Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua trời mưa, ta không dám bật Lap vì sợ sét đánh trúng ta, mọi người thông cảm, ta cũng sợ chết :) 

Chap22

Âm thanh tại nhà bếp khiến cả hai quay nhìn, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Hai người nhìn nhau chừng một phút thì giọng Tại Hưởng vang lên.

- Mì xong rồi, lại đây ăn đi cho ấm bụng.

Hai người đồng thanh "ừm" lên một tiếng cùng lúc, sau lại nhìn nhau một thân bối rối.

- Hai người sao thế? Làm gì mà mặt đỏ lên vậy?

Hai người lại trầm mặc không nói, Tại Hưởng càng thêm hồi hộp.

Một lát sau, ăn xong cậu chuẩn bị đi ngủ, lại nghe Tại Hưởng kề kề bên tai.

- Anh muốn tôi ngủ cùng không?

Hiệu Tích nghe xong ánh mắt như phát ra lửa hùng hổ nhìn Tại Hưởng.

- Ể? Tôi chỉ sợ anh ngâm mưa nhiều quá sẽ bị lạnh, như vậy sẽ khó ngủ.

- Cậu đi ngủ đi

Hiệu Tích liền một cước đá tên kia về phòng rồi mới dẫn Doãn Kì đi ngủ . Sợ cậu khó chịu về chuyện kia, hắn liền nói.

- Tôi đổi giường rồi

Nói xong mặt hắn đỏ lên thật hiếm thấy hắn như vậy, ngay cả Doãn Kì cũng phải liếc hắn mới cái.

- Ngủ ngon

Hắn nói xong chạy ra ngoài, lúc đóng cửa lại, còn nghe cậu thấp thỏm nói.- ngủ ngon

Khiến hắn toàn thân run rẩy rồi đóng sập cửa phòng, leo lên sô-fa, mắt ngước lên nhìn trần nhà, cuối cùng lại không ngủ được

Doãn Kì bên này cũng không ngủ được, nằm ngước mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Lần đó bị ốm, người kia quả nhiên chính là ân nhân, lúc ấy cứ nghĩ hắn chỉ đến tìm cậu thôi hóa ra lại là vì cậu mà phải chạy đông chạy tây.

Còn nhớ, cậu chưa cảm ơn hắn.

Hôm nay cũng vậy, hôm nay trời mưa, hắn ở cùng cậu.

Mỗi lúc thời gian qua càng nhanh hơn, suy nghĩ chợt ùa về trong tâm trí.

.....

Vào một buổi chiều nọ, Phác Chí Mẫn hẹn Doãn Kì ra ngoài.

Quan hệ giữa hai người rất tốt.

Cậu gặp Phác Chí Mẫn cũng vào một ngày đẹp trời như thế này, tại ghế đá sân trường, nhìn Chí Mẫn co ro ngồi vào một chỗ, mặt cúi gằm xuống, lát sau, người kia tháo kính xuống rồi lau lau khóe mi. Như hiểu chuyện gì xảy ra, cậu lấy tờ khăn giấy đưa cho cậu nhóc.

- ...

Cậu nhóc nhìn một lúc mới dám nhận, nhận xong cũng không dám lau.

- Không sao chứ?

Đó là câu nói đầu tiên Doãn Kì nói với cậu nhóc.

Dần dần sau này, số lần hai người gặp mặt gia tăng lên nhiều, lại thấy tính cách lúc giao tiếp cũng có phần hợp nhau nên dần làm bạn. Chỉ là bạn bình thường thôi.

Thời gian học ngày càng nhiều, Doãn Kì lúc này chưa ở kí túc xá, nhà thì khá xa, Chí Mẫn không hề nà gì mà mời cậu đến ở chung. Đàn ông con trai với nhau không kiêng dè gì nên cũng không từ chối.

Chuyển đến đây, Doãn Kì mới phát hiện Chí Mẫn rất thạo việc nhà, nấu ăn cũng rất ngon.

Phác Chí Mẫn vốn chỉ cận hai độ, nhưng lại đeo cái kính dày cộp cộng to đùng như thế đương nhiên sẽ che mất nửa cái mặt. Một hôm mới tắm xong Chí Mẫn đi ra thấy Doãn Kì ngồi nhìn nhìn mình.

- Cậu tháo kính nhìn cũng rất được đấy chứ.

Kể từ đó cậu không thấy Chí Mẫn đeo kính nữa. Chí Mẫn rất thích sưu tầm pha lê, đối với Doãn Kì thì việc đó làm cậu thấy chán, nhưng Chí Phần lại không. Kể ra việc sưu tầm này cũng xuất phát từ khi ông nội cậu mất.

Quan hệ hai người dần trở nên thắm thiết như anh em cột kèo ấy, đi đâu cũng có nhau, có đồ ngon cũng không quên người còn lại, đến bí mật của nhau cũng dần dần được mật mí. Kiểu như việc, trước đây Chí Mẫn hay bị bạn cùng lứa gọi là kẻ lập dị, Chí Mẫn rất sợ nơi đông người......

Và....Vào một buổi chiều, Phác Chí Mẫn đã hẹn cậu ra ngoài.

Lần này khác với những lần trước, hai người thường lui tới những quán ăn bên vẻ đường hay gì đó.

Hôm nay cậu ấy hẹn cậu tới bãi đất trống phía sau khu nhà cách 15' đi bộ.

- A, Doãn Kì anh tới rồi?

- Có chuyện gì thế?

Ánh nắng chiều vàng khẽ hắt lên khuôn mặt hơi đỏ ửng của cậu.

- Em có chuyện này muốn nói, cũng từ lâu rồi.

Hiếm khi Chí Mẫn có điệu bộ e thẹn thế này, Doãn Kì cười xòa xoa đầu cậu ấy.

- Chuyện gì thế?

- Thực ra....

Doãn Kì cố đợi xem cậu ấy nói, mặt cậu ngày càng đỏ điều này làm Doãn Kì căng thẳng.

- Em thích anh

Doãn Kì khẽ cười.- Nhóc gọi anh tới đây là vì chuyện này sao? Anh cũng rất thích nhóc mà

Người kia thoáng mở to con ngươi rồi vội lắc đầu.

- Em thích anh, không phải như kiểu anh thích em

Doãn Kì ngừng cười, lại nhìn trông mắt Chí Mẫn thật nghiêm túc.- Nhóc nói gì thế?

- Em...em chính là đồng tính luyến, em thích đàn ông, em chính là thích anh, em muốn cùng anh ở một chỗ...

- Đừng đùa kiểu đó

Doãn Kì bắt dầu thấy đầu óc xoay mòng mòng, giây phút tiếp theo cũng không nghe thấy người kia nói gì.

- Tôi đi về....

Đương nhiên người kia không cho cậu đi.

- Anh, em thích anh thật mà, hai người đàn ông cũng có thể sống chung với nhau mà, chúng ta cũng rất hạnh phúc khi bên nhau, anh....Doãn Kì.....

- Cậu thôi đi!!

- Doãn Kì....Em rất thích anh, muốn cùng anh một chỗ....

- Cậu bị điên rồi? Đàn ông với đàn ông sao có thể? Đàn ông chỉ nên với phụ nữ mới sinh con đẻ cái được, cậu đúng là có bệnh rồi, có bệnh thì mau đi khám đừng ở đây lãi nhãi với tôi.

- Anh, em không bị bệnh, thích một người là bệnh sao?

Máu dồn lên tới não, cậu biết Chí Mẫn kia đối với cậu rất tốt, nhưng cậu chưa từng nghĩ Chí Mẫn là Gay, lại không nghĩ đến việc Chí Mẫn thích cậu. Cậu có thể từ chối thẳng thừng như "Tôi không thích cậu" hoặc đại loại thế.

Nhưng lời vừa thốt ra, cậu cũng không thể tin được đó chính là những lời mà cậu dành cho Chí Mẫn.

- Thằng khốn này, thằng Gay chết tiệt, uổng công ông coi mày là bạn tốt... không nghĩ mày sẽ đối với ông như vậy... Biết như thế này hồi trước ông sẽ không làm bạn với mày...Ông không muốn gặp mầy nữa!!!

Trời dần đen sịt, tiếng mưa bắt đầu đổ xuống, cậu bỏ cánh tay Chí Mẫn ra và quay lưng đi, cũng không bao giờ quay đầu lại. Cậu biết mình quá nặng lời, bởi Chí Mẫn từng coi cậu chính là người thân duy nhất còn lại của cậu ấy vậy. Nhưng cậu không thể kiềm được xúc động bởi trong một góc nào đấy, tình cảm của cậu dành cho người kia là không hề nhỏ, cậu đương nhiên biết điều gì sẽ tốt cho cả hai.

Tối đó, cậu dính mưa, vừa về vừa suy nghĩ người kia sẽ như thế nào, có bị dính mưa nhiều không? Liệu có bị ốm. Xét về phương diện nào đó, cậu cũng...cũng đã nghĩ đến những lời của Chí Mẫn nói......

..........

...End chap22....

Au chính là muốn nói, Gay vốn không phải là bệnh, Doãn Kì nói thế sẽ tổn thương đến cậu bé Chí Mẫn. Với lại....Nam-nam, nữ-nữ mới là tình yêu chân chính. Nam-nữ chỉ là để duy trì nòi giống< trích từ phật giáo của Nhật> Au không có bịa ra cái này nhen .

Mà này, sao Au thấy cái vote ngày càng đi xuống vậy? Au viết ngày càng dỡ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro