Chap28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap bạn @HGvk_YM93 =)), cơ mà chap này có hơi hé hé =)) *cười cười*


Hiệu Tích vẫn nhìn Doãn Kì như thế, điều này khiến Doãn Kì khó chịu mà xoay người định đứng lên, nhưng hắn mạnh hơn không cho cậu thoát, cánh tay hắn như gọng kìm hai bên giữ chặt lấy cậu.

- Doãn Kì....anh thích tôi không?

- Tôi...tôi không biết

Có thể nào cậu ấy đã bị động tâm chăng? Ánh mắt này là đang nói dối đi.

- Vậy anh có ghét tôi không? ...Khi hôn anh...anh có ghét không?

- Không....

- Anh có cảm thấy khó chấp nhận?

- Không.....

- Nga.....

Hiệu Tích khẽ cười, nụ cười tươi rói vào sáng sớm như vậy, khuôn mặt lại gần trong gang tấc như thế, cậu không khỏi cảm thấy khẩn trương.

- Này, cậu đứng lên đi chứ...

- Anh nhìn vào mắt tôi đi này, nhìn đi nhìn đi....

Doãn Kì hít sâu một hơi, rồi quay sang mặt đối mặt với hắn.

Thình....thịch.....

Tim ai đó lỡ mất một nhịp.

Khi thấy người nam nhân kia hôn mình sao cậu không phản đối? Khi nam nhân kia phủ lên người mình như vậy sao cậu không cảm thấy khó chịu. Chắc tại đã lâu rồi cậu chưa hẹn hò với con gái chăng? Chính vì thế cậu đang thiếu thốn tình cảm nên cậu mới có xúc động đến vậy.

Khuôn mặt hắn ngày càng gần hơn, đến khi kịp phản ứng thì môi đã bị chận lấy. Đôi môi nóng bỏng của hắn nhiệt tình mà hôn cậu, đầu lưỡi lườn vào qua khẽ môi mà tiến vào dò xét, lục lọi khắp nơi. Bị hôn như vậy, cậu chỉ cảm thấy khí lực như bị rút cạn, bên tai chỉ còn âm thanh rên rĩ vô lực của cậu phát ra. Cậu không thể ý thức được mọi việc xung quanh, vì bây giờ cậu chỉ còn có thể cảm nhận được hắn.

Nụ hôn dài ẩm ướt chóng qua, quần áo cả hai xộc xệch, cậu thoáng giật mình phản đối.

Cánh tay yếu ớt, bắt lấy cánh tay định cởi chiếc áo cậu ra.

- Chúng ta...không thể...chúng ta điều là nam nhân..không thể a....ta không phải Gay a

- Anh cũng không ghét mà...Có thể là do anh chưa xác định rõ thì sao?

- A??

Doãn Kì vì nụ hôn ban nãy mà vẫn thở phì phò, bên tai chỉ nghe thấy giọng âm ấm của Hiệu Tích.

- Như vậy đi, để tôi giúp anh nhé, có thể là anh thích nam nhân cũng nên, để tôi giúp anh....được không?

- Làm sao như vậy được...

- Rất có thể sẽ như vậy. Anh cũng không rõ anh đối với tôi là gì ..vậy để tôi giúp anh..cũng không mất mát gì, không phải chúng ta điều là đàn ông sao? Sợ gì chứ?

- Tôi...

Doãn Kì im lặng, hoàn toàn rơi vào bẫy, cậu đuối lý, không thể biện minh được nữa. Như lời hắn nói thì cậu cũng có cảm giác với đàn ông? Được rồi, cậu quyết định liều thử, dù gì cậu cũng chưa có bạn gái, như thế cũng sẽ không ảnh hưởng gì!?

Con sói đói thấy cừu con dễ dàng rơi vào bẫy của mình không ngừng cười thấm trong bụng, Doãn Kì thật quá tin người, bộ dáng như này lại khiến hắn toàn thân sôi sục, thật muốn khi dễ cậu ngay lập tức.

Cánh tay cậu dần buông lỏng cánh tay của tên phạm tội kia. Cậu nhanh chóng bị lột sạch cũng không biết.

Đến khi hạ thân trần trụi tiếp xúc với nhau cậu mới thoáng chốc mới giật mình, rồi đỏ mặt, nhìn thấy nam nhân đang trên người mình mọ mẫm khóe miệng nhếch lên cậu mới biết hóa ra cậu lại dễ dàng bị dụ như vậy.

- Hiệu Tích...cậu dám lừa....a..ưm...

Lời nói còn lại đã bị cuốn theo nụ hôn lần nữa, cánh tay hắn di chuyển khắp nơi trên người cậu, đi qua chỗ nào chỗ đó ửng đỏ.

Hắn rời môi cậu rồi hôn đến cằm, nụ hôn trôi dần xuống dưới cổ, để lại những vệt hồng hồng trông ám muội.

Hắn hôn lên ngực cậu, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, cảnh xuân phấp phới như vậy thử hỏi có tên nào dám không động tâm?

- Hiệu Tích...đừng như vậy..cậu dám làm ..tôi...tôi

Doãn Kì nói trong tiếng thở dốc, cậu hoàn toàn mềm nhũn trước những nụ hôn vụn vặt kia.

- Tôi sẽ làm cho anh cực kì thích a~~

Dứt lời hắn dời nụ hôn xuống dưới hơn, hôn qua cái bụng phẳng của cậu. Khi đến bộ vị nam nhân kia hắn không do dự mà nắm lấy, thấy cậu khẽ run hắn bắt đầu động.

- Ưm...

Tiếng rên rỉ ngày càng nhiều hơn, lực ở tay hắn cũng tăng lên.

Một lúc sau, Doãn Kì run run rồi phóng thích. (^w^)

Doãn Kì cảm thấy sức lực như bị rút cạn, chỉ nằm yên đấy. Mồ hôi cậu bắt đầu chảy ra thấm đẫm một mảnh ga giường.

Hiệu Tích từ trên cao cúi người nhìn cậu, tóc mái vì mồ hôi mà hơi bét dính lại vào trán, hắn cũng đang thở gấp.

- Tên khốn này...MĐ

- Chẳng phải anh rất thích? Nơi này của anh thành thực như vậy..

Vừa nói hắn vừa chạm vào bộ vị của cậu.

Cậu xung huyết rồi thật muốn ngất đi, thế mà tên này ngay buổi sáng mới thức dậy lại cơ nhiên dám làm loại sự tình này. Đúng là sói lăng a.

Lúc đang kinh ngạc thì nơi hậu huyện kia cảm giác được dị vật thâm nhập, cậu lấy tay định đẩy ra nhưng không thể. Cánh tay đã bị tên kia giữ lấy.

- Cậu đi ra, cmn ông sẽ giết mày...mày đi...ra...

Hiệu Tích tiếp tục mang những ngón tay đã được bôi trơn đem vào khuếch trương nơi kia. Lần trước vì hắn không chịu nhẫn nhịn mà làm cậu bị thương lần này hắn không muốn thế.

Đến khi nơi kia đủ rộng hắn mấy đem ngón tay đi ra.

- Cái thằng này ông $%@%^ mày

- Tôi yêu anh ..Doãn Kì tôi yêu anh

Hắn cố đem ngoài tai lời Doãn Kì nói rồi cứ thế tiến vào.

Doãn Kì há to miệng không thể tin được, nơi đó căng ra thật trướng thật đau, cậu cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi.

Hắn vùi mặt cào hõm cổ của cậu thở dốc, rồi hôn hôn vành tai cậu, như mong chờ cậu sẽ trả lời hắn.

- Doãn Kì anh thả lỏng một chút..tôi không muốn làm anh bị thương đâu...

Cậu bây giờ không thể trốn chạy được nữa, cậu thật hối hận, hối hận vì lúc nãy không kiên quyết từ chối hắn, không chịu chạy khỏi hắn. Cơ thể cậu đau đến nổi như bị xé làm hai, nơi đó hình như vì quá đau mà mất cảm giác. Nơi khóe mắt cậu cũng bắt đầu ươn ướt.

Hắn bắt đầu chuyển động, lúc này cậu khóc rống lên, cũng không ngừng thả lỏng bản thân để khỏi làm mình bị thương.

Lúc trước vì say mà cậu không thể cảm nhận hết nổi đau này, nhưng lần này thì khác, cậu hoàn toàn tỉnh táo, những cơn đau kia mang đến cũng là chân thật. Cậu khóc càng ngày càng lớn, nhưng Hiệu Tích cũng không chịu buông tha.

.....

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, chăn bị đá ra khỏi người, ga giường nhăn nhúm, trên giường một mớ hỗn độn.

Điện thoại đang đổ chuông kia cũng bị rơi xuống giường một cách không thương tiếc.

Nhưng hắn vẫn chưa chịu đi ra, cậu bị lật tới lật lui cũng không sức đâu mà chống cự. Lần đầu tiên cậu biết thế nào là buông thả theo dục vọng.

Nhưng, thứ cậu sợ hãi nhất lúc này chính là, nơi kia lúc đầu thì đau thật nhưng dần dà lại từ đấy lại mang đến khoái cảm kì diệu đến khó tả lẫn trong nổi đau khó chấp nhận kia. Thân thể cậu như không phải của cậu nữa rồi. Cậu run run, cậu không dám nghĩ đến. Cậu có cảm giác!?

Nhưng dù cậu có cảm giác hay không thì bây giờ còn quan trọng?

Kết thúc luật động một lần nữa, lúc này hắn mới chịu đi ra, rồi ôm ôm cậu để cậu nằm lên ngực hắn.

- Doãn Kì....

- .......

Thấy cậu không đáp lại hắn cũng không nói nữa, chỉ nắm chặt lấy tay cậu.

- Tôi đưa anh đi tắm rửa nhé?.....Không muốn sao?...Thế có muốn ăn gì không?...Cũng không muốn...Vậy anh nằm ngủ một chút đi...

Hắn tự độc thoại với chính mình, rồi lại hôn hôn cậu một chút, sau đó mới đi tắm rửa.

Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến, cậu tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Cậu nhìn nhìn xung quanh, vớ lấy quần áo nhào nhĩ bị vứt không thương tiếc lên sàn nhà rồi mặc lên, nhìn cửa phòng tắm chần chừ một lúc lâu mới đi hẳn....

....End chap28....

Au: sau khi viết xong chap này tự nhiên cảm thấy mình rất biến thái ^w^ *cười cười*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro