Chap32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy dẫn đường và đưa anh cùng em tới nơi em sinh sống. Thậm chí nếu thế giới có lụi tàn, anh sẽ vẫn giỏi theo em từ phía sau. Vậy nên đừng rời khỏi tầm mắt của anh. Ngay cả khi bình minh đến xin đừng biến mất. Những bước đi đó là điều mà anh hằng mơ. Em là cánh bướm xinh đẹp của lòng anh..." [ don't go-exo]

Cậu không thể tự chủ bản thân được, khi đứng trước con người tên Trịnh Hiệu Tích này cậu không thể là chính cậu. Bởi cậu không muốn bị hắn nhìn thấu cảm xúc chân thật của mình nên mới tổn thương hắn. Nhưng cậu mong rằng hắn sẽ quay đầu lại nhìn cậu và cho cậu một cơ hội nữa thôi.

Những ngày qua khi không thấy hắn, cậu mới biết được tầm quan trọng của hắn đối với cậu là gì? Cậu chỉ cần hắn thôi. Hắn đã từng nói sẽ mãi yêu cậu chỉ mãi một mình cậu mà thôi. Bây giờ nếu đáp trả dù có hơi muộn nhưng cậu không muốn bản thân mình lại đánh mất hắn một lần nào nữa.

Bàn tay nắm chặt tấm lưng hắn không buông, mặt chôn vào lòng ngực hắn.

Trước ngược truyền đến cảm giác ướt đẫm hắn biết là cậu khóc nhưng cậu lại không dám khóc thành tiếng, tại sao?

- Doãn Kì...

Khẽ đẩy mặt cậu ra khỏi lồng ngực hắn, nhìn mặt cậu ướt mem thế này lại càng khiến hắn đau lòng hơn.

- Trịnh Hiệu Tích...Tôi xin lỗi...

- Không sao? Anh không làm chuyện gì có lỗi cả

- Không..Hiệu Tích...tôi

Hiệu Tích đứng lên, cậu nhanh chân nhảy từ trên giường xuống, kéo tay hắn lại, mặt đối mặt, cố định đầu hắn rồi kiểng chân lên hôn. Do dùng lực quá mạnh, hằm răng cậu khẽ va vào cánh môi dưới của hắn, bật máu, cậu cố gắng cậy mở khớp hàm hắn ra nhưng tay hắn đẩy cậu ra.

- Doãn Kì..đừng như vậy...ưm

Cậu nhanh chóng hôn hắn lần nữa, đầu lưỡi vói vào miệng hắn, liếm lung tung không theo quy luật nào cả, nụ hôn vội vàng nhưng mang theo lòng nhiệt huyết của Doãn Kì. Cậu hôn không khắc gì cắn, khiến Hiệu Tích đau mà nhíu mày.

Do không đề phòng Hiệu Tích dễ dàng rơi vào trạng thái "trơ như ni-tơ", Cậu nhanh chóng chiếm thế đẩy Hiệu Tích ngã xuống giường tiện đà leo lên người hắn.

- Ưm...

Đang hôn cậu cảm nhận được người hắn không phản ứng càng hôn kịch liệt hơn. Ông hôn thế mà cũng không có phản ứng. Cậu điếng người đầu lưỡi vẫn ở trong khoang miệng kia nhưng không biết làm gì tiếp theo.

Cậu cảm thấy hắn ôm cậu thật chặt, tầm nhìn đảo ngược tấm lưng áp lấy tấm nệm êm ái. Cậu bị đặt xuống dưới.

- Này..ưm

Đôi môi nóng bỏng của hắn đang hôn cậu, nhiệt tình đáp trả, nụ hôn dịu dàng như thế này cậu đã từng khao khát bây giờ có thể được đáp trả rồi. Hắn dẫn dắt cậu cùng dây dưa với hắn. Đầu lưỡi gần như tê liệt, đôi môi cũng mất cảm giác, nhưng hôn như vậy cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, hiện tại bản thân cậu như một cái hố đen sâu ngòm không thể nào vùi lấp, tham lam thứ khoái cảm kia.

Nụ hôn dần mất kiểm soát, bàn tay hắn mọ mẫm bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh kia xoa nắn hai điểm hồng phấn nổi lên trước ngực.

Người cậu run run, biết rõ hành động này ám chỉ điều gì nhưng...nhưng cậu không muốn đẩy hắn ra, bởi bản thân cậu lúc này cũng đang khao khát một điều gì đó. Chỉ nghĩ tới đây cả cổ cũng điều ửng đỏ hết lên. Thì ra, cậu đã rất mong chờ hắn.

Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống chiếc cổ, đến yết hầu hắn còn cắn nhẹ lên đấy.

Sẹt....

Cái áo không thương tình bị xé kia chính là của Doãn Kì, cúc áo rơi lạch cạch xuống sàn nhà như vậy như tạo ra âm thanh gì đó.

Hắn khẽ hôn lên ngực cậu, rồi ngậm lấy điểm hồng bên phải kia, cậu há miệng thở dốc, ôm chặt lấy đầu hắn. Lưỡi hắn linh hoạt đôi môi nóng bỏng mút lấy đầu ngực làm cậu thở dồn dập cả cơ thể căng thẳng lên, ôm đầu hắn càng chặt, như hiểu được ý, hắn lấy tay xoa nắn điểm còn lại.

Cậu từng chừng như sắp phát khóc, dù biết mình cùng với hắn đang làm loại sự tình xấu hổ nhưng bản thân cảm thấy thật hạnh phúc.

Lần này không giống như những lần trước đó, bởi những lần trước sau khi hôn xong hắn sẽ nhanh chóng tiến vào. Nhưng lần này, những bước dạo đầu này đang làm cậu dừng như phát điên, không nghĩ là chỉ mới bắt đầu mà cậu đã sắp lên đến đỉnh điểm.

Giây sau càng mãnh liệt hơn giây trước, khoái cảm cứ thế trở nên dồn dập, chiếm lấy tâm trí cả hai.

Hắn rời đôi môi khỏi người cậu rồi cởi hết áo cậu ra, hắn cũng nhiệt liệt cởi thắt lưng cho cậu, quần dài nhanh chóng bị lột, đến khi hắn muốn lột quần lót ra, mặt cậu đã xung huyết đến nơi mà giữ tay hắn lại.

Hắn nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Một giây sau hắn nhanh chóng kéo cái quần lót cậu xuống, nơi mẫn cảm kia vừa tiếp xúc với không khí vừa bị tay hắn chạm vào liền nổi lên phản ứng xấu hổ.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bộ vị của cậu làm cậu xấu hổ muốn chết. Cậu định lấy tay che lại thì hắn nhanh chóng bắt lấy tay cậu rồi lấy miệng ngậm lấy.

Trí não ngừng hoạt động cậu chưa thử qua cảm giác này bao giờ nên chỉ hoảng loạn, chân tay không biết nên để đâu cũng không biết phải làm như thế nào.

Nơi bộ vị mẫn cảm bị bao lấy trong vòm miệng ấm áp kia, xúc cảm ấm áp đến không thể tả, dừng như tất cả mọi hệ thần kinh điều chỉ tập trung vào nơi xấu hổ kia.

Chiếc lưỡi liếm láp thật cẩn trọng, đôi khi khẽ mút lấy rồi nhã ra, trình tự cứ lặp lại như thế.

Cậu phát run lên định đẩy hắn ra nhưng không nổi, chỉ biết để trên bả vai hắn, cậu không nghĩ là hắn lại nuốt lấy thứ kia của cậu, tinh dịch vừa bị cậu bắn ra còn dính nơi khóe miệng hắn trông hết sức sinh động.

Cậu thấy hắn ngồi dậy, từ tốn cởi từng nút áo sơ mi màu trắng kia, bộ dáng trông thật tao nhã. Khi vặt áo được cởi ra, bộ ngực săn chắc ấy đập vào mắt cậu làm tim đập mạnh hơn chút một, rồi dần dần mọi thứ trên người hắn biến mất.

Hắn áp lên người cậu, cánh tay với lấy nơi đầu giường kéo theo một cái lọ nhỏ màu xanh lục, hắn dùng ngón tay lấy ra một ít rồi đưa mấy ngón tay đó đến hậu huyệt của cậu, giờ thì cậu đã biết đó là cái gì. Nơi kia co rút mạnh mẽ, dừng như vẫn chưa quen với sự đụng chạm ấy.

Ngón tay đưa ra đẩy vào làm cậu run lên, lúc ngón tay lấy ra cậu hình như có chút xấu hổ mà mong chờ hắn đi vào.

Nơi kia của hắn đã căng cứng từ nãy giờ cậu không dám nhìn lấy, lúc hắn để thứ kia vào nơi ra vào của cậu, cậu chỉ cố thả lỏng rồi hít sâu vào. Đến lúc sắp nhập, cậu gần như phát khóc, nơi đó như có lưỡi dao cùn vừa đi qua thực khủng khiếp, nhiệt độ nóng đến bỏng người. Mồ hôi hắn rơi lên tấm ngực trần của cậu, mày hắn khẽ nhìu lại, hắn đang thở dốc. Cậu loáng thoáng nghe hắn nói "xin lỗi". Sau đó, hắn nhanh chóng tiến vào đến tận gốc.

Không chờ cậu lấy lại bình ổn, hắn đã bắt đầu chuyển động thắt lưng, Tay hắn vẫn ôm chặt hông cậu không cho cậu động đậy, những chuyển động nhẹ nhàng này làm cơ thể cậu như tan chảy ra.

- Ưm..ưm...Hiệu Tích..ưm...

Tiếng rên rĩ không khống chế được phát ra bên khóe môi ngày càng dồn dập. Mỗi lúc tiến vào, hắn như muốn đâm cậu thật sâu, lúc đi ra cũng thật đáng sợ, thành ruột như muốn trôi đi cùng hắn. Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn tứ tung. Cậu chỉ biết ôm lấy hắn thật chặt, không ngừng gọi tên hắn.

- Hiệu Tích...Hiệu Tích...

Liệu hắn có đang nghe cậu nói? Hắn có đang nhìn thấy vẻ mặt của cậu bây giờ?

Hắn bây giờ đang rất chậm chạp di chuyển trong người cậu, hình như không nghe thấy lời cậu nói, nhưng cậu rất muốn cho hắn biết rằng, cậu yêu hắn.

- Hiệu Tích..tôi yêu cậu...tôi yêu cậu...Trịnh Hiệu Tích

- Sao?

- A.....ưm

Động tác đi vào thật sâu rồi đột nhiên dừng lại thế này, không biết có phải chạm vào giới hạn của thành ruột chăng!? Mà cơ thể cậu run rẩy khác thường, há miệng thở dốc.

- Anh vừa nói gì?

- Tôi..yêu cậu

- Gì cơ?

- Tôi yêu cậu...rất rất yêu cậu...

Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào mặt Doãn Kì.

- Cậu thì sao? Còn yêu tôi không? Trả lời tôi đi

Trả lời cậu chính là...Hắn di chuyển ngày càng nhanh hơn trong cậu, cậu không thể bắt kịp tốc độ của hắn mà tay bấu vào lưng hắn thành những vệt hồng ám muội.

Đến lúc lên đến đỉnh điểm cậu bán ra làm ướt đẫm bụng dưới của hắn, còn hắn thì làm cậu ướt đẫm bên trong, nhiệt độ này thật nóng chết người mà.

Hắn khẽ nhích người ra một chút cúi xuống nhìn cậu.

- Doãn Kì..không biết có phải anh do say mới nói thế không...nhưng mà...thật lòng tôi cũng yêu anh, tôi rất yêu anh...Doãn Kì.....

Nụ hôn nhanh chóng lấp đầy môi cậu, căn phòngnhanh chóng chìm vào thanh âm hôn môi của hai người, nghe thôi khiến người kháccảm thấy mặt đỏ lên rồi. 

....End chap....

Viết H có hơi ngại, cũng không rõ lắm về cái này nên...mọi người tha cho Au đi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro