Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn mộng dài, mi Doãn Kì khẽ động, đưa ánh mắt trĩu nặng mơ màng nhìn xung quanh. Chiếc rèm cửa đã được kéo đi từ hồi nào không hay. Trong căn phòng giờ tràn ngập ánh nắng vàng nhạt của buổi xé chiều, trông thật ấm áp. Ánh mắt khẽ di dời sang bên cạnh, đột ngột bừng tỉnh.

- Trịnh Hiệu Tích?

Hắn ta ngồi đó, trên người mặc chiếc áo sơ mi hơi nhăn nhúm mở hai cúc trên cùng, làn da trắng mịn thấp thỏm đằng sau chiếc áo màu đen kia. Ánh mắt híp lại dừng như rất mệt mỏi, tóc mái hơi rũ xuống che đi nữa con mắt.

- Đã tỉnh?

Thấy Doãn Kì gọi mình, hắn quay đầu lại nhìn cậu.

- Bây giờ là mấy giờ?

Giọng Doãn Kì vẫn còn khàn khàn mặc dù đã bớt sốt.

- 3 giờ chiều

Khẽ thở dài, không ngờ Mẫn Doãn Kì cậu lại có cái ngày như hôm nay. Cậu chỉ nhớ mang máng, tối qua cậu lại mơ gặp Phác Chí Mẫn, rồi không ngủ được nên thức luôn. Cậu chỉ mặc mỗi áo ngủ mỏng trong khi điều hòa lại không điều chỉnh được nhiệt độ. Lại cảm mạo rồi.

Còn sau đó xảy ra cái gì thì cậu không nhớ rõ. Thức dậy thì lại thấy Trịnh Hiệu Tích đang ngồi kế bên.

- Cậu sao lại ở đây? Đến đây từ khi nào?_Doãn Kì không khỏi thắc mắc

- Tôi đã đi mua thuốc rồi.......Hả? Anh nói thế là ý gì?_Hiệu Tích cảm thấy trong lời nói của cậu có phần không hợp lệ, rõ rằng người chăm sóc cậu lúc bị ốm là hắn cơ mà. Hắn đã đến đây từ sáng nay.

- Cậu nói gì..khụ khụ........

- Không....Phác Chí Mẫn!_Chỉ tình cờ nói ra tên người Doãn kì nhắc đến trong khi nói mớ, nhưng không ngờ biểu tình trên mặt Doãn Kì có chút phức tạp_ Anh nhắc đến người này trong khi ngủ, là nữ sao?

- Không là nam.....Mà cậu hỏi để làm gì?

- Tò mò thôi

Hiệu Tích thôi không nói nữa, xem ra trong suy nghĩ của Doãn Kì, người chăm sóc cậu từ đầu chí cuối hôm nay không phải là hắn. Hắn đứng lên lấy áo rồi bước đi,lúc đóng cửa hắn không quên nhắc thêm một câu.

- Nghỉ ngơi cho khỏe vào, tôi đi về

- Ừm.

Hiệu Tích đã đi khỏi, Doãn Kì lại hít một hơi thật dài. Lúc ngủ cậu luôn nhắc tới Chí Mẫn sao? Lại cảm thấy có phần không đúng, rõ rằng trong mơ cậu mơ thấy có người cho cậu uống thuốc, đáp khăn lạnh lên trán, giúp cậu lau mồ hôi...Nhưng có lẽ đó chỉ là mơ thôi. Càng nghĩ lại có phần giống như thật, hết sức chân thật.

Hiệu Tích ra khỏi thang máy, đến hành lang lại ngước lên tòa nhà. Hắn không là gì của cậu, nhưng vì sao lúc nãy hà cớ gì hắn phải buồn cơ chứ. Phác Chí Mẫn? Nam? Chẳng phải rất rõ rằng, Doãn Kì thích con trai.

-

Trong căn phòng rộng lớn, một thân ảnh thon dài lại ngồi một mình bên cái bàn đầy rượu. Uống hết ly này đến ly khác, nhưng tâm trí hắn vẫn không thể gột rửa được những gì đã xảy ra hôm nay.

- Sao uống nhiều thế?

Người vỗ vai hắn chính là Kim Tại Hưởng.

- Bạn chí cốt, nào đến, đến uống với anh một ly.

- Say rồi?_Tò mò nhìn gương mặt hắn mà hỏi

- Không

- Anh có chuyện không vui sao?_Tại Hưởng vừa nói vừa quan sát biểu tình trên khuôn mặt đối phương

Hiệu Tích không nói, chỉ nhẹ nhàng rút điếu thuốc ra rồi hút, hút một hơi thật dài, nhã một hơi cũng đầy khói.

Tâm tình của hắn quả nhiên không vui, quen biết đã lâu, đây là lần đầu Tại Hưởng thấy hắn như này kể từ khi bố hắn phản đối tính hướng của hắn.

- Tại Hưởng, cậu nói xem, tôi như nào lại thành ra như vậy?_Ánh mắt vẫn không hướng Tại Hưởng

- Thất tình?

Hắn vội lắc đầu, đương nhiên không phải. Hắn chưa bao giờ xác định rõ rằng mối quan hệ với một người thì làm sao có thể xảy ra trường hợp đó.

- Bị từ chối sao?

- Khà khà lý nào lại vậy? Ông đây vẫn chưa ngỏ lời mà._Nụ cười trầm thấp có phần hơi đáng thương

Tại Hưởng nghe thấy tiếng cười gắng gượng của hắn nên im bặt luôn. Tự rót rượu rồi uống còn tốt hơn là ngồi quan sát hắn.

- Đôi khi tôi sợ chính mình, đã có lúc tôi tự hỏi tại sao bản thân vẫn cứ thích làm những gì mà lý trí không mách bảo, là bị bệnh đi?

- Anh làm gì sai ư?

- Tôi rất thích quan tâm đến người khác, cảm giác đó là gì?

- Phụt........_Tại hưởng phun ra ngụm rượu vừa mới cho vào mồm_Gì? Tôi không nghe nhầm chứ?_Thấy Hiệu Tích đứng lên đi khỏi, Tại Hưởng càng tò mò hơn_Yêu?

Hiệu Tích đứng khựng lại, yêu? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Hắn, một con người bạc tình bạc nghĩa lại có tư cách để yêu một ai đó sao? Nhếch miệng cười khẩy, hắn suýt nữa nổi da gà vì ý nghĩ này.

- NÀY! TRỊNH HIỆU TÍCH ANH KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ? ANH ĐỪNG CÓ LÀM CON NHÀ NGƯỜI TA BỊ TỔN THƯƠNG ĐẤY!!

Thanh âm Tại Hưởng ngày càng xa, hắn quyết định trở về ngủ một giấc, hôm nay hắn quá mệt rồi.

Tắm xong hắn nằm lên giường chăm chăm nhìn trần nhà. "Làm người khác đau lòng" ư? Ngay cả cơ hội gần gũi còn mong manh, huống chi bây giờ người đau lòng là chính bản thân hắn. Đưa tay lên chạm môi, hắn vẫn có thể nhớ rõ cảm giác chạm vào môi cậu, mùi vị thuần khiết ngọt ngào. Lại đưa tay đặt lên ngực, tim hắn đập thình thịch. Cả cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Không ngờ chỉ cần suy nghĩ thôi hắn đã có cảm giác như thế này, như thế này chính là cảm giác yêu một người sao? Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính bản thân hắn.

......End Chap9......

......Ta bị ốm rồi, có ai thương ta không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro