Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Doãn Kì không phải là người hắn thích, chính miệng hắn đã nói ra với Tại Hưởng như thế. Nhưng vì cớ gì khi nhìn thấy bóng dáng người kia hắn không tự chủ được mà muốn lại gần hơn? Hắn luôn cảm thấy Doãn Kì là một bài toán khó lý giải ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng càng tìm hiểu thì càng rối bời, bởi hắn cũng không biết tiếp theo Doãn Kì sẽ làm gì.

Cố chạy thật nhanh để thoát khỏi mấy tên kia, cổ họng khô khan đến đau rát. Vì không thông thuộc đường lối lắm cậu lại đứng bơ vơ ngay cột đèn đỏ mà không biết nên chạy về hướng nào. Đúng lúc, vừa hay có một chiếc xe táp cạnh lề đường, cửa kính mở xuống.

- Lên xe đi!!

Đó là những gì cậu nghe thấy, bóng dáng "anh tài xế" còn không thấy mặt mũi đâu thì sao mà lên xe được?

- Muốn chết à? Có lên không?

Nhắm mắt mũi lại giả vờ mù, rồi mở cửa chui tọt vào xe. Dù gì đây cũng là cách duy nhất cậu có thể thoát khỏi đám người khủng bố kia.

Xe lập tức lan bánh.

- Cám ơn...mố??_Người ân nhân mà cậu đã cho là tuyệt vời này lại chính là "chủ nợ" của cậu._Sao lại là cậu? Cho tôi xuống xe đi

- Muốn chết sao? Cứ ngồi yên đó đi

- CHO TÔI XUỐNG XE!!!

KÉT ~

Chiếc xe dừng lại bên lề.

- Nếu muốn đối đầu với mấy tên đó thì xuống đi.

Hiệu Tích nhìn ngó ngó ra ngoài xe rồi nhếch môi với Doãn Kì.

- Tôi....

- Sao? Không dám xuống? Có ngon thì xuống đi chớ_Hiệu Tích cười thầm trong bụng, vì đối phương hoàn toàn chết lặng.

Hắn khởi động lại xe, nhưng ngay lúc đó nghe thấy tiếng "cạch". Nhìn sang, rõ Doãn Kì định bước xuống xe thật.

Vội kéo tay Doãn Kì lại đóng cửa xe rồi phóng đi.

- Bị điên à? Định xuống thật? Ha ha ha.....Này thật tình thì trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Hả?

- .......

Thấy Doãn Kì im lặng hắn cũng không nói gì thêm. Không khí dừng như cô đọng lại, khiến hắn hít thở trở nên khó khăn, lấy một điếu thuốc ra rồi hút, cả cơ thể nhanh chóng thư thái lại.

Rọt rẹt...rọt rẹt

Âm thanh đó phát ra từ cái túi trong tay Doãn Kì, hắn khẽ liếc mắt nhìn sang.

- Nhìn gì?_Thấy hắn liếc sang bên này, cậu vội hỏi

- Nhìn anh chắc?

Nhìn thấy ánh mắt kì dị từ Hiệu Tích, Doãn Kì bổ sung thêm

- Đồ ăn lai rai thôi...

- Thì tôi có hỏi đâu

- Hơ.....hơ.....

Doãn Kì khẽ nắm chặt cái túi trong tay lại.

- Tới trạm xe buýt kế tiếp rồi xuống đi

- Gì? Này đưa tôi về luôn đi, đã cứu phải cứu tới biến chứ_ Doãn Kì gương mặt phụng phịu ngồi bên bắt đầu giở trò

- Gì?..Nếu anh đã nói vậy..hay tôi đưa anh đến nhà tôi nhé.._Thật sự hắn cảm thấy bố dáng của cậu rất đáng yêu, nên buột miệng nói toẹt ra.

- @_@?

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại.

- Xuống đi chứ._ Mặc dù rất muốn đưa Doãn Kì về nhưng trong lòng đang chiến đấu nhất quyết phải trở thành lạnh lùng boy.

- Đúng là thằng bán kẹo kéo mà

- Nói gì? Nói lại coi?

- ....

- Ê!!!

- .........

- Này!!!

- .......

........

Sau một hồi, Hiệu Tích đành chấp nhận mở miệng trước.

- Chỗ nào?

- Khách sạn Thiên Đường

- Xì......

Chiếc xe lại tiếp tục lan bánh trên con đường tấp nập kia.

...........

Xe dừng lại.

Tháo dây an toàn ra rồi xuống xe theo Doãn Kì. Hắn kéo cánh tay cậu lại, lúc tay hắn chạm vào làn da mềm mại của cậu đầu hắn chợt cảm thấy không thông.

- Ngày mai chúng ta nói chuyện một chút đi, cứ đến chỗ tôi là được.

- À, cái đó, thực ra....tôi...tôi...

- Anh làm sao?

- Tôi không có tiền đâu.

- Hả?

- Số tiền đó lớn quá lúc này tôi còn đang trong tình trạng thiếu thốn...hì hì... cậu có thể...

- Ngày mai gặp nhau rồi nói tiếp

Dứt lời, Hiệu Tích nhanh chóng rời khỏi để lại một Doãn Kì đứng ngơ ra đó.

Khởi động xe rời khỏi, hắn lúc này vẫn có thể nhìn rõ cậu từ tấm kếnh chiếu hậu, nơi bàn tay vẫn giữ lại chút mềm mại cùng ấm áp lạ thường nơi cậu. Hắn khẽ cười, hắn bây giờ là đang cảm thấy luyến tiếc cậu sao?

......End chap6......

Au: Có bạn cmt nên đang chap sớm hè hè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro