Chap31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng mưa sẽ nhanh hết, ai ngờ càng ngày càng nặng hạt hơn. Ban nãy khi chạy vào mưa cậu lại nhớ hắn, hôm đó hắn đã bị ướt khi chờ cậu còn gì. Chờ nãy giờ bụng cũng réo lên rồi, cậu lục lọi mấy đồng tiền lẻ mua tạm mì ly lót dạ.

"Sao lại ăn mì? Từ nay về sau tôi sẽ làm cơm cho anh ăn"

Càng ăn càng cảm thấy mì này chẳng có mùi vị gì cả. Cũng trương hết rồi, nhưng nếu bỏ đi sẽ rất lãng phí.

Cậu run lên vì lạnh, tới xế chiều mưa mới tạm ngớt, lúc này cậu mới trở về được.

...

Hôm nay lại một ngày nữa trôi qua, một ngày trôi qua không có hắn bên cạnh, tính ra kể từ ngày đó tới nay cũng gần hai tuần rồi. Những ngày vừa qua cậu vẫn luôn sống rất tốt, có hay không có hắn bên cạnh cậu cũng không còn quan trọng nữa.

Màn đêm kéo đến, đường phố sáng trương.

Đêm là đi liền với màu đen, nhưng không phải bây giờ đường rất sáng sao? Nhưng dù sáng đến bao nhiêu thì chỉ là một góc nhỏ trong bóng tối vô vàn kia thôi, đêm vẫn là đêm không thể nào che đậy được.

Cũng giống như cậu lúc này, bề ngoài luôn tỏ ra không sao, nhưng trong lòng lại khó chịu đến khó tả, rất không vừa lòng. Bao nhiêu ngày qua, cậu vẫn luôn rất nhớ hắn, dù đã cố quên rồi nhưng vẫn không được, tất cả hình ảnh người kia đều hiện về mỗi lúc cậu nhắm mắt lại, nhưng khi đưa đôi tay ra với lấy hình ảnh đó khẽ tan biến, rồi chợt nhận ra, tất cả xung quanh cậu đều là một tầng mông lung.

Cậu vác theo tâm trạng buồn hiu của mình đến quán rượu lần trước, chỗ này Hiệu Tích đã đòi đi theo hôm bữa, màn hình TV vẫn chiếu lên những dòng chữ cùng những giai điệu buồn da diết. Nhưng cũng không đủ buồn để so sánh với lòng cậu hiện tại.

Rượu vào dạ dày ngày càng nhiều, tâm hình như cũng nhẹ hơn một chút, tìm rượu giải sầu đúng là có ích.

Đôi mắt nặng trịch, không thể mở nổi, cậu lí hí mắt nhắm mắt mở mà thanh toán tiền, thanh toán xong cậu loạng choạng bước ra ngoài kêu Taxi, nhưng đứng được một lúc cậu lại ngã xuống.

Trời đất quay mòng mòng, cậu đã dự liệu trước cú tiếp đất đau như thế nào nhưng tại sao đợi mãi cũng không đau, cả người như bị nhấc lên khỏi mặt đất, thân người như được nằm trong chiếc nệm giường ở nhà, ấm áp đến lạ thường, ở mũi lại còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt tươi mát, mùi này nhà cậu không có, nhưng một người trước đây cậu quen có mùi này...lẽ nào...

Suy nghĩ chợt vụt tát, không thể nào là hắn, là tại cậu quá say dẫn đến tâm trí rối mù không thể phân biệt được đâu là thật đâu là ảo.

- Tôi yêu cậu...Trịnh Hiệu Tích...tôi yêu cậu...

....

Cùng đồng nghiệp uống rượu về thì Trịnh Hiệu Tích gặp phải Doãn Kì.

Hơn mười ngày không gặp, hắn rất nhớ cậu, chỉ mới thấy bóng lưng cậu từ xa hắn đã dễ dàng nhận ra đó là cậu.

Cứ nghĩ nếu không gặp sẽ dễ quên cậu nhưng hắn đã sai, thời gian này chỉ càng làm hắn nhớ cậu mỗi lúc một nhiều hơn. Hắn thật ngu ngốc, tại sao có dễ buông đôi tay cậu ra như vậy.

Nhìn cậu loạng choạng đến quầy thanh toán, hắn khẽ đau lòng, hắn muốn đến đỡ cậu nhưng lại sợ đôi tay kia lại một lần nữa đẩy hắn ra. Cậu bước đi ra ngoài, hắn cũng đi theo.

Đến lúc cậu sắp ngã hắn không kìm nổi lòng mình nữa rồi, hắn đến đỡ cậu rồi cứ thế bế cậu lên.

Gương mặt cậu khẽ nhuốm màu hồng nhạt do kích thích vì rượu, cậu uống khá nhiều rồi. Mí mắt cậu khẽ rung động, là cậu đang mơ gì? Có phải mơ hắn không?

Khẽ cười, thật ngốc, tại sao trong giấc mơ đẹp của cậu hắn lại có thể chen vào? Chẳng phải cậu rất ghét hắn sao?

Hắn nghĩ rằng lúc này cậu đang say nên không thể về nhà được nên đưa cậu về chỗ hắn ở cũng được, dù gì thì Tại Hưởng cũng chuyển đi rồi.

...

Tấm chăn mềm mại khiến cậu dễ chịu hơn, nhưng cậu vẫn thích mùi hương phát ra từ ban nãy mà khó chịu dãy dụa.

Mí mắt khẽ mở, ánh sáng hắt vào làm cậu nheo mắt.

Gương mặt người kia gần trong gang tấc thế này làm cậu gần như muốn phát khóc. Sau lúc nào hắn cũng xuất hiện trong tầm mắt của cậu, nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy. Hình ảnh kia ngày càng rõ nét hơn. Đã lâu như vậy không nhìn kĩ, bóng hình kia lại còn sinh động hơn cả người thật cơ đấy, cậu khẽ lấy tay chạm vào. Cảm xúc ấm ấp nơi nào bàn tay làm cậu như vỡ òa trong sung sướng, hình ảnh kia cũng chưa tan biến, cậu cố nhìn rõ hơn lần nữa. Cái bóng của Trịnh Hiệu Tích này thật quá đặc biệt, đặc biệt đến nổi từng chi tiết một, đôi mắt nhìn cậu thật sâu lắng ấm áp, cái mũi cao cao này, đôi môi này, ngay cả râu bé tí cũng chọt chọt vào nơi ngón tay của cậu.

- Sao thế?

Cái cảm xúc quá đổi chân thật này làm cậu trở nên tham lam, tham lam đến nổi không muốn tỉnh lại nữa, chỉ mong giây phút dừng ngay lúc này đây. Gía như đây là thật, vậy thì tốt rồi. Cậu thử tiến lại gần đưa môi mình áp lên đôi môi kia, nghe thấy tiếng hít thở sâu của ai đó mà cậu nhanh chóng rời đi.

- Doãn kì....

- ....

Trịnh Hiệu Tích!!!

Hắn ta quả nhiên chính là Trịnh Hiệu Tích chứ không phải là cậu đang mơ. Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu.

- Trịnh Hiệu Tích??

- Hả?

Cậu lấy tay nhéo má mình, đau, cậu đau đến phát khóc nhưng lại cố cười.

- Anh không sao chứ?

Vậy là thật ư? Cậu cảm thấy thật xấu hổ chết đi mất, cậu nằm trở mình trong chăn vùi mặt vào gối, thế mà lúc nãy còn đi hôn người ta. Thật là muốn tìm một cái lỗ chui xuống đó cho chết quách.

- Doãn Kì...anh ...hình như say quá rồi

Cậu rất muốn nói cho người kia biết, cậu không say, ờ thì đúng là cậu đã uống rất nhiều nhưng bây giờ cậu đã tỉnh táo lên rồi.

...ring...ring...ring...

- Alo?...A tôi biết rồi, phần việc bên này đã giải quyết xong, ngày mai tôi sẽ qua bên đó. Yên tâm đi.

Ngày mai hắn định đi đâu? Nằm trong chăn nhưng cậu vẫn gắng vểnh tai lên nghe cuộc hội thoại kia. Không lẽ nào hắn định đi khỏi đây sao?

- Tôi nghĩ tôi đi lần này là quyết định đúng đắn, cậu cũng đừng quá lo lắng, cứ chờ tin tốt của tôi đi, hành lý tôi đã chuẩn bị xong rồi, ở đây lâu như vậy cũng không phải là việc tốt hình như tôi đã giành quá nhiều thời gian rồi....

Hắn đã giành quá nhiều thời gian cho cậu sao?

Hắn thật sự muốn đi, hốc mắt cậu cay xè, nước mắt chực tuân trào.

Lúc hắn quay lại, đã thấy cậu ngồi khóc, hắn lo lắng mà hỏi.

- Ha..anh có chuyện gì thế? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?

Cậu ôm chầm lấy hắn, cánh tay yếu ớt bám lấy tấm lưng hắn, cậu biết bỏ rơi hắn là cậu không phải thế nhưng bây giờ cậu đã rất hối hận rồi, cậu rất thích hắn, rất quan tâm hắn, rất muốn ở bên hắn.

Nếu như lá cây đã lìa khỏi cành sẽ không thể nào quay về được nữa, dù có muốn quay lại đi chăng nữa thì cũng không được, chỉ còn có thể đứng từ xa nhìn mà thôi.

Nhưng cậu không muốn giống lá cây kia, cậu biết cậu thật ích kỉ khi đuổi hắn đi, nhưng không phải là cậu chưa từng suy nghĩ, nếu hai người đàn ông đến với nhau không phải chuyện dễ dàng gì cho cam, cậu đã từng nghĩ rất nhiều về điều này. Nhưng khi nghĩ đến cả đời này sẽ không nhìn thấy hắn nữa cậu gần như muốn chết đi, trái tim như bị thắt chặt lại, hơi thở như rút cạn, tâm trí lòng ngực trống rỗng....

....End chap....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro