Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa đứng lên vừa lẩm bẩm vì đau, lại ngồi cạnh Doãn Kì. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nghe thấy thanh âm hít thở của cậu.

- Doãn Kì...Chúng ta quen nhau đi

Thanh âm dứt khoát, gọn lẹ, khiến mặt Doãn Kì đỏ bừng. Cư nhiên cậu lại có thể lần nữa bị một người con trai khác tỏ tình cơ đấy.

- Gì gì...chứ...Điên....

Doãn Kì quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Hiệu Tích.

- Chuyện tối qua cũng đã phát sinh, tôi cũng không thể bỏ mặc anh, thế nên chúng ta quen nhau đi

- Cái Shit gì vậy? Đã bảo tôi không phải Gay rồi. Đi chỗ khác đi.

Hiệu Tích lại bị Doãn Kì xô ngã lần nữa, nhưng cũng may không rất xuống sàn.

Hai người nhìn nhau trong ít phút, cũng không làm gì khác.

- Anh đã quen nhiều người như thế vậy một chút cơ hội cho tôi cũng không thể sao?

- Cậu nói gì?_Doãn Kì ngạc nhiên nhìn hắn

- Hừ, Phác Chí Mẫn rồi đến Bạch Chi ư? Không biết nếu kể ra thì trước đây anh đã qua lại với bao nhiêu người nữa nhỉ? Vậy thêm tôi nữa có là vấn đề gì?

- CẬU THÔI ĐI!

Thanh âm Doãn Kì làm Hiệu Tích dừng lại một chút, nhưng hắn nhếch môi và không có ý định dừng lại.

- Sao? Đúng ra thì anh đã qua lại với bao nhiêu người? Nam nữa điều có, khẩu vị của anh cũng không tệ nhỉ?

- IM MIỆNG

- Tối qua tôi thấy anh rất thỏa mãn rên rỉ, kĩ thuật của tôi cũng không tệ đi tôi sẽ để cho anh hảo hảo hửng thụ anh chỉ cần ngoan ngoan ở bên cạnh tôi, muốn gì tôi đều cho

- TÔI BẢO IM NGAY. IM NGAY CHO TÔI~~

- Mấy người kia có là gì so với tôi đâu chứ, tính ra tôi cái gì cũng hơn họ

Chát~~

Cái tát mạnh mẽ không chút nưng tay từ Doãn Kì nằm trọn vẹn trên đôi gò má của Hiệu Tích.

- Đúng thế, họ cái gì cũng không hơn cậu, nhưng ít ra họ là người là con người chứ không phải đồ súc sinh như cậu.

- Gì?_Hiệu Tích xoa xoa nơi vừa bị tát vừa nhìn cậu

- Cậu không phải là con người, đại biến thái, tôi thật khinh bỉ cậu, gặp cậu đúng là cái nhọ của đời tôi.......

.........

Hắn đứng ngây người nhìn môi Doãn Kì mấp mái. Doãn Kì là đang chửi hắn.

Từ trước tới nay hắn vốn không phải là một nguời tốt, hắn cũng không biết phải làm thế nào mới có thể trở thành một người tốt.

Tối qua lúc ôm cậu hắn đã nghĩ rằng, sáng mai thức dậy có thể vì cậu cảm thấy có lỗi cảm thấy hắn đáng thương mà cậu sẽ cho hắn một cơ hội. Nhưng sự thật phủ phàng là như vậy. Từ trước hắn vốn không là gì trong lòng cậu cho đến bây giờ hắn cũng chả là cái thá gì của cậu.

Tất cả chỉ là những hảo huyền do chính hắn nghĩ ra rồi đắm chìm vào nó, tự biên tự diễn, tự cảm nhận hạnh phúc rồi cũng tự cảm nhận nỗi đớn đau, tình cảm đơn phương chỉ đến từ mỗi phía hắn. Người đáng thương nhất từ trước tới giờ không ai khác chính là hắn.

- Đi ngay~~

Giọng hắn đã có phần hơi run rẩy, hắn cũng không thể đứng vững nữa mà ngồi ngã xuống sàn.

Trời bắt đầu chập choạng tối, trong phòng không bật đèn. Hình ảnh hắn ngồi phịch ra đó Doãn Kì có thể thấy, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt hắn thì cậu không nhìn ra được.

- Này, cậu không sao chứ?

Nghe thấy giọng hắn run lẩy bẩy cậu lại càng lúng túng, cậu bước tới gần để đỡ hắn ngồi dậy nhưng hắn không cho cậu chạm vào người.

- Tôi bảo đi ngay, anh như thế này tôi lại nghĩ là anh đang lo lắng cho tôi đó, biết không?

- ......

- Tôi sẽ lấy đó làm lý do mà bám riết anh không buông, đối với những người mà mình thích chỉ cần họ quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút thì trong lòng sẽ càng thêm hy vọng. Thế nên anh đừng quay đầu lại nhìn tôi, đừng bao giờ......anh đi đi

- ......

Doãn Kì hiểu rõ hắn đang nói gì, cậu chỉ im lặng rồi rời khỏi, lúc đóng cửa lại cậu có thể nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của hắn dưới ánh sáng thấp thoáng của buổi chiều tàn. Một con người đang ngồi khóc trong căn phòng đêm không bật đèn làm lòng cậu thoáng rung động.

- Tôi xin lỗi

Dứt lời cậu đóng cửa cái cạch.

Không gian yên tĩnh, cô quạnh lại bao trùm lấy hắn. Ngay lúc nãy hắn còn có thể mỉm cười nhưng bây giờ thì hắn chỉ có thể rơi lệ.

- Doãn Kì..người xin lỗi phải là tôi mới đúng..Thật xin lỗi vì đã yêu anh....

Bước đi cà nhấc vì nơi hậu huyệt có dấu hiệu lại bị xé rách, vết thương cũ còn chưa lành nếu lại từ vết thương đó mà xé ra nữa thì sẽ rất tệ.

Tới một chiếc ghế đá ven đường cậu ngồi nghỉ một chút. Cậu không thể tiếp tục đi trong trạng thái này được nữa. Mặt cũng đã rịn một ít mồ hôi, thật đau.

Nhắc đến đây cậu lại nhớ đến Hiệu Tích, gương mặt đó lúc thấm những giọt lệ lại có vẻ yếu đuối. Không ngờ hôm nay cậu lại có thể làm cho hắn khóc, lại có thể chứng kiến một mặt khác nữa trong con người hắn.

Cậu lại nghĩ, nếu như thực sự cậu có thể chấp nhận lời đề nghị kia của cậu ta....không...tuyệt đối không thể. Cậu lắc đầu, đột nhiên lại nghĩ đến hắn, cậu tại sao lại như thế này. Đừng nghĩ nữa, hắn không là gì cả, Trịnh Hiệu Tích từ nay sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu thôi. Đúng thế.

- A~~

Một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình.

- Doãn Kì.....Doãn Kì.....

Cậu nhìn gương mặt đang bị ánh chiều tàn chiếu rọi kia. Gương mặt người thanh niên cũng thoáng ửng đỏ trong phút chốc, hơi thở còn hổn hển.

- Phác Chí Mẫn....

- Đã lâu không gặp, em cứ nghĩ không phải là anh...nhưng thật ra lại chính là anh...thật tốt

- A~~

Không biết hôm nay có phải là ngày cấm kị của cậu không mà sao nguyên cả ngày lại chặm phải những người không muốn gặp.

Đã 3 tháng không gặp kể ra Chí Mẫn hình như có cao thêm một chút, người cũng gầy hơn, hình như cũng đẹp trai hơn. Đối diện với gương mặt cười tươi của Chí Mẫn cậu lại chuyển dời tầm mắt sang chỗ khác.

- Chúng ta cùng đi ăn tối nhé, em mời

- A?

Mặt Chí Mẫn tỏ ra thật bình thường, thản nhiên mọi chuyện trước đây điều chưa hề xảy ra khiến cậu cảm thấy hơi áy náy.

- Chúng ta đi

Chí Mẫn nói xong liền kéo tay Doãn kì đi, nếu là trước đây chưa hề có gì xảy ra khi cầm tay cậu ta Doãn Kì sẽ cảm thấy rất đỗi bình thường, nhưng từ khi từ chối cậu ấy còn thêm những điều đã xảy ra giữa Hiệu Tích nữa, nên Doãn Kì cảm thấy hơi ngượng ngùng, lại rút tay về.

- Anh làm sao thế? Không khỏe ư? Để em xem nào

Đúng là trên người cậu không khỏe, nơi hậu huyệt kia hình như...hình như có chảy máu. Mặt cậu bây giờ trắng bệch ra, không ngờ sao bao nhiêu ngày không gặp đến khi gặp lại thì cậu lại rơi vào bộ dạng đáng xấu hổ này.

- Doãn Kì~~

- A?

- Anh không để ý đến em.

- Tôi.......

- Vậy thì chúng ta đi thôi

Chưa kịp nói ra thì tay lại bị Chí Mẫn nắm lấy rồi lôi đi, nhìn thấy bước đi cà nhấc của cậu, Chí Mẫn dừng lại rồi ngồi xuống đưa lưng trước mặt cậu, vỗ vỗ lên lưng.

- Anh lên đi

- A? Không cần...không cần..Thật sự không cần..á

Chí Mẫn như thế mà đã kéo anh ngồi trên lưng, không do dự đứng lên rồi lại bước đi. Cậu không biết phải làm gì khác ngoài việc ôm lấy cổ Chí Mẫn.

- Anh nhẹ đi nhiều đấy, phải ăn nhiều vào.

Cậu thoáng chốc lại mặt đỏ bừng, đưa mặt áp lên tấm lưng cậu ấy, nghe thấy tiếng tim đập rõ mồn một kia mặt Doãn Kì lại đỏ hơn. Doãn Kì, mày thật không tiền đồ mà.

......end Chap17......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro