Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là ăn tối nhưng Phác Chí Mẫn lại đưa cậu về nhà. Trước đây Doãn Kì vẫn hay lui tới đây, nhưng tâm trạng lần này rất không ổn. Cậu một thân đỏ như tôm luộc nằm trên lưng người kia bước vào nhà, thoạt nhìn cũng rất không bình thường đi.

Ây nha, Mẫn Doãn Kì à anh đúng là không tiền đồ thật mà, thân là đàn ông con trai sao lại có thể dễ dàng đỏ mặt như thế chứ.

Đặt Doãn Kì ngồi xuống trên sô-fa, Chí Mẫn mới nói.

- Anh cứ ngồi đây đi, bữa tối để em làm được rồi

Nhìn người con trai đang bận bịu nơi phòng bếp, Doãn Kì thấy mắt mình hơi xót xót. Chí Mẫn vẫn như trước đây, không hề tỏ ra khó chịu hay tỏ vẻ trách cứ cậu lần nào. Tất tần tật từ đầu chí cuối, Chí Mẫn vẫn luôn tốt với cậu, rất rất tốt.

Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên. Mùi vị vẫn giống như trước kia, thật ngon.

- Anh xem tài nấu ăn của em đã tiến bộ hơn chưa?

- Ừm.

Chí Mẫn gắp thêm một miếng cá đã được lấy xương vào chén của Doãn Kì.

- Anh ăn nhiều một chút.

- Ừm

Hai người cơm nước xong thì Chí Mẫn vào bếp rửa chén, Doãn Kì thì ngồi coi Tivi.

Một lúc sau Chí Mẫn đi ra, thấy Doãn Kì nằm nghiêng trên sô-fa xem Tivi bộ dáng hơi chật vật nên không khỏi tò mò.

- Anh vẫn ổn chứ?

- A..cái đó..

- Cảm thấy khó chịu chỗ nào thì nói ra đi, em mát-xa cho.

- !_!!!

Nếu nói ra nơi hậu huyệt kia bị một người đàn ông khác nhiều lần xâm phạm nên mới bị rách ra thì chả khác nào Doãn Kì đã tự đào hố chôn mình.

- Không ...không.. có gì

- Anh đau chỗ này sao?

Bàn tay Chí Mẫn chạm vào bàn tay Doãn Kì đang để nơi thắt lưng.

- Để em mát-xa cho anh....

Giây phút tiếp theo bàn tay Chí Mẫn cứ thế lực mạnh yếu mát-xa nơi thắt lưng mỏi nhừ kia cho cậu.

Cậu chỉ biết đem mặt chôn vào gối vì quá xấu hổ.

- Chí Mẫn...thực xin lỗi

- ....

- Lúc đó tôi có hơi nặng lời, tôi thật xin lỗi cậu.

- Không sao

Bộ dạng như tiểu hài tử của Chí Mẫn khi nhìn vào sẽ khiến cho Doãn Kì cảm thấy rất có lỗi, rất khó xử. Bởi tất cả sự tình ra như ngày hôm nay cậu cảm thấy chính cậu là người đã gây ra.

- Anh với Bạch Chi vẫn tốt chứ? ....Nghe nói đó là bạn gái anh

Chí Mẫn hỏi xong mặt cúi xuống, đôi gò má có chút ửng đỏ. Không biết đối trước đây hai người vẫn thường đối diện nhau bao nhiêu lần một ngày thế mà hôm nay ai nấy cũng đều mặt đỏ bừng nhìn nhau.

- Chia tay rồi

- A? Thật..thật sao?_ Trong câu nói của Chí Mẫn rộ lên sự vui sướng.

Bầu trời dần đen hơn, cậu khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ có lẽ phải về rồi hôm nay cậu quá mệt, phải về rồi đánh một giấc thật ngon.

- Tôi đi về đây

- Anh về sớm thế? Ngồi chơi thêm một lát nữa đi...nếu không anh ở lại luôn đi

Câu trước nghe còn lọt tai, nghe xong câu sau Doãn Kì càng toát mồ hôi hơn. Cậu kiên quyết đứng lên rồi đi về.

- Để em đưa anh về

- Không cần tôi tự đi được

- Doãn Kì

- Thực sự không cần phiền cậu

Doãn Kì cố bước đi thật nhanh mặc dù vết thương kia chưa có tình trạng thuyên giảm. Cậu đi về trước ánh mắt ngạc nhiên của Chí Mẫn.

Rõ rằng nếu là những người bình thường khác thì hai người vốn không còn can hệ gì tới nhau cho căm, day dưa như nãy rõ tâm cậu cũng không muốn, chính là vì càng không muốn thì hành động sẽ đi ngược lại lý trí. Cảm thấy bản thân như mắc tội tài đình lần nữa khi tiếp xúc với Chí Mẫn, mọi chuyện xảy ra thật không đúng như kế hoạch đã dự tính. Trước đây cậu đã nghĩ, nếu một ngày gặp lại Phác Chí Mẫn cậu sẽ chạy trốn hoạc vờ như không quen, hay không nói chuyện với cậu ấy.

Càng tìm ra nhiều biện pháp chống cự thì đến lúc gặp lại người kia cậu như khúc gỗ cứng đờ không biết hành xử ra sao.

Có thể vì ở cạnh cậu cũng được một thời gian, cũng từng xưng hô anh em thân mật nên đến khi gặp lại thì không nỡ đối xử với cậu ấy như vậy.

Lại nghĩ, sau này ít qua lại với cậu ấy sẽ càng tốt hơn, không thể cứ cho cậu ấy hy vọng như vậy mãi được.

Suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng cậu cũng về tới kí túc xá.

Hôm nay Phong Huân có hẹn nên không về, vậy cũng tốt, đối diện với bộ dạng này cậu sẽ không biết phải lấy lý do nào để đối phó với tên kia. Ở một mình vẫn tốt hơn.

Cậu vào tắm rửa, lúc thay đồ mới nhận ra đây là đồ Hiệu Tích đưa cho. Trong lòng đột nhiên thắt lại, lại nghĩ, cậu ta hiện giờ ra sao?

Nằm trong chăn ấm mắt vừa nhắm lại cậu đã ngủ say.

Ngoài cửa sổ, Hiệu Tích có thể nhìn thấy được ánh trăng treo lơ lửng nơi ngọn cây. Một khung cảnh thật lãng mạn biết bao.

Gió đêm khẽ hắt vào người hắn, hắn không cảm thấy lạnh, bởi lòng hắn đã mất cảm giác với mọi thứ xung quanh. Ngón tay trỏ và giữa đã nhuốm màu ố vàng do vết tích thuốc lá, trên cổ áo cũng đọng lại một ít tàn thuốc.

Một thân người đứng bên cửa sổ một tay cầm chai rượu một tay cầm điếu thuốc, phòng không bật đèn. Ánh trăng đủ sáng để nhìn ra cái nụ cười như có như không trên gương mặt hắn, cũng không biết tâm trạng hắn là vui hay buồn.

......end chap18......

Au: ai rảnh add face mình chơi :V #Trang Vy nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro