Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tích tác Doãn Kì khẽ áp môi lên môi người kia, cọ sát.

- Anh...xin...lỗi

Đại não Hiệu Tích đình trệ trong chốc lát rồi lập tức đáp lại nụ hôn kia. Hắn ngậm lấy vành môi còn mang chút hương cồn dịu nhẹ khẽ mút, mùi hương này như dầu đổ vào lửa làm lòng hắn càng nóng hơn.

Hôn môi ngày càng nồng nhiệt, hắn cậy mở khớp hàm cậu rồi thâm nhập thật sâu. Kĩ thuật hôn môi quá cao siêu khiến Doãn Kì run rẩy rồi đưa tay ôm lấy tấm lưng hắn. Lưỡi hắn tiến vào dò xét khắp nơi, lướt qua hàm răng đều kia, rồi đến niêm mạc phát ra âm thanh ẩm ướt chậc chậc. Mút lấy chiếc lưỡi cậu rồi day dưa.

Hắn quá xúc động không kiềm nén bản thân nên cắn lấy lưỡi cậu khiến cậu rên rỉ run rẩy trong lòng hắn.

- Đau..ưm

Lời định thốt ra ngay lập tức lại bị chặn giữ những nụ hôn.

Thấy hô hấp của cậu có chút khó khăn hắn dừng lại một chút rồi nhẹ đặt cậu nằm xuống giường. Hắn cũng ngỡ ngàng vì những hành động vụn vặt quá ôn nhu này.

Cố gắng huy động cả mũi lẫn miệng hô hấp thì môi lại bị chiếm lấy, lấp đầy, Doãn Kì khó khăn khẽ dãy giụa.

- Ừm....dừng lại.....đừng.......

Bàn tay thô ráp của Hiệu Tích khẽ vói vào trong lớp quần áo kia, xoa nắn từng tấc thịt một.

Doãn Kì cong lưng vì khoái cảm nơi bàn tay kia khi chạm vào người cậu. Cậu vòng tay ôm lấy cổ người nằm trên như người chết đuối vớ được khúc gỗ giữa lòng sông mênh mông.

- Ưm....ưm...Bạch..Chi...

Hiệu Tích khẽ dừng lại, tách ra khỏi môi cậu quan sát mặt cậu trong phút chốc.

- Anh thật xin lỗi..Bạch Chi...xin lỗi

Bàn tay ôm gáy Doãn Kì khẽ run run, mắt hắn thấy sót sót.

Tại sao những lúc như thế này cậu đều gọi tên người khác? Một người xa lạ hắn không hề biết.

Trong thâm tâm cậu hóa ra người đang day dưa nãy giờ không phải hắn mà là người khác. Hắn chỉ là thế thân trong lúc người kia vắng bóng mà thôi.

- Anh không thể để tâm đến tôi...dù chỉ một chút thôi sao?

Xoa nắn gương mặt kia, tay hắn chạm vào mắt cậu, mũi rồi dừng lại ở môi.

- Phải làm sao đây? Tôi rất thích anh....tôi thích anh mất rồi.

- Thật...thật sao?

Doãn Kì trong mơ màng vì cơn say lại loáng thoáng nghe bên tay từ "thích anh", lòng thắt lại, xúc động mà khóc.

- Em thích anh? ....Bạch Chi..em thích anh?

- Ừm.....

Hiệu Tích trả lời dứt khoát rồi chặn bờ môi của Doãn Kì, nụ hôn nhiệt tình, nóng bỏng này khiến hắn dần mất kiểm soát. Hắn nhanh tay cởi áo thun hình chữ T....

Dù trong đầu cậu lúc này người đang ôm mình kia không phải là hắn vậy thì đã sao? Hắn tình nguyện trở thành thế thân người kia vì chỉ cần được gần gũi thân mật cùng cậu. Chỉ như thế thôi, hắn chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi.

Hắn nhanh tay cởi nốt những gì còn xót lại trên người cậu, áo choàng tắm trên người hắn cũng không biết đã bay đi từ khi nào.

Tay hắn nhanh chóng tiến tới nơi hậu huyệt cậu, ấn một ngón trỏ xuống thấy cậu dãy dụa không ngừng hắn cũng không không quan tâm, cứ thế tiếp tục đưa thêm ngón giữa vào khuếch trương.

Nơi kia hình như chưa được chạm qua mà nhiệt tình co rót, vách thịt chật chội, hắn rút tay ra. Ngay từ đầu hắn đã rất mong muốn tiến vào cơ thể cậu mặc dù cậu không cho phép, ngay khi có cơ hội hắn liền xuống tay. Mặc dù cơ hội đến với hắn chỉ là vào vai "người thế thân".

- Mẫn Doãn Kì..Tôi xin lỗi..thực xin lỗi .....nhưng tôi thực thích anh...xin lỗi

Hắn nâng mông cậu lên rồi cứ thế tiến vào, hắn cơ hồ nghe được âm thanh xé rách nơi hậu huyệt kia nhưng hắn còn quan tâm sao? Trong đầu hắn bây giờ chỉ có và chỉ còn lại dục vọng chiếm giữ, hắn cứ thế ra ra vào vào trong cậu. Nơi bị xé rách kia hình như còn chảy máu, máu chảy cứ như được bôi trơn làm hắn ra vào dễ hơn.

- Bạch Chi..ừm..dừng lại..đừng...dừng lại.....đau...ưm

Doãn Kì dần dà chìm đắm trong khoái cảm càng ôm hắn thật chặt, rên rỉ.

.............

...............

Ánh sáng sớm khẽ rọi xuống chiếc giường kia. Trên giường cậu thanh niên khẽ cọ quậy khi ánh sáng khẽ hắt vào mặt cậu. Cậu xoay người định trốn luồng ấm áp kia thì vô thức cảm nhận được nới thắt lưng đau ê ẩm. Thật không bình thường.

Cậu chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau, nhưng nổi đau nơi hậu huyệt kia còn đau gấp ngàn lần, cậu không thể ngồi thẳng mà phải ngồi dựa vào thành giường. Quan sát thật kĩ nơi căn phòng này, đây là đâu?

Cậu vén chăn xuống, ánh mắt dần thay đổi, mặt cậu trắng bệch khi nhìn thấy những vết xanh xanh đỏ đỏ trên người mình. Giật mình, đắp chăn lại, cậu hít một hơi thật sâu, lại vén chăn lần nữa, những vệt kia vẫn còn, lấy tay lau lau thử không những không có tình trạng nhạt màu mà nơi đó còn có cảm giác hơi nhức nhức.

Không lẽ, tối qua, không lẽ....

Cậu lấy hết dũng khí vén chăn lần nữa, rồi nhìn vào vùng đùi phía trong...TRỜI...không phải chứ?

Nới đó còn gê hơn trên ngực và bụng cậu.

Mặc dù dấu vết sau cơn kích tình đã được rửa sạch sẽ nhưng như thế vẫn còn chưa hết, bởi những vệt hệt như bị bầm tím này vẫn còn. Đưa tay chạm thử nơi hậu huyệt kia, nơi đó mềm nhũn ẩm ướt chứng tỏ rằng đã bị hành hạ suốt một đêm qua.

Cậu nắm chặt ra giường, nghiến răng kèn kẹt. Nhìn những dấu đó thì ai cũng hiểu, người mình đột nhiên bị đối xử như phụ nữ thế này khiến mặt cậu càng đực ra.

Cạch.

Âm thanh mở cửa làm cậu tỉnh hẳn, cậu rất muốn xem thử mặt tên kia như thế nào.

- Anh tỉnh rồi? Ầy sao anh lại ngồi dậy như thế?

Hắn luống cuống chạy đến bên giường đặt tô cháo cùng ly nước xuống rồi kê thêm gối sau lưng Doãn Kì để cậu cảm thấy thoải mái hơn.

- Nếu cảm thấy chưa khỏe thì nằm ngủ thêm một chút đi...A mà anh đói chưa, hay anh ăn một ít rồi nằm ngủ tiếp?

Thấy Doãn Kì nhìn thẳng mắt hắn, hắn cũng không nói gì thêm. Đắp chăn lại cho cậu để cậu nằm xuống giường nhưng cậu lại gặt bàn tay hắn ra.

- Đừng lộn xộn, sẽ bị cảm đó

Tay hắn vừa mới chạm vào người cậu lại bị gặt tiếp.

- Này!!

Cậu trừng mắt phẫn uất lên nhìn hắn, hắn khẽ chùng lòng xuống.

- Chuyện tối qua..ừm..thật xin lỗi...

Hắn ngước mắt lên nhìn cậu. Hai người lại đối mặt, có lẽ do cậu đã tỉnh mà ánh mắt nhìn hắn có vẻ khác, hắn thật sự rất sợ ánh mắt này của cậu.

......end Chap15......

Au: mặc dù thừa nước đục thả câu là không tốt nhưng ta vẫn ủng hộ anh Hiệu Tích a~~~ hé hé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro