng là hơi tối, ánh sáng khó chiếu vào, điều hòa cũng đã bị hư, nhưng được cái là giá cả rẻ, ở được thì liền ok. Nói đến đây Hiệu Tích chỉ lắc đầu xoa xoa huyệt thái dương. Cậu cũng tự hỏi có phải người này quá tốt với cậu rồi chăng?

Trịnh Hiệu Tích từ khi nghe Doãn Kì nhắc đến Phác Chí Mẫn thì liền cho người điều tra.

Phác Chí Mẫn, giới tính nam, 21 tuổi, sinh viên trường đại học S, sống với ông nội. Từ khi ông cậu ta mất thì mới qua lại với Mẫn Doãn Kì, tình cảm đôi bên rất tốt, nhưng từ 3 tháng trước hai người không còn liên lạc gì với nhau. Nhưng điều Hiệu Tích quan tâm nhiều nhất ở đây chính là, Chí Mẫn cũng giống hắn, cậu ta là đồng tính luyến.

-

Thoáng chốc đã hai tuần trôi qua. Thời gian vẫn lẳng lặng trôi qua không hề có việc gì, chỉ còn 1 tuần nữa thôi là Doãn Kì có thể rời khỏi đây rồi.

Đang uống nước, thì bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ, cậu khẽ giật mình, chắc lại có thêm khách thích gây chuyện nữa mà.

- Có chuyện gì thế?

Nhìn thấy sắc mặt Gia Minh đã chuyển sang xanh, Viễn Tường thì có vết xước ở môi, cậu không khỏi tò mò.

- Thằng khốn đó, nếu gặp ở ngoài đường thì tôi nhất định sẽ đánh hắn một trận nhừ tử._Viễn Tường nói rồi bẻ ngón tay kêu răng rắc.

- Thôi, bỏ qua đi._Gia Minh vành mắt đã hơi đo đỏ nhìn Viễn Tường nói.

- Cái gì mà bỏ qua, có biết suýt nữa anh đã bị.......

Bên ngoài lại có tiếng cáu gát. Cửa phòng thay đồ đột ngột bị mở ra.

- Gia Minh không xong rồi, họ muốn gặp anh, họ muốn bồi thường nếu không sẽ lên tòa đấy, làm sao đây?._Người đứng ở cửa là Thừa Hạo, cũng là nhân viên ở đây.

- Tên khốn đó còn chưa đi sao? Được lắm, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ._ Viễn Tường định đi ra nhưng bị Gia Minh giữ lấy.

- Không được, giám đốc sắp đến rồi, chúng ta chờ một lúc nữa coi sao._Gia Minh khuôn mặt đã ngập nước mắt nước mũi tới nơi rồi

- Họ muốn chúng ta ra ngay, làm sao đây, 10' nữa giám đốc mới tới._Thừa Hạo cũng sắp khóc theo

Thiệt tình, tên Hiệu Tích ngày nào cũng đến đây thế mà hôm nay lại đi vắng cơ đấy. Lúc muốn nhờ vã thì hình với bóng lặng mất tăm hơi.

Doãn Kì khẽ thở dài, rồi đi ra.

- Để tôi ra đối phó với tên đó.

- Doãn Kì....

Gia Minh vội giữ cánh tay cậu lại, nhưng lời nói chưa thoát ra đã bị cậu chặn lại.

- Cùng lắm là 10' thôi mà, đúng không? Tôi sẽ cố đối phó cho tới khi giám đốc tới.

- Người đó rất biến thái sẽ....

- Tôi sống trên đời bấy nhiêu nay, cũng đã gặp qua nhiều hạng người rồi, yên tâm.

Bỏ lại ngoài tai những lời khuyên Doãn Kì vẫn tiếp tục đi.

Tên kia đã được mấy nhân viên khác kéo ngồi vào một căn phòng. Mở cửa bước vào, Doãn Kì hít một hơi thật sâu.

Ngồi đó đang uống rượu là một người đàn ông trặc 30, vóc dáng cao lớn cường tráng, thoạt nhìn trông như người đã từng trãi. Quần áo đã xộc xệch, trên áo sơ mi trắng kia có nhuốm một ít màu đỏ thẩm, nghe Viễn Tường bảo hồi nãy sơ ý làm đổ rượu một ít trên người hắn.

- Chào anh

Doãn Kì lễ độ cúi chào người vừa mới gặp.

- Hửm?

Người kia khẽ giật mình, dâng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Doãn Kì. Nhìn kĩ cậu mới thấy, tuy diện mạo không đẹp bằng Hiệu Tích nhưng người này có đôi mắt sâu khi nhìn vào rất khó cưỡng lại sự hấp dẫn của nó. Cậu chỉ tình cờ nhớ đến Hiệu Tích nên so sánh với người này luôn, không phải có ý gì đâu. (au: thật không?)

- Việc xảy ra hồi nãy mong anh bỏ qua, áo anh bẩn chúng tôi có thể bồi thường, thế cho nên anh đừng làm quá lên.

- Cậu tên gì?_ghé sát vành tai cậu, giọng nói trầm đến nỗi bên tai Doãn Kì thấy nhồn nhột

- Mẫn Doãn Kì_cậu nói xong lùi thêm đằng sau ba bước để kéo dài khoảng cách với đối phương.

- Cậu thật xinh đẹp, đẹp hơn tên Gia Minh kia nhiều.

- A?_Bất ngờ trước câu nói này người cậu cứng đờ trong khoảng thời gian ngắn, xem ra tên này đúng là biến thái thực thụ rồi.

- Cậu đêm nay có muốn cùng tôi không?_Người kia vừa nói vừa tiến gần hơn Doãn Kì

Cậu đề cao cảnh giác, với người dạng này thì đứng được bao xa là an toàn bấy nhiêu, bảo vệ được thân thể là điều trước tiên cần phải lưu ý. Vì thế cậu cũng lùi thêm vài bước, nhất quyết không cho tên kia lại gần.

Tên kia nhếch miệng ra ve đầy hứng thú, cùng cậu chơi trò mèo vờn chuột xung quanh gian phòng.

Một người đuổi một người trốn được một hồi thì mệt hơi, tên kia đành phải ngồi xuống bỏ cuộc trước.

- Nhóc con được lắm, anh mệt rồi, nào đêm nay hãy phục vụ anh.

- Xin lỗi tôi không phải là MB, nếu ngày muốn thì có thể ra ngoài tìm, có khi người xếp hàng chờ ngày có cả đống.

- Ở trong Gay bar không phải là MB thì là cái gì?

Doãn Kì nhất thời bất động, cậu không nghe nhầm hắn bảo ở trong Gay Bar thì hẳn là MB.

Cậu là ở trong Gay Bar ư?

Cậu từ hôm xảy ra xích mích có cảm thấy nơi này khá khác biệt, bởi nhân viên ở đây toàn nam, khách đến cũng là nam, thế mà cậu không phân tích rõ rằng đã vào. Doãn Kì cậu thật ngốc.

Tên Hiệu Tích kia quả thật đáng trách, hắn hiển nhiên dám gạt cậu, đẩy cậu vào đây sao?

- Cậu trừng tôi làm gì? Dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi lại cảm thấy thêm hưng phấn đó._Vừa nói vừa xoa cằm cậu.

- Thật thối._Hất cánh tay bẩn thỉu ra khỏi người cậu dùng tay lau lau lại chỗ tai hắn vừa đụng vào

- Sao?_Tên kia sắc mặt bắt đầu nhăn nhúm

- Thật bẩn thỉu, thật thối nát, tôi nói cho mà biết, tôi không phải Gay, cũng chẳng thích dính líu gì tới những người như anh...

Bốp.

Hắn như thế mà trong lúc cậu chỉ mới mở miệng đã cho cậu một cú đấm vào mặt bên trái, lau lau khóe miệng, ngón tay dính máu, môi hình như bị rách ra rồi, cả khuôn miệng giờ toàn mùi máu tanh của chính mình, thật khó chịu. Cậu cố gắng đứng thẳng lại, nhưng vừa mới quay sang cậu lại bị trúng một đòn nữa từ tên kia, vẫn chỗ cũ, cậu nhận thấy môi mình dần tê ra, mất cảm giác. Cậu nằm rạp xuống mặt sàn giá lạnh.

- Khốn thật._Tên kia vò đầu, khiến tóc hắn rối tung bù xù lên.

Tên kia đến gần cậu, kéo cổ áo cậu đứng lên khiến cậu loạng choạng, cố đứng vững nhưng chân đột nhiên mềm nhũn không đứng thẳng được.

Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở.

- MẪN DOÃN KÌ!

Chất giọng quen thuộc văng lên, là Trinh Hiệu Tích. Sao bây giờ cậu mới tới thế?

......End chap10......

....< Hôm qua ngủ quên do bị ốm , nên hôm nay đăng bù hè hè...>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro