Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì không ngủ nữa, cậu ngồi đó thẫn thờ nguyên cả đêm.

-

Sáng hôm nay, Hiệu Tích đi làm từ rất sớm.

Vừa bước chân vào bar, mọi người đã nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường. Đúng thế, Hiệu Tích – hắn chính là lần đầu tiên đi làm đúng giờ từ ngày bar mở cửa.

Đến sớm như vậy đương nhiên có lý do, lý do chỉ có một đó là Mẫn Doãn Kì.

Hắn liếc từ lối này sang lối khác, từ góc này tới góc kia..nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu.

- Gia Minh!!!!_hắn gần như thét lên bởi cái tên Doãn Kì không xuất hiện.

- Vâng thưa giám đốc._Khẽ cúi đầu, cậu thật sự rất sợ người giám đốc này, vì tính khí nóng nảy thất thường lúc mưa lúc nắng của hắn.

- Mẫn Doãn Kì..Nói xem người tên Mẫn Doãn Kì đâu?_Cơ mặt Hiệu Tích đã xuất hiện vài tơ máu nho nhỏ thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt, có lẽ sức chịu đựng của hắn sắp đến giới hạn.

- A...Anh ấy vẫn chưa tới.....

- Chưa tới? Được lắm.

Nói xong Hiệu Tích nghiến răng mặt lạnh lùng đi ra ngoài, hắn không biết rằng bởi thanh âm nghiến răng đến lợi hại tới mức phát ra tiếng kèn kẹt của hắn đã làm mặt Gia Minh chuyển từ trắng thành xanh.

Ngồi trong xe, ấn ấn lên cái màn hình điện thoại, cũng may đã kịp lưu số trước khi tên Doãn Kì ăn quỵt. Sau những tiếng tút tút phát ra từ loa điện thoại cuối cùng trả lời hắn cũng chỉ là mẳng im lặng.Hắn khẽ chửi thần, 22 năm trời của hắn, đây là lần đầu tiên gọi điện không ai chịu bắt máy, ngay cả Tại Hưởng cũng chưa bao giờ cho hắn ăn bơ như này.

Tiền hắn không thiếu, nếu Doãn Kì không trả cũng không sao. Hắn căn bản cũng không hiểu vì sao bản thân mình cứ thích dính líu tới cuộc sống của Doãn Kì. Ngay cả sáng này đây, chỉ cách đây 1 tiếng đồng hồ, hắn đã thay tới thay lui nhiều bộ ves khác nhau, nhìn mình trong gương cười cười, suy nghĩ phải nói những gì khi gặp Doãn Kì. Nguyên lai có lẽ hắn đã bị bệnh đi. (Au: Là anh ấy đã nhiễm vi-rút SuGa rồi :D).

- Tôi đến tìm người tên Mẫn Doãn Kì

Người hỏi không ai khác chính là Trịnh Hiệu Tích. Hắn thật muốn biết người này đã đi khỏi đây hay chưa.

- Thật xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được._Nữ tiếp tân khách sạn nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Hiệu Tích không khỏi run rẩy.

- ...

-

-

15' sau hắn cuối cùng cũng lấy được chìa khóa phòng của Doãn Kì.

Lý do hắn lấy cũng chính đáng đi, "vợ chồng chúng tôi cãi nhau nên em ấy mới trốn đi, các người nếu không giao người ra, hôn nhân của chúng tôi xảy ra chuyện gì các người chịu nổi sao?". Nhớ lại bộ mặt giở khóc giở cười của tên quản lý lúc nãy hắn cười đắc ý.

Quẹt cái thẻ, cửa lập tức được mở ra, hơi sưởng sốt một chút bởi căn phòng khá tối nhưng hắn vẫn tiến vào. Bật đèn cái cạch, căn phòng lập tức sáng trưng.

- Mẫn Doãn Kì??

Không thấy ai trả lời hắn bước tiếp, phòng khách trống không, hắn quyết định tìm thử trong nhà vệ sinh nhưng cũng không thấy người, cuối cùng đành đi vào phòng ngủ.

Chiếc rèm cửa màu trắng vẫn chưa được kéo ra, bên trong này là một chiếc giường khá lớn, ga giường nhăn nhúm, chăn gối rơi xuống đất không thương tiếc. Nhìn khung cảnh thật bừa bộn, thế mà người trên giường vẫn nằm ngáy khò khò cơ đấy.

Hắn dán mắt vào con người đang ngủ say kia, không hề di dời tầm mắt đi. Mi mắt rũ xuống nhìn có vẻ biếng nhác, nhưng thật ra lại trong đáng yêu cực kì. Cái miệng bé nhỏ khẽ mấp mái. Nói mớ sao? Hắn tò mò ghé tai lại gần hơn. Nhưng chẳng nghe được gì.

Khuôn mặt này, yên tĩnh đến lạ thường, so với lúc cứ đưa mắt trừng lên nhìn mình thì Hiệu Tích đương nhiên thích dáng điệu bây giờ hơn. Ngay cả suy nghĩ sẽ cho người này một trận ban đầu cũng bay theo không khí tựa khi nào, không kìm nén được cảm xúc, hắn đưa tay lên chạm vào mặt cậu. Làn da mềm mại đến lạ thường.

Hắn ý thức được, nhiệt độ làn da nóng bỏng.....Là nóng?

Khẽ lay con người kia dậy, bây giờ hắn mấy phát hiện, cơ mặt Doãn Kì nhăn nhó, mồ hôi rịn trên trán thấm đẫm cả ga giường.

- Dậy, dậy......Tỉnh đi...Doãn Kì anh bị sao thế?_Tâm trí rối mù không biết hành xử ra sao

Trong cơn mơ màng, Doãn kì hình như nghe thấy bên tai mình thoang thoảng có người gọi tên, là ai?

- Ưm......

- Tỉnh rồi? Bị ốm thế này sao không đi khám chứ? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?

Hiệu Tích toan bế Doãn kì lên nhưng cậu lại giãy dụa.

- Không...tôi không...muốn đi....uống thuốc.....thuốc..._Doãn Kì giọng nói khàn khàn

- Tôi đưa anh đến viện

Thấy Doãn Kì ngày một lắc đầu nhiều hơn, Hiệu Tích cũng chịu hết nổi.

- Anh muốn chết à? Bị ốm nặng thế này....

Kéo người Doãn Kì lên, nhưng cánh tay cậu lại một mực giữ chặt lấy tấm ga giường kia không buông.

- Không....không được......

Khuôn mặt Doãn Kì khẽ thay đổi, đôi mắt khẽ ầng ậng nước, đúng thế cậu đang khóc.

- Sao lại khóc? _Hiệu Tích buông tay không kéo Doãn Kì đứng dậy nữa.

- Khụ....khụ....hu hu.....

- AAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~

Hiệu Tích gần như điên lên mà hét toáng.

-

Sau khi cho Doãn Kì uống thuốc, hắn ngồi bên cạnh giường nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu.

Mở hai cúc áo sơ mi trên cùng hắn mới thấy nhiệt độ trong người dần giảm bớt. Chạy đông chạy tây giờ mới được nghỉ ngơi. Hôm nay đúng là một ngày dài của hắn, chăm sóc một người bệnh đúng là không hề dễ.

Nhìn thấy khuôn mặt cậu đang say giấc ngủ mà không hề phòng bị, hắn không tự chủ được mà tiến gần hơn. Không ngờ con người này lúc ngủ lại đáng yêu đến như này. Bản thân dần mất lý trí mà khẽ đưa môi chạm nhẹ lên cánh môi cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi màu hồng phấn rồi dời đi.

Hắn không muốn làm cậu tỉnh giấc, so với những gì hắn đã bỏ ra thì kết quả nhận lại rất sướng đáng. Chạm nhẹ môi mình, hắn khẽ cười, không ngờ một nụ hôn đơn thuần như thế lại có thể làm lòng hắn nao núng không yên.

- Ưm......._Doãn kì khẽ cọ quậy

Đưa tay đặt lên trán để kiểm tra nhiệt độ cho Doãn Kì, không còn sốt như ban nãy nữa.

- Phác Chí Mẫn......

- Hửm? Anh nói gì cơ?_Hiệu Tích ghé tai lại gần cái miệng bé nhỏ đang mấp mái kia.

- Phác Chí Mẫn ...tôi xin lỗi cậu

Bùm.

Ngay tức khắc người hắn như bất động, hắn nghĩ rằng, Doãn kì sẽ gọi tên hắn, sẽ cảm ơn hắn, nhưng không. Tên mà Doãn Kì đang gọi là một người khác. Phác Chí Mẫn sao?

......End Chap8......

Đừng quên vote cho Âu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro