Chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au sửa lại rồi, hai bạn làm ta bối rối quá trời ahihi @AnneAn412 , @xanhchuoia8 

Chap23

Có người gọi tên cậu, lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Doãn Kì....Doãn Kì....không sao chứ?

Nâng mí mắt nặng trịch, nhìn gương mặt người kia hiện ra dần rõ.

Cậu khẽ thở dài, thì ra cậu lại nằm mơ, nhưng cậu biết giấc mơ đó là sự thật, nó như một bộ phim ngắn. Và đương nhiên sẽ chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong giấc mơ của cậu.

- Không sao chứ?

Hiệu Tích khẽ hỏi lại.

- Ừm.

- Nếu không khỏe thì nằm thêm một lát đi, hôm nay là chủ nhật.

- ừm

- Anh đói chưa? Tôi mang bữa sáng cho anh

- ừm

Hiệu Tích nhìn cậu thêm một lát nữa, rồi đứng dậy đi ra.

- Hiệu Tích.....

Nghe thanh âm kia, hắn đứng lại.- Có chuyện gì sao?

Doãn Kì hít một hơi rồi mới nói.

- Tôi nghĩ cần phải nói rõ cho cậu

- ừm

- Cám ơn về những gì cậu đã làm cho tôi.

- ừm

- Nhưng cậu đừng hiểu lầm...bởi tôi đối với cậu mãi sẽ không thay đổi..tôi không thích đàn ông...Cậu đừng kì vọng gì ở tôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Trầm mặc một lát, Hiệu Tích mới ậm ừ cho qua.

- Anh biết không? Có nhiều người cứ nghĩ mình là Straight nhưng thật ra thì không phải. Anh cũng hiểu tôi đang nói gì đúng không?

Rầm...

Còn lại chỉ là âm thanh cánh cửa bị đóng lại.

Doãn Kì day day thái dương, dù thế nào khi đấu võ mồm với tên này cậu sẽ không thể thắng.

Cậu xuống giường, đi ra. Cậu không cần nằm thêm bởi cậu vốn không mệt, cậu rất tỉnh táo.

- Dậy rồi thì vào đây ăn sáng luôn đi.

Tại Hưởng thấy cậu liền kéo cậu ngồi lên bàn ăn.

- Cám ơn đã cho tôi ở nhờ một đêm.

- Đây là chỗ Hiệu Tích không phải chỗ của tôi.

Tại Hưởng vừa nói vừa cười rồi lấy tay chỉ chỉ Hiệu Tích.

- Cám ơn

- ừm

Doãn Kì nói nhưng không nhìn người kia, Hiệu Tích cũng chỉ dán mắt vào tờ tạp chí cuối tuần rồi trả lời.

Tiếp theo, không khí xung quanh dần ngưng đọng. Tại Hưởng tò mò nhìn qua nhìn lại hai người kia.

- Hai người lại cãi nhau à? Cũng nên làm hòa đi chứ, con trai không nên hẹp hòi, phóng khoáng một chút đi.

Tại Hưởng nói rất đúng, vốn đàn ông thì không nên tính toán nhiều như vậy, không nên để lại những chuyện không tốt với nhau.

Nếu như không xóa bỏ, mọi thứ chỉ là những sợi chỉ rằng buộc gò bó cả hai với nhau. Nếu một người buông tay trước đằng sau cũng chỉ còn lại một người, chỉ cần bước đi không nhìn lại thì người đằng sau cũng hết hy vọng mà buông đầu dây còn lại. Bởi cuộc sống dần phức tạp hóa cũng không nên như vậy chi cho cực, mỗi người cần cho tìm cho mình cuộc sống thích hợp.

Thà buông bỏ ngay từ đầu còn hơn sau này phải hối hận rồi mới bỏ.

Cơm nước xong cậu chào lại lần nữa mới đi về, Hiệu Tích chỉ ngồi trầm mặc một chỗ cũng không nhìn cậu, có lẽ hắn ta cũng có suy nghĩ giống cậu. Hai người nên về lại với cuộc sống trước đây như vậy sẽ tốt hơn.

Dừng như cả hai đã hiểu ra.

Doãn Kì lại bắt đầu dọn đồ về nhà ở, dù hơi xa nhưng còn hơn là xuất ngày phải nhìn thấy những thứ không muốn thấy.

Mẹ cậu đương nhiên hoan nghiêng, bố cậu thì vẫn thế, chỉ nhìn cậu rồi im lặng.

- Con suy nghĩ như vậy là tốt rồi, con cứ ở lại đây đi, ta sẽ hảo hảo chăm sóc con.

- Vâng

Căn phòng kể từ ngày cậu đi vẫn được dọn dẹp sạch sẽ không vướng một hạt bụi nào.

Mấy ngày kế tiếp đó, cậu chỉ đi học rồi về nhà, nếu cần thì đến thư viện mượn vài cuốn sách cũng chả muốn đi ra ngoài nhiều nữa.

Đương nhiên Chí Mẫn vẫn luôn đi theo sau lưng cậu, cậu không để tâm mấy.

Hôm nay trên đường về Chí Mẫn khoe khoang tháng này được lên mấy hạng. Cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua loa rồi nói,- giỏi lắm

- Doãn Kì....anh có chuyện gì dấu em vậy? Bạn bè cũng có thể chia sẽ với nhau mà.

- Không có.

Doãn Kì biết thời gian này cậu khá mệt mỏi, người hình như có gầy hơn, nhưng cậu chưa bao giờ quan tâm về hình thức nên cứ vậy cho qua.

- Anh gầy đi nhiều, mặt trông hốc hắc quá.

Chí Mẫn lấy tay mân mê gò má anh, thứ cảm xúc ấm áp trên mu bàn tay kia khẽ làm cậu đứng sựng lại trong giây lát.

Két....

Chiếc xe buýt dừng ngay bên lề kéo hồn cậu trở về thực tại.

- Tôi về đây, chào cậu

- Chào

Ngồi trên xe, cậu mắt nhắm mắt mở, bất thifng lình trong đầu hiện lên bóng dáng của Hiệu Tích, hắn trầm mặc nhưng thanh âm thì dứt khoát xen lẫn chắc chắn. "Có nhiều người tưởng mình là Straight nhưng thực ra là không phải". Cậu vội mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi. Cũng không biết câu nói kia lại dọa cậu đến nông nổi này.

......End Chap23....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro