Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại :)


Trước đây, hắn và cậu vô tình gặp nhau trong quán bar và cũng chính từ đấy hắn với cậu mới tiếp xúc nhiều hơn.

Hôm đó, hắn cường hôn cậu cũng chỉ muốn bày tỏ ra tình cảm của mình nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cậu đã bỏ đi còn nói những lời khiến hắn đau lòng. Còn cái hôm mà hắn ăn cậu ấy, hắn đã bày tỏ thành công nhưng cậu không chấp thuận vì hắn là con trai. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy hắn đã tỉnh tò nhưng hình như chưa lần nào Doãn Kì coi là chân thật, cậu ấy chỉ coi đó như là một lời nói đùa mà thôi.

Chính vì thế, nếu suy xét kĩ càng thì hắn chưa lần nào nghiêm túc bày tỏ tình cảm với cậu. Hắn quyết định lần này phải chú ý hơn một chút, sẽ không như mấy lần trước nữa.

Một bóng dáng quen thuộc đi tới, hắn cong môi lên.

Doãn Kì đứng khựng lại khi nhìn thấy hắn. Toàn thân đột nhiên một trận run rẩy. Lại hồi tưởng đến chuyện ngày đó, nơi hậu huyệt vốn đã lành lạn nhưng lại một trận đau đớn. Có lẽ sự việc ngày đó cậu vẫn chưa thể chấp nhận nổi, vì thế khi nhìn thấy khuôn mặt Hiệu Tích trước mặt bản thân cậu vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh.

- Chào_Hiệu Tích cười híp cả mắt còn lộ ra hàm răng đều, chính điều này lại làm Doãn Kì run hơn nữa.

- Cậu..cậu..sao..sao..đến đây._Mãi cậu mới nói được một câu

- Tôi muốn theo đuổi anh

Nghe xong câu kia mặt Doãn Kì ngày càng trắng bệch ra.

Hai người đối mặt nhìn nhau trong chốc lát. Cũng không ai nói thêm câu nào. Hiệu Tích chỉ nhìn câu rồi cười cười, còn cậu thì cố tránh ánh mắt của hắn mà mắt đảo qua đảo lại hệt như tội phạm.

- Doãn Kì.....Sao anh không đợi em cùng đi

Hai người đồng thời cùng nhìn về người vừa phát ngôn kia.

- Chúng ta cùng đi giống như trước đây có được không?

Vừa nói Chí Mẫn vừa nắm lấy tay của Doãn Kì, mười ngón tay đang nhau thật chặt, hành động này khi đã vào mắt Hiệu Tích thì hắn cảm thấy rất ngứa mắt.

Giờ Chí Mẫn mấy để ý, bên đối diện với Doãn kì còn có một người khác lạ mắt, nhưng điều kì lạ là hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Ơ...vị này là...bạn anh sao?

- Chào tôi là Trịnh Hiệu Tích

- Tôi là Phác Chí Mẫn..rất vui được gặp anh

- A....Hóa ra cậu chính là Phác Chí Mẫn sao?

Chí Mẫn nhìn hắn với biểu cảm ngạc nhiên như thể muốn hỏi "sao anh biết được?".

- Chúng ta đi thôi~~

Trong lúc đang chờ đáp án thì Doãn Kì kéo Chí Mẫn đi.

Hai từ "Chúng ta" mà Doãn Kì nói càng khiến Hiệu Tích thấy khó chịu, nơi ngực trái như bị thắt chặt lại.

Mấy ngày không gặp mà cậu đã dám quay lại với tình cũ rồi, thật đáng ghét mà.

- A..anh đứng đợi tôi nãy giờ đó sao?...Này này chờ tôi với...Ế~~

Tại Hưởng sao khi đến báo danh quay lại thấy Hiệu Tích thì vui như vớ được một đống vàng, nhưng khi người kia ngồi vào xe phóng đi thì mặt anh méo mó nhìn khó hiểu.

- Này...sao lại không cho tôi đi cùng...

Đây là lần đầu tiên Hiệu Tích lái xe với vận tốc con rùa.

Ánh mắt hắn dán lên hai tấm lưng đi trước đầu xe, hắn thầm chửi rủa một câu : - Có cần phải nắm tay để khoe khoang đến vậy không?

Tai đang dỏng nghe xem cuộc hội thoại của hai người kia thì thanh âm của Tại Hưởng lại vang vẳng.

- Hiệu Tích anh bị sao thế? Mở cửa xe cho tôi mau

Liếc sang con người mặt nheo nheo kia, hắn cảm thấy Tại Hưởng lúc này rất chi là đáng ghét. – Có tin là tôi lấy dép nhét mồm cậu không?

- A,, đùa thôi anh làm gì nóng vậy.

Tại Hưởng giờ mới phát hiện dàng trước có hai con người đi chung, một người trong đó nhìn trông thật quen mắt.

Vừa xác định vừa chạy lại xem.

- Mẫn Doãn Kì?

Vừa nghe thấy người gọi tên cậu đứng lại ngoảnh mặt.- A, Tại Hưởng? Cậu sao cũng ở đây?

- Là anh thật à?

Doãn Kì không đi tiếp, Chí Mẫn cũng dừng lại.

Két~~~

Tiếng phanh gấp của chiếc xe kia khiến sáu con mắt ngoài này đều căng ra.

- Cậu đi theo tôi làm gì? đi về đi

Doãn Kì tức giận mắng hắn, hắn nghe xong không tức giận mà cười ha ha hai tiếng.- Tôi láy xe anh đi bộ sao mà gọi là tôi theo anh?

Doãn Kì nhất thời không phản ứng được, chỉ chào Tại Hưởng một tiếng rồi rời đi.

Hiệu Tích thấy Doãn Kì như vậy thật đáng yêu,mặt cũng đã đỏ hết lên rồi còn gì. Vội vàng xuống xe rồi ném chùm chìa khóa sang cho Tại Hưởng. – Mang xe về đi

- Ơ

Đứng nhìn một hồi mới tiêu hóa xong câu nói của hắn, cậu khẽ thở dài.- Hiệu Tích, anh cũng có ngày vì tình mà đánh mất lý trí rồi.

Hắn đứng phía ngoài nhìn Doãn Kì đang ngồi ăn trong quán kia.

Nếu loại bỏ tên Chí Mẫn kia mà thay hắn vào chỗ đấy thì khung cảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều. Hắn nghĩ thế, không nhịn được mà khóe miệng cong lên, mắt cũng híp đi, cong lại.

Vài nữ sinh đi qua thấy bộ dạng của hắn cũng thốt lên "oppa đẹp trai quá đi".

Nhìn đám đông tụ họp bên ngoài ngày một đông, Doãn Kì cũng nâng mắt ra nhìn thử, đúng lúc vô tình nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, tim hình như đập lệch thịch đi một nhịp.

Xem ra nụ cười kia, khuôn mặt kia chính là sói lăng đi, nhìn vào cậu chỉ cảm thấy một thân bối rối.

- Doãn Kì, anh ta là ai thế?

- Không biết

- Doãn Kì....

Thanh âm run run kia làm cậu mất kiểm soát. – Một người...hâm mộ đi

- Phụt.....Là như vậy sao??

- Ừ..

Dù gì cũng không phải là bạn nếu nói có quen biết thì không đúng lắm, trước đây chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới lại không thể để Chí Mẫn biết được mình từng làm ở Gay Bar. Nên nói đại người hâm mộ vậy, dù gì cậu ta cũng theo đuôi mình tới đây.

Mẫn Doãn Kì nhìn Chí Mẫn thật lâu, có lẽ cậu nên nói sự thật với người kia, dứt khoát đi ngay khi còn có thể. Nếu sau này nói ra có lẽ cậu ấy lại hy vọng chăng. Dẫu biết nếu nói ra lần nữa thì tâm người kia chắc hẳn không chịu nổi đả kích, nhưng như thế chả phải cậu cũng rất ích kỷ? Chỉ nhận mà không trao đi.

- Chí Mẫn.....

Đôi mắt nâng lên hướng cậu cười, dừng như đang lắng nghe câu nói phía sau đó. Nhìn ánh mắt như cừu con đó chờ mông cậu lại cảm thấy thực tội lỗi.

...End Chap20...

Lâu mới quay lại, cho ta nhiều cái vote đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro