Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó hắn chỉ ở trong nhà, không dám đi đâu, hắn cần một khoảng thời gian để lòng hắn yên tĩnh lại.

Hắn chỉ lấy rượu làm bạn nên dạ dày có đôi chút khó chịu.

Rầm Rầm~~~

Tiếng đập cửa dồn dập làm hắn khó chịu nhíu mày.

Rầm Rầm~~

Hắn vẫn lười di chuyển, nằm im trên sô-fa.

- Hiệu Tích ...Hiệu Tích

Hình như có người vừa gọi tên hắn.

Rầm rầm~~~

- Trịnh Hiệu Tích

Mấy ngày nay hắn không ngủ được vì những chuyện vụn vặt kia, hôm nay hắn muốn ngủ chỉ đơn giản là nằm ngủ thế mà cũng không được.

Cạch~~

Hắn ra mở cửa, con người trước cửa kia nhìn hắn mồm mở to quay hàm như muốn chạm đất.

- Anh là ai? Tại sao anh lại ở nhà của Trịnh Hiệu Tích? Mà Hiệu Tích đâu rồi....

Con người đang tra khảo hắn kia chính là Kim Tại Hưởng.

- Tôi đây, tìm tôi có chuyện gì hả?

- Anh là Hiệu Tích?

Tại Hưởng theo hắn vào nhà, bây giờ hắn mới bật đèn lên, ánh sáng làm chói mắt hắn khiến hắn khó chịu nheo mắt lại.

Mùi rượu trong phòng khách nồng nặc khiến hô hấp Tại Hưởng rất khó chịu, nhìn đống bừa bộn này, Tại Hưởng ngỡ rằng mình đi nhầm vào bãi rác chứ không phải là nhà của Hiệu Tích.

- Nhà anh bị sao thế? Vừa có trộm à?

- Cậu là muốn nói mình chính là trộm?

Tại Hưởng hỏi xong lại nhìn sang Hiệu Tích, ngửi thấy mùi gì đó trên người hắn thì bịt mũi lại rồi huơ tay múa chân đẩy hắn vào phòng tắm.

- Anh mấy ngày đã không tắm rồi? Nhanh nhanh đi tắm, tôi giúp anh dọn dẹp đống này.

Hiệu Tích nhìn con người mình phản chiếu trong gương đến chân thật kia, khẽ hoảng hốt. Hèn gì Tại Hưởng bảo hắn là ai.

Đôi mắt bị quầng thâm đen chả khác gấu trúc bao. Râu mấy ngày không cạo lại mọc ra gần 1cm bao phủ lấy nửa khuôn mặt dưới chả khác gì mấy tên sở khanh. Gò má trái hơi hơi bầm tím. Lại còn tóc bù xù như tổ chim kia. Áo quần xộc xệch hết chỗ nói.

Hắn nhìn lại một lần nữa con người trong gương kia, hắn cũng có như ngày hôm nay sao?

Một lúc sau, hắn cũng tắm xong, râu cũng cạo sạch, tóc cũng được gội sạch sẽ.

Vừa lau tóc hắn vừa nhìn xung quanh gian phòng khách rồi đánh giá, tên kia quả nhiên giữ lời. Rèm cửa đã được kéo ra, đống rác bừa bộn nãy không còn nữa, sàn cũng được lau sạch sẽ, ngửi thoáng có mùi sạch sẽ. Cảm giác khác hẳn, hít thở cũng nhẹ nhàng hơn.

- Anh lại đây ăn đi, tôi nấu bữa trưa rồi này.

- Sao đột nhiên tốt vậy? Không lẽ..không lẽ cậu thích tôi ?

- Hỏi thừa...mau ăn đi

Hiệu Tích đẩy ghế rồi ngồi xuống, miếng canh vừa mới cho vào miệng hắn mắt to trừng Tại Hưởng.

- Sao thế? Không ngon à?

Tại hưởng cũng thử uống một ít canh kia....

- À..có hơi mặn...nhưng vẫn ăn được hì hì..ăn vô không chết là được

Hiệu Tích cũng không kêu ca gì mà ngồi ăn cơm, thực sự vị giác của hắn cũng không khó chịu, trước đây ăn nhiều thứ còn khó ăn hơn như này nhiều mà hắn vẫn khỏe như vâm đấy thôi.

- Sao đột nhiên đến đây vậy?

- À...tuần sao bắt đầu học rồi, anh biết đó, thuê nhà bây giờ rất khó....tôi định ở lại nhà anh một thời gian

Bây giờ Hiệu Tích mấy để ý, ở cạnh sô-fa có nguyên một cái vali bựa chảng. Thì ra tên này đối tốt với mình tất cả điều có nguyên do của nó cả.

Dù gì một mình ở nơi này cũng rất buồn, thêm Tại Hưởng là thêm một cái mồm nói chuyện cho bớt buồn nên hắn không phản đối.

- Tùy cậu.

- Thật sao? Sao này tôi sẽ làm cơm cho anh ăn coi như tiền thuê nhà đi, OK?

Nhìn Tại Hưởng một lát Hiệu Tích mới hỏi.

- Cậu học trường S à?

- ừm, sao thế?

- Không có gì

Ngày nhập học kia rất nhanh lại đến.

Hiệu Tích chở Tại Hưởng đến trường với lý do "anh đang chán", Tại Hưởng đương nhiên hí ha hí hửng theo hắn vào xe mà không ý kiến ý cò.

Đợi Tại Hưởng đi điểm danh rồi hắn mới chui ra khỏi xe đi quanh trường xem thử.

Kì thật nếu không có kết quả thì không nên tự cho bản thân mình hy vọng gì cả. Bản thân hắn cũng rõ điều này, nhưng mấy ngày qua hắn cứ suy nghĩ mãi kì thật hắn muốn duy nhất cũng chỉ có mình Mẫn Doãn Kì cậu.

Hôm nay đến đây mong rằng hắn sẽ gặp cậu, hắn sẽ bất chấp tất cả theo đuổi cậu. Đời người chỉ có duy nhất một lần, không thử sao biết được kết quả thế nào, đúng không?

.......end Chap10......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro