Chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì tránh nhìn vào ánh mắt người kia, rồi hạ giọng xuống.- Tôi nghĩ là...sau này chúng ta vẫn nên ít gặp hơn đi

Ánh mắt người kia thoáng đương một tầng hơi nước nhè nhẹ.- Anh! Tại sao?

- Vẫn nên là như vậy, như thế này tôi nghĩ sẽ không tốt đâu

Như hiểu được, người kia vội "nga" lên một tiếng, nhưng vành mắt bắt đầu hồng lên. Kế tiếp, Doãn Kì không thể thấy được biểu tình trên mặt người kia vì cậu ấy đã cúi gằm mặt xuống.

Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách không quá gần nhưng Doãn Kì có thể nghe rõ tiếng sụt sịt của đối phương.

- Chí Mẫn....

Giọng nói khẽ run rẩy.- Không sao, nhưng chúng ta chỉ làm bạn thôi mà, chả nhẽ...chả nhẽ cũng không được?

Doãn Kì biết, đề nghị làm bạn kia chính là Chí Mẫn vẫn muốn ở bên cậu trong tư cách là một người bạn. Cậu khẽ thở dài, muốn từ chối nhưng vừa nâng tầm mắt liền thấy mí người kia đã ươn ướt, kết quả không thốt ra được.

- ừm...chỉ là bạn thôi

Doãn Kì cố nhấn mạnh để người kia hiểu rõ quan hệ thực tế của cả hai lúc bấy giờ.

Ánh mắt có chút thoáng thất vọng, nhưng trên mặt cậu vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng, nhìn vào trông thật không tự nhiên.

- Chúng ta cũng nên về thôi

Nhìn dĩa trống trên mặt bàn, Doãn Kì khẽ phì cười nói. - ừm

Chí Mẫn đẩy cửa đi ra, ánh mắt liền bắt gặp ánh mắt Hiệu Tích.

Người này cũng thật phi thường, chỉ đứng một chỗ thế này từ nãy giờ vẫn có thể cười được.

- Sao cậu còn ở đây?_Doãn Kì cũng rất đổi ngạc nhiên

- Tôi đợi anh, thật ra có một vài chuyện cần nói rõ ràng với nhau

Thanh âm Hiệu Tích khẽ run rẩy có lẽ hắn ta đã bị nhiễm lạnh.

Suy nghĩ một hồi, Doãn Kì chỉ quay sang chào Chí Mẫn, cũng không cho cậu đi theo, rồi đi thẳng về kí túc xá. Cũng không thèm nhìn lại người tên Trịnh Hiệu Tích kia.

Cậu gần tới cổng kí túc rồi, bất chợt cánh tay bị giữ lại xoay người Doãn Kì.

- Này làm gì thế?

Hắn thở hồng hộc, nhưng vẫn cười nhẹ. – Tôi đi theo anh cũng thật mệt

- Ai nhờ cậu đi theo? Về đi

Doãn Kì đẩy hắn ra rồi một mạch chạy đi.

- Tôi thực có chuyện muốn nói mà.

Nghe thanh âm kia cậu càng rối rít vắt chân lên mà chạy.

- Tôi đợi anh ở đây...Mẫn Doãn Kì...Tôi đợi anh!!!

Trời về đêm dần trở nên ngày càng lạnh, mây đen kéo đến ngày càng nhiều, sắp mưa.

Tra chìa khóa vào ổ, nhìn căn phòng sáng trưng, mấy người kia sao về sớm thế?

- Phong Huân, em thực sự rất thích anh mà, em thực thích anh đi

- Em nói gì thế mau về đi, mấy người kia cũng sắp về rồi.

Trong tiếng nói của cô gái còn mang theo tiếng nấc nghe thật chua xót.

- Em nói là sự thật, nhìn vào mà anh cũng không biết sao? Em tiếp cận Mẫn Doãn Kì chỉ vì muốn ngày nào cũng sẽ được thấy anh, vì anh là bạn của Doãn Kì. Em không thích Doãn Kì, người em thích thật sự là anh. Vã lại Doãn Kì không như anh nghĩ, anh ấy thích đàn ông...

Sẹt...Rầm.....

Tiếng sấm rền kia nghe thật chói tai, hô hấp như bị tắc nghẽn không thể lưu thông.

- Cô vừa nói cái gì!?

Cả hai người kia người cứng đờ mà xoay người nhìn hứng cửa ra vào.

- Doãn Kì!?

Không biết sao lưng kia hai người luống cuống ra sao, cũng không biết hai người kia cố gọi như thế nào, cậu chỉ biết chạy. Tưởng rằng trông mắt mọi người cậu sẽ có một ví trí nhất định nào đó, nào ngờ, tất cả ai tiếp cận cậu cũng chỉ vì mục đích riêng của họ.

Tự nhìn thấu lại, ngày đó, bạn của Phong Huân vừa giới thiệu Bạch Chi xong thì ánh mắt cô cứ dán lên người Phong Huân. Cứ nghĩ chỉ là tình cờ nhìn như vậy, hóa ra không phải.

Từ đầu chí cuối xem ra người ngốc nhất chỉ có mình cậu thôi.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, mưa đầu tháng, mùi thật khó ngửi. Hơi ẩm trộn lại với vị của bụi mùi trông thật kinh. Cậu sau khi chạy một đoạn, bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở, thở đã khó lại thêm mùi vị kia ngập tràn trong khoang mũi khiến khóe mắt cậu cay cay rồi bất chợt òa khóc lên.

- Cả thở cũng không cho bố thở, thật thối!!

Mưa nặng hạt tạt vào người cậu khiến tóc cậu dần ướt đi, nhưng nhìn thế nào cũng không đúng, trời rõ mưa là thế lại đi mưa từ nãy giờ nhưng sao mỗi tóc hơi bết, quần áo cũng chỉ thấm nước một góc nhỏ.

Cậu dừng lại nhìn trên đầu, miệng chửi ầm lên.- Móa, dù đâu ra!?

Xoay người lại mấy thấy người kia. – Cậu sao còn ở đây

- Tôi nói..sẽ..đợi anh!!

Thanh âm nghe thật không rõ, răng đôi khi khẽ đập lộp cộp vào nhau.

Cả người Hiệu Tích đã ướt nhẹp như con chuột ướt, nhìn đăc biệt buồn cười nhưng cậu không cười nổi chỉ có thể khóc ngày càng lớn hơn.

- A.....OA

- Đừng khóc mà

Hắn tay chân vụng về lau nước mắt cho cậu, khổ nổi tay ướt nên càng lau mặt cậu càng tèm nhem. Cũng không thể ngăn tiếng khóc của cậu lại, hắn đành kéo người cậu vào lòng hắn mà ôm.

Trên ngực truyền đến thanh âm khóc của cậu hắn nghe mà nghĩ khi khóc người này trông cũng thực đáng yêu quá đi.

- Không sao..có tôi ở đây rồi anh đừng lo. Nín đi

- ...

Vỗ lưng cậu để trấn áp.

- Họ tại sao lại đối xử...với tôi như vậy? Tại sao?

- Không sao. Tôi sẽ đối với anh thực tốt

.......

Hôm đó, trời mưa to không ngớt, trên đường chỉ còn lại hai bóng người ôm lấy nhau tự an ủi.

Lúc đi ra khỏi phòng tắm, Doãn Kì dã thấy hắn ngồi sô-fa hứng cậu cười cười.

Trời thì tối, cũng không thể về lí túc, về nhà thì quá xa, đành lưu nhờ một đêm. Nói thì nói, cậu cũng thật không có tiền đồ, bởi lẽ cậu với hắn không có can hệ, thế mà cũng nhờ vã.

Nhưng có lẽ, sự việc đến với cậu quá đường đột, đường đột đến mức không thể ngờ tới. Việc sau còn thảm hơn việc trước, xét lại thì cậu cũng chưa bị hắn ta đối xử quá tệ bạc trừ lần kia ra.

- Anh lại đây uống thuốc đi, phòng còn hơn cảm rồi mới uống.

Nhận lấy viên thuốc cùng ly nước từ tay Hiệu Tích cậu khẽ nói cảm ơn rồi nuốt xuống viên thuốc kia.

- Thuốc này tốt lắm, lần trước bị ốm tôi cũng cho anh uống thuốc như vầy. Qủa nhiên đa công hiệu mà...ạch...

Hai người đồng thời quay về hướng ngược lại, bốn mắt giao nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

...End Chap21...

Ra Chap dài có vẻ đọc sướng hơn nhể? :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro