Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap bạn @meomeoexo Tem chap trước =))


Hiệu Tích với Chí Mẫn thi nhau hát thì cậu với Phong Huân đua nhau uống.

Không biết cậu đã uống bao nhiêu, trong người bây giờ cảm thấy rất rất mệt, chân như mềm nhũn không thể nào đứng nổi.

- Doãn Kì đừng uống nữa, anh uống nhiều rồi

Lon bia trong tay bị giành lấy, khuôn mặt kia sát kề.

- Chí Mẫn, chú cũng uống với anh đi

- Được em uống với anh

Nhìn bộ dáng tu bia của Doãn Kì, Hiệu Tích thấy mà chua xót.

...

Một lúc sau, ai cũng say đứ đừ, mọi người quyết định giải tán, hôm nay uống như vậy là quá nhiều rồi.

- Taxi

Két.

Chiếc Taxi dừng lại, Hiệu Tích nhét Phong Huân cùng Chí Mẫn, rồi bắt xe chạy.

Còn hắn với Doãn Kì thì vào chiếc Taxi khác.

Doãn Kì vì say mà mắt nhắm mắt mở cứ thế để hắn ôm vào Taxi, nói địa chỉ với bác tài xong hắn quay nhìn con người đang nằm ngủ trong lòng mình, môi khẽ cong lên.

Tụt tụt.

Di động trong túi áo văng lên hắn buồn rầu móc ra rồi nghe máy.

- Có chuyện gì?

- Anh chưa xong việc à? Ăn cơm với đối tác sao lâu đến như vậy?

- Tối nay tôi không về đâu

Hắn cúp máy, ném điện thoại trong túi áo, rồi lại quay sang nhìn Doãn Kì. Tội cho Tại Hưởng bên này nhìn nhìn điện thoại trong chốc lát mới đi ngủ.

- Doãn Kì, anh làm gì thế?

- Nôn......ọe...

Cũng may là xuống xe rồi, chứ không thì hắn cũng khó xử lắm.

- Này, xong chưa? Tôi cõng anh

Doãn Kì ngồi trên nền đất lạnh lẽo hắn nhìn thấy mà tội, người này lúc uống say trông thật đáng thương.

- Doãn Kì.....

Bàn tay hắn vô thức mân mê đôi gò má cậu.

Hắn bế cậu lên, nằm trong lòng ngực hắn, cậu cảm thấy dễ chịu mà rúc sâu hơn.

Cho cậu nằm ngay ngắn hắn mới đi tắm, lúc sau tắm xong quay lại hắn lại nhìn cậu.

Cái này cũng là quá giống đi, chuyện của đêm hôm đó cũng thật giống với hôm nay. Hôm đó chẳng phải hắn đã chiếm tiên nghi nhân lúc cậu say sao?

Hôm nay hắn cũng uống không ít, chất cồn trong người vẫn chưa tan hết, hắn ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Nhìn gương mặt đang say giấc đó, hắn khẽ thở dài.

Rồi cũng nằm bên, mặt đối mặt với Doãn Kì.

Căn phòng dần dần chỉ còn lại tiếng hít thở điều điều của cả hai.

Đôi lúc hắn nghĩ rằng, nếu thời gian có thể dừng lại ở đây hẳn là qua tốt rồi.

Đến sáng mai đương nhiên không như hắn nghĩ. Doãn Kì dậy trước hắn, rồi không nương tình mà đá hắn một cước rơi xuống giường.

- Cái thằng này tôi đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi hả?

- ....

Doãn Kì nhìn con người nằm trên sàn kia, rồi kiểm tra lại bản thân, thân thể ngoài việc đầu hơi đau đầu ra thì chỗ nào cũng không mệnh hệ.

- Ơ....

- Anh làm sao thế?

- Tối qua, chúng ta...có....cái kia...

- Anh nghĩ quá nhiều rồi

Hiệu Tích mặt buồn rầu vào phòng tắm, nhìn con người trong gương kia hắn cười khổ, trong mắt cậu hóa ra hắn là một tên vô lại đến thế!?

Lúc bước ra, hắn đã thấy cậu ngồi ở đấy với vẻ mặt hối lỗi.

- Tôi xin lỗi nha, tại tôi tưởng cậu lại...ạch...tôi...

- Không việc gì

- Tôi thực xin lỗi....Hiệu Tích...Tôi xin lỗi mà...

- Tôi bảo không việc gì rồi.

Hắn ít khi gằn lên như thế, nên cậu có nửa điểm bất ngờ.

Hắn lại cười cười.

- Tôi cmn không đắng tin đến như thế sao? Anh sợ tôi sẽ lại làm chuyện kia? Vì cái gì anh lại nghĩ tôi đối với anh như vậy?

- Tôi....

- Tôi vô lại đến thế sao?

- Tôi...

Cậu không nói nữa, rõ rằng hắn đối với cậu cũng thực tốt đi, có lẽ cậu đã quá hẹp hòi, vì đã bị thương tổn một lần nên luôn đề phòng như thế? Đối với lòng tốt của người khác cũng đề phòng nốt.

- Hiệu Tích.....

Cậu khẽ xoa bã vai con người ngồi ở mép giường.

Vốn thấy hắn hay cười là thế, nhưng khi thấy hắn âm trầm như thế này lòng cậu lại dấy lên một thứ cảm xúc khó tả.

Hắn không nói gì, cậu đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, vò vò máy tóc hắn đến mức rối lên.

Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, cậu cúi xuống nhìn hắn, rồi ánh mắt hắn ái ngại mà quay sang hướng khác.

- Anh đi ra chỗ khác đi.

Cánh tay trên người hắn bị nhấc lên rồi gỡ ra khiến cậu thấy ngỡ ngàng, trước đây lúc đối mặt nhìn nhau cậu vẫn là người đầu tiên né mặt trước, nhưng hôm nay sao ngược lại? Hắn vốn thích chạm lên người cậu, nhưng hôm nay sao lại vẽ lên khoảng cách? Cậu thực không hiểu, lẽ nào hắn ghét cậu. Vì chuyện vừa nãy ư?

Cậu từ một khía cạnh nhỏ nào đấy, cảm thấy rất khó chịu khi hắn đối với cậu như này, cậu chưa từng nghĩ đến hắn sẽ lạnh nhạt với cậu.

- Doãn Kì.... Sao lại khóc?

Cậu cũng không biết rằng là mình đã khóc, chỉ nghĩ như vậy thôi cậu cũng có thể rơi nước mắt?

- Doãn Kì...

- Tôi xin lỗi mà

- Doãn Kì....anh không có lỗi...là do tôi....hey~~ Tôi có phản ứng.

Tay cậu chạm lên người hắn, hới thở phả lên gương mặt hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn say đắm đến thế thử hỏi hắn sao không thể phản ứng được.

- A....

Thoáng chốc mặt Doãn Kì đỏ bừng, mọi chuyện ra lại vậy.

- Anh đi ra chỗ khác đi.....Doãn Kì.....anh đi ra đằng kia đi....

- ừm....

Lời nói là thế nhưng chân như dính lại mà không thể bước đi.

Một lúc sau, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Hắn cơ mặt như không thể kiềm chế được nữa.

- Doãn Kì....

- A

Gương mặt hắn tiến lại gần, hơi thở nam tính phẳng phất lên gương mặt cậu, đến khi môi chạm môi người cậu như điện giật mà cứng ngắc.

Hắn chỉ duy trì tư thế môi chạm môi, rồi tách ra, như cố tình giành thời gian để Doãn Kì chạy khỏi hắn.

- Doãn Kì...anh không chạy..sẽ không có cơ hội nữa đâu.....

Doãn Kì chỉ nhìn hắn, ý thức cố nhắc bản thân đang gặp nguy hiểm. Nhưng thân thể không thể nào trốn được mị lực từ nam nhân kia. Cậu hình như...hình như cũng đang chờ đợi một cái gì đó, cậu cũng không rõ đó là gì.

Môi hai người khẽ chạm nhau lần nữa, hắn bắt đầu mút lấy môi cậu, thời điểm hắn muốn tiến vào khuôn miệng cậu, cậu lại tự động hé miệng ra. Lần này hôn môi thôi mà làm hắn sắp phát khóc, cậu cơ nhiên lại đáp trả nụ hôn này.

Nụ hôn ẩm ướt đi qua, môi hai người tách nhau ra, hắn nhanh chóng kéo cậu vào người hắn rồi thuận tiện ngã người xuống niệm giường.

- Doãn Kì....Có phải anh cũng thích tôi? Có phải không?

- Tôi...tôi không biết...

Hắn nhìn người dưới thân mình mà không khỏi cười khổ, người này vẫn là quá thành thực, trong bầu không khí lãng mạn thế này không thể nói dối một chút sao?

Nhưng cậu không phản đối hắn điều này cũng có nghĩa cậu có cảm giác với hắn đi.

....End chap27....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro