Phiên ngoại 1: Phác Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong những truyện cổ tích thường hay kể, hai nhân vật chính là hoàng tử và công chúa sẽ kết hôn rồi sinh sống hạnh phúc cho đến về sau.

Có nhân vật chính ắt sẽ có nhân vật phụ, hai nhân vật chính sẽ sống hạnh phúc bên nhau, còn nhân vật phụ dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm cho nhân vật chính thích họ được. Và Phác Chí Mẫn cậu chính là nhân vật phụ.

Chuyện tình đẹp như trong chuyện cổ tích sẽ không bao giờ xảy ra đối với cậu, nhưng tại sao đến giờ cậu vẫn mù quáng tin vào những điều đó. Có thể, do cậu quá ngốc nên mới tin vào những điều đó, hay chỉ vì muốn tự an ủi bản thân rằng sẽ không sao.

Mẫn Doãn Kì, người mà cậu nghĩ là không thể nào buông tay được, nhưng hôm nay cậu lại chính là người đã buông tay trước.

Giữa trời mưa, cậu bước đi thật chậm, giọt nước mắt hòa cùng với mưa giống như không phải cậu đang khóc, thật tốt.

Sẽ không ai phải thấy bộ dáng này của cậu cả.

Kể từ khi ông cậu mất, Doãn Kì đã đến ở nhà cậu một thời gian, những kỉ niệm nơi đó từng rất đẹp, bấy giờ nghĩ lại thực không muốn chuyển đi, nhưng nếu không chuyển đi nơi khác có lẽ người bị thương lần nữa lại chính là cậu.

Trên đời này, tưởng chừng mọi thứ đều rất khó vứt bỏ nhưng khi nhìn lại, nếu thực sự vứt bỏ rồi thì bản thân vẫn có thể chống cự mà sống qua ngày được. Cũng như khi buông tay Doãn Kì ra, nếu đã buông ra rồi thì cũng phải quá thống khổ. Chỉ là nơi vết thương kia không biết sẽ đến khi nào mới có thể lành lại được.

Đóng cánh cửa lại, cậu rời đi đến một nơi mới, tất cả chỉ là quá khứ, nếu đã xảy ra thì cũng chỉ là đã từng, chỉ cần nhắm mắt và không suy nghĩ lại thì có lẽ sẽ quên được thôi, mọi chuyện qua năm tháng dần cũng sẽ bị lãng quên đấy thôi.

Con người ta cần phải trải qua khó khăn thì mới có thể trưởng thành được, Chí Mẫn cậu sẽ không gục ngã mà sẽ vẫn bước đi, bởi khi một cánh cửa đóng lại chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra, chỉ cần không nhìn lại vào quá khứ tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi...

"Doãn Kì anh phải thật hạnh phúc, dù anh chọn ai đi nữa em sẽ thực lòng chúc phúc cho anh"

....

Au: Oppa anh đừng buồn, còn có em đây mà, em mãi dõi theo anh a

JiMin: *Chạy*

Au: Anh chạy đi đâu đó? Em thích anh nên mới cho anh F.A mà

JiMin: *Ngoáy đầu nhìn Binny với ánh mắt hình viên đạn* Như vậy cũng không thể tàn nhẫn đối với tôi chứ?

Au: *Cười cười*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro