Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Doãn Kì đã đến như lời hẹn của Hiệu Tích.

Thấy tên phục vụ đi qua, khẽ chặn đường.

- Khụ...Tôi đến gặp Hiệu Tích

- A...Anh chính là Doãn Kì sao? Mời anh theo lối này

- Cậu biết tên tôi à?

- Giám đốc, ngày ấy vốn đã dặn cho chúng tôi trước

- A ra vậy...

Cốc.. cốc... cốc....

- Vào đi

Từ trong phòng truyền đến thanh âm trầm thấp của Hiệu Tích.

- Giám đốc, anh ấy đến rồi

- Ừm

- Vậy tôi ra ngoài trước

Cạch

Cửa đóng lại, Hiệu Tích đứng lên kéo Doãn Kì ngồi xuống sô-fa.

- Anh muốn dùng gì? Rượu nhé?

- Bàn việc chính luôn đi...Ừm thực tình thì tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi không có tiền nhưng có sức...ầm thì ý tôi là ..hay tôi làm việc để trả nợ?

- Tiếp

Vừa nói hắn vừa uống tiếp ly rượu đang còn phân nữa.

- Trong này người làm cũng ít, thêm tôi nữa thì cũng không hề nà gì, được không?

- Thế thì làm trong bao lâu

- 2 tuần

- 2 TUẦN?

- Ừ

- Đùa tôi chắc? Ít nhất cũng phải là 1 tháng chứ.

Số tiền đó tính ra thì bằng một tháng lương của mấy tên phục vụ, nếu tính ra thời gian làm một nữa mà bằng tiền lương cả tháng thì hắn bị lỗ rồi.

- Ây ~~ Cái đó cậu tính thêm cú đấm của tôi đúng không? Nhưng việc cậu xưng hô tùy tiện không nói rõ rằng là trừ đi một nữa vậy thì còn 2 tuần, cứ như vậy đi, bắt tay nào.

- 3 tuần, vì tối qua tôi đã cứu anh.

- 2 tuần

- 1 tháng

- Không được

- Vậy thì một năm

- YA!!!!!!! Được rồi, 3 tuần thì 3 tuần.

Hắn rót rượu vào ly rồi đưa cho Doãn Kì.

- Uống đi

- Không được, hôm nay tôi sẽ làm luôn

- Tùy anh

Một lát sau, tên phục vụ dẫn cậu đi vừa nãy lại xuất hiện.

- Giám đốc

- Cậu dẫn người này đi thay đồ rồi giao việc cho hắn

- Vâng

Tên phục vụ này hóa ra chính là quản lý ở đây, Doãn Kì nhìn nhìn bộ đồ mới toanh trên người rồi chỉnh chỉnh lại.

- A, tôi là Gia Minh, từ nay chúng ta chắc phải giúp đỡ nhau nhiều rồi

- Tôi là Doãn Kì.

Gia Minh năm nay 22 tuổi, bằng tuổi "anh giám đốc" kia, nhưng ở cậu lại toát lên một vẻ đẹp rạng ngời. Dáng người cao cao, không quá gầy nhưng lại có vẻ hơi ốm yếu, chân tay linh hoạt nhanh nhẹn, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan rõ rằng tinh tế. Đôi mắt tuy một mí nhưng lại rất có mị lực. Tóm lại chỉ có thể diễn tả người này bằng một từ là "đẹp".

Trời dần chập choạng tối, bóng đêm như nuốt chửng không gian nơi đây. Đêm. Đáng ra phải yên tĩnh, nhưng những gì Doãn Kì có thể nhận thấy lúc này là tiếng nhạc ầm ĩ phát ra hết cỡ không biết rõ nguồn gốc, cùng đám người thừa năng lượng nhảy không biết mệt.

- Hey~~~~~

- Người mới, mệt lắm sao? Sao này rồi sẽ quen thôi

Bắt chuyện với cậu là một chàng trai trẻ lanh lợi.

- A, cứ gọi tôi là Viễn Tường.

- Doãn Kì

Lúc đang tìm hiểu thêm vài kinh nghiệm thì có người gọi Doãn Kì.

- Doãn Kì, anh có thể về rồi, vất vả cho anh quá

- Thật sao? Vậy tôi về trước nha. Bye bye...~~

- Ừ....Á...Này cậu làm cái gì thế? Cậu bỏ tay ra cho tôi

Đang vẫy tay chào Doãn Kì thì eo bị kéo thật mạnh, tấm lưng Gia Minh nhanh chóng áp vào thành ngực vững chãi của Viễn Tường.

- Anh em cũng mệt....._Áp mặt vào hõm cổ trắng ngần của Gia Minh hắn nhõng nhẽo nói.

- Này đang trong giờ làm việc đó. Mau bỏ ra

Ánh mắt Gia Minh cứ ngó qua ngó lại sợ bị người khác nhìn thấy, lúc nãy cũng may Doãn Kì đã đi khỏi nếu không thì khi cảnh này bị bại lộ sẽ rất mất mặt.

- Hôn em một cái rồi em bỏ anh ra

Chụt

Thanh âm nghe vang vọng khắp căn phòng, khiến hai má Gia Minh cũng phải đỏ lựng.

- Anh thực đáng yêu nha, thực muốn ăn anh ngay lúc này ...Được rồi...Mà sao này anh đừng có đến gần người mới đấy nhé, em mà còn nhìn thấy cảnh như hôm nay sẽ phạt anh thật nặng đó

- Không biết sao? Đó đã là người của giám đốc rồi, ai mà dám đụng vào chứ

- Gì? Là thật sao?

- ...........

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu chui vào chăn nằm, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi còn gì.

Sắc mặt của người thanh niên khẽ thay đổi, gương mặt khẽ nhăn nhó, cơ thể cũng bắt đầu cự quậy rõ hơn. Đó là vì cậu đang mơ, mơ về một người....

"" - Doãn Kì...Tại sao anh không thể chấp nhận tôi? Anh ghét tôi đến thế sao?

Lại là hình ảnh của người đó, hình ảnh người con trai đang ôm chân ngồi co ro vào góc phòng, đèn không bật, cơ thể người con trai thoáng run rẩy, là cậu đang khóc sao?

- Phác Chí Mẫn!! Đừng khóc

Người con trai đó ngước mắt lên nhìn Doãn Kì, cậu khẽ cười, nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi. Hình ảnh của cậu cũng ngày càng mờ nhạt dần.....""

- PHÁC CHÍ MẪN!!!

Choàng tỉnh giấc thoát khỏi giấc mộng kia, khẽ lau trán, tay cậu ướt đẫm, áo ngủ cũng bị ướt đi một mảng do mồ hôi rồi. Hơi thở dần trở nên ổn định lại. Đã mấy tháng cậu không còn nhìn thấy Chí Mẫn, thế vì hà cớ gì đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy người kia. Nhớ lại những hình ảnh từ trong mơ, đáy lòng cậu chợt dấy lên nổi đau không ai thấu. Doãn Kì cảm thấy thực có lỗi với Chí Mẫn vì....vì ngày ấy đã nói những lời tổn thương đến cậu.

Màn đêm vẫn chậm chạp trôi qua, cậu không ngủ nữa, mà ngồi phịch ra đấy cho đến khi trời sáng.

......End Chap7.......

Au: Cám ơn bạn @HuynHan9   cmt đầu cho Chap trước nha :))

Chap này hơi lủng củng hì hì 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro