Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thực sự rất sợ ánh mắt này của cậu, đêm đó, trước khi rời khỏi hắn cậu cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế này.

Tối qua làm liều thế mà hắn không lừng trước được hậu quả, hắn nghĩ chỉ cần có thể ôm cậu là được, mọi chuyện thì cứ thế thuận theo. Nhưng bây giờ đối diện với cậu thì hắn cảm thấy hối lỗi, thực ra nếu tối qua hắn chịu nhẫn nhịn một chút sẽ không như bây giờ.

- Thật xin lỗi

Hắn cố gắng đè thanh âm xuống. Mặc dù không biết rằng những gì hắn nói có cứu vãn được hắn trong lúc này không, nhưng ngoài xin lỗi ra hắn không biết phải nói thêm gì nữa. Nếu nói gì đó không đúng thì sơ cậu lại càng ghét hắn hơn.

- Doãn Kì...

Bàn tay ôm lấy mặt Doãn Kì lập tức bị gặt ra, rồi sau đó một cái tắt đau điếng rơi xuống trên má trái hắn.

- Thằng khốn....._Doãn Kì vành mắt nơi đã hồng hồng

Trên gương mặt hắn in hẳn 5 dấu ngón tay đỏ ửng.

Bốp.

Ngay sau đó, cú đấm không nhân nhựng lại hạ xuống má bên trái hắn.

- Thằng khốn này..Đụ mẹ nó mày...mày đã làm gì ông hả?

Trong câu nói của Doãn Kì mang theo sự tức giận, gơn xanh thoáng xuất hiện trên gương mặt cậu. Cái gối nằm trong tay cũng bị cậu ném vào mặt tên kia.

- Mày không phải là con người.....biến thái..cút....

- Anh bình tĩnh đi

Hắn bắt lấy cánh tay đang tiến tới đánh lên mặt và người hắn. Cố định hai tay cậu lại rồi kéo lên đỉnh đầu. Kéo người cậu nằm xuống giường, hắn thuận thế ngã lên người cậu.

- Này này mày định làm gì nữa....mày còn làm loạn là ông giết...ưm ưm..

Đôi môi lập tức bị chặn lấy, cuống quít hôn trong khi người nằm dưới đang cố dãy dụa chống cự. Trong mắt hắn, hành động dãy dụa này như con cá mắc cạn cố vùng vẫy. Thật đáng thương.

Hai người dằng co một lát, hắn tách môi ra. Nhìn cậu nằm dưới thân thở hổn hển, tay hắn xoa xoa tóc cậu, vén tóc máy lên lộ ra vầng trán. Thuận tiện đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ.

- Mẹ nó...còn dám hôn ông?

- Đói chưa? Ăn một chút nhé?

Trước ánh mắt tức giận của cậu, hắn lại tỏ ra kia là ánh mắt thân thiện. Hắn cọ cọ đầu mình vào hõm cổ cậu.

- Doãn Kì....Doãn Kì....

Vô thức gọi tên người kia, hương vị trên người cậu thật khiến hắn như điên đảo. Lần đầu tiên gặp cậu hắn không nghĩ mình có thể yêu cậu đến như thế này.

Tay bị hắn khống chế không thể chuyển động, hắn còn vùi mặt vào cổ cậu khiến cậu đã tức nay còn tức hơn.

- Thối quá..tránh xa tôi ra!!!

Có thể do tối qua cậu đã uống quá nhiều, chất cồn vẫn còn lưu lại trên người. Dư vị kia thoáng len lõi trong từng bộ phận não bộ, gây mê man. Có thể là do vậy nên cậu mới không cảm thấy tức giận như lúc nãy nữa. Cũng có thể do cậu đã quá đói nên mới không kịch liệt phản đối cái ôm này.

Mãi một phút sau, hắn mới ngồi dậy. Hướng cậu cười cười. Lại cho cậu nửa ngồi nửa dựa vào đầu giường. Nỗi đau từ hậu huyệt lan ra khiến mặt cậu nhăn nhó.

- Anh ăn một chút đi.

- .....

- Nha

- ......

Rõ là cậu đã đánh hắn một trận tanh bành, thế cớ sao hắn không biến cho khuất mắt cậu, còn ở đây giở trò xiếc khỉ cho cậu xem làm gì?

Cậu không hé miệng ra, thấy hắn cũng từ bỏ ý niệm cho cậu ăn, tay cầm muỗng cháo đưa tới miệng hắn.

Môi hắn ngày càng tới gần cậu rồi cậy mở khớp hàm cậu, một dòng dung dịch nóng ấm rơi trong cổ họng cậu khiến cậu ho sặc xụa.

- Khụ...khụ...

- Anh uống nước đi._Chiếc ly vừa tới cậu đã nhận lấy tu một hơi hết nửa cốc

Tình trạng tiếp theo cứ thế tự nhiên diễn ra, hắn đút, cậu há miệng rồi ăn. Ít ra cũng đỡ hơn hắn dùng miệng đút.

Thấy hắn trên người giờ mặc một cái áo thun hơi rộng cùng một cái quần dài tới đầu gối, trong khác hẳn so với lúc hắn mặc Tây trang. Tóc mượt mà không dính keo thoạt nhìn đây mới phù hợp đúng với độ tuổi của hắn. Trong hắn cũng rất đẹp trai, động tác đút, rồi lau chút thức ăn còn dính nới khóe môi Doãn Kì rất ôn nhu.

Doãn Kì lắc đầu khỏi mớ suy nghĩ kì quái, lại nhìn trên người mình. Oái, nãy giờ cậu vẫn giữ nguyên tư thế trần trụi nằm trong chăn sao? Người này đã ăn mặc như vậy còn mình thì...thế mà hồi nãy còn hôn..hôn..rồi ôm..ôm....

- Doãn Kì....Hì hì...Tôi sẽ chịu trách nhiệm....

Hắn lại rúc vào lồng ngực của Doãn Kì, cậu cố đẩy đầu hắn ra khỏi người mình. Bởi ngay lúc này tim cậu đang đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Mặt cư nhiên đã nóng ran.

- Đi ra ....

- Doãn Kì..Tôi thích anh

Ánh mắt Doãn Kì lại giương to gấp bội, ngạc nhiên hết cỡ.

- Mẹ nó cậu cút ngay cho tôi.

........

Ánh nắng đã chuyển sang màu vàng nhặt, nhìn vào cũng biết trời đã vào lúc xế chiều.

Cậu giờ đã mặc đồ đầy đủ nhờ sự "trợ giúp" của tên kia. Đồ tuy có hơi rộng nhưng mùi hương này lại làm cậu thoải mái. Nằm trên giường ngắm cảnh bên ngoài khung cửa sổ kia, cậu khẽ thở dài.

Nơi hậu huyệt chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thật không biết người kia đã làm bao nhiêu lâu. Kí ức tối qua cậu không nhớ rõ gì hết, chỉ nhớ bên tai nghe thấy câu nói" tôi thích anh" lặp đi lặp lại cùng luật động dã man.

Lấy tay chọt chọt người nằm cạnh mình.

- Hửm? Có chuyện gì sao?_Hiệu Tích tiến gần Doãn Kì

- Này đừng đến gần tôi như thế.....Tối qua..làm bao nhiêu lần vậy?

Hỏi xong cậu thẹn đến mức tai cũng đỏ lên, lại nghĩ, thà không hỏi còn hơn.

- Tối qua anh rất nhiệt tình, tôi thấy thế không nhẫn được nên đã làm 2 lần.

- THẬT?_Nhìn ánh mắt hắn đảo qua đảo lại cậu thật không dám tin

- Thật ra là 4 lần hì hì

- Mẹ nó chứ. Cậu dám ra ra vào vào trong tôi tôi đã có thể nhẫn nhịn cho qua, cư nhiên còn có thể làm tới 4 lần sao? Cậu đi chết đi.

Doãn Kì xô mạnh cái con người kia, khiến hắn rơi một mạch từ trên giường xuống.

......end chap16......

Au: thiệt tình không biết năm nay là năm gì đối với ta mà sao ta hết cảm rồi lại bị cảm nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro