Phiên ngoại 2: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày yên ổn sống với nhau thì nhận được điện thoại từ Gia Minh, cậu ấy sẽ kết hôn, Doãn Kì ngạc nhiên hết cả ngày. Hiệu Tích nằm đọc sách cũng bị Doãn Kì dọa một trận.

- Hơ Anh làm sao thế? Ai gọi vậy?

- Là Gia Minh..cậu ấy sắp kết hôn, là tuần sau..

- A, thì ra là chuyện này

- Cậu biết sao? Thế tại sao không nói tôi biết chứ?

- Cậu ấy kết hôn với Viễn Tường, thật ra em định không nói, không phải anh sắp thi rồi à?

- Ơ....hai người đó

Lúc trước thấy hai người đó ngày nào cũng kề kề nhau cậu đã nghĩ chắc hai người rất thân nhau cũng chưa từng nghĩ hai người sẽ lại kết hôn, hóa ra hai người đó yêu nhau nên mới như vậy.

- Nhưng hai người họ sao có thể chứ?

- Là đàn ông với nhau cũng có thể kết hôn a, cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi, nếu muốn chúng ta cũng có thể kết hôn

- Sao ...sao cơ?

- Ề mặt anh lại đỏ lên rồi kìa, anh rất thích em còn gì, chúng ta kết hôn thì làm sao chứ?

- N-Nói gì thế?

Hôn lễ của Viễn Tường với Gia Minh nhanh chóng được tiến hành, đương nhiên Doãn Kì cùng Hiệu Tích sẽ đến chúc phúc.

Đám cưới được diễn ra tại một nhà thờ nằm khá xa trung tâm thành phố B, người đến dựa hầu hết đều là bạn bè của họ, hừm cũng không nhiều.

Những nghi thức hôn lễ kia mặc dù đã từng chứng kiến rất nhiều lần nhưng Doãn Kì thấy lần này thật quá đặc biệt, là hai người đàn ông cưới nhau a.

- Doãn Kì khi nào hai người cưới nhớ báo cho chúng tôi một tiếng nhé._Viễn Tường nói xong còn không quên nháy mắt một cái

- A....

....

Cửa kính kéo xuống gió luồn vào xe, cậu thấy không khí dễ chịu đi phần nào, lúc nãy cũng uống một chút rượu nên trong người khá ngột ngạt.

- Không sao chứ?

- H-Hả? Không sao

Ánh mắt cậu vẫn nhìn ra ngoài, không thèm chú ý đến hắn nên hắn có phần tức giận.

- Hiệu Tích, chúng ta cũng có thể kết hôn sao?

...Két...

Hắn dừng gấp bên lề đường, dừng như vẫn chưa tin vào những gì mình đang nghe.

Ánh mắt cậu nhìn hắn có chút chờ mong, nhưng lẫn vào đó là nổi lo lắng. Doãn Kì luôn như thế, tại sao cậu lại lo lắng nhiều đến như vậy? Không phải hắn đã từng nói là tất cả sẽ ổn hay sao.

- Đương nhiên, nếu muốn chúng ta cũng có thể

- Cảm ơn....cảm ơn rất... nhiều

Nước mắt cậu khẽ rơi, hắn cười khổ nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc, tiến lại ôm chầm lấy người nọ.

- Ngốc, đừng khóc nữa....

Dạo này Doãn Kì rất hay dậy sớm ngủ muộn, ngày nào cũng thế, bởi lẽ hình như hai tuần nữa là cậu ấy thi rồi, hắn biết thế nên cũng không dám quấy nhiễu cậu.

Vào một ngày nọ, lúc cậu đang ngồi đọc sách, hắn thì nằm trên sô-fa gối đầu lên đùi cậu thì chuông cửa văng lên.

..Cạch..

- Anh....

Lúc Doãn Kì ra mở cửa người kia vội vàng ôm chầm lấy cậu.

- A làm gì thế?

- Anh em đây, xin lỗi tại em nhớ anh quá

Cậu con trai đứng trước mắt khiến Doãn Kì sợ hãi, trong trí nhớ của cậu hình như không có quen biết người này. Cậu chàng thanh niên này chắc dưới hai mươi, khi cười lộ ra hàm răng đáng yêu lại có vẻ ngại ngùng như vậy làm cho người nhìn vào càng có thiện cảm.

- Anh lùn quá

Bùm ...quả bom không hẹn trước trong người cậu nổ ra, thật tức chết mất.

- Này cậu là ai? Quen nhau hả?

- Anh ...em là Chính Quốc đây, Toàn Chính Quốc đây mà (Jeon JungKook)

- Chính Quốc......CHÍNH QUỐC??

Trong quá khứ của cậu, cũng đã khá lâu rồi, hình như cậu đã từng nghe đến tên này. Ba cậu, có một người em gái, cô ấy kết hôn rồi chuyển đến sinh sống cùng chồng tại phố A, cô ấy có một đứa con kháu khỉnh tên là Toàn Chính Quốc. Lúc nhỏ, mỗi khi dịp tết đến cô cùng gia đình sẽ đến thăm nhà cậu. Đứa nhỏ kia trông mặt rất dễ thương lại ngoan như vậy nên cậu rất mến nó. Cậu có đồ ngon sẽ chia cho nó cùng ăn, có đồ chơi mới cũng sẽ giành chờ cùng chơi với nó.

Năm tháng trôi qua, đứa trẻ kia ngày càng lớn lên theo thời gian, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn khăng khít với nhau. Cho đến một ngày nào đó của 6 năm trước, lúc ăn bánh kem, cậu lỡ để dính lên mặt một ít và Chính Quốc đã nhiệt tình dùng môi "lau" cho cậu. Trên má nhận được nụ hôn thuần khiết nhưng Doãn Kì không khỏi run rẩy, dù gì cậu bây giờ cũng không còn nhỏ.

- Chính Quốc em làm gì đó?

- Hyung em thích hyung, sau này nhất định lễ lấy hyung, em sẽ kết hôn với hyung!!

- Em quậy cái gì thế? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy a, chúng ta đều là con trai

- Em biết, nhưng em là thật lòng mà, em sẽ cùng hyung sống với nhau....

- M-Mẹ...mẹ.......

Trong một giây phút nào đó cậu đã sợ hãi mà khóc lên, ở thời điểm non nớt chưa hiểu sự đời kia cậu đã nghĩ Chính Quốc thằng bé có bệnh, và cậu sợ sẽ bị nhiễm căn bệnh đó thế nên một mực đòi mẹ lấy vợ. Kể từ đó cậu cũng sợ gặp thằng nhỏ kia, bà cô hình như hiểu được nên cũng không mang thằng bé đến nữa, dù có mang đến thì cậu sẽ tránh xa nó ra.

Đó là tất cả những ấn tượng mà cậu bé Chính Quốc để lại.

Nhìn người đang ngồi đối diện cùng mình, cậu lại không khỏi suy nghĩ, thằng bé lớn nhanh thật, mới thế mà đã cao hơn cậu rồi, cậu không nhận ra nữa cũng phải.

- Cậu muốn uống gì? Cà-fê nhé?

- A nước lọc đi ạ

Hiệu Tích ân cần mà chăm sóc người anh em của Doãn Kì.

- Anh ta là ai thế? Với anh có quan hệ gì? Hắn ta bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Có phải người xấu không? Hai người tại sao lại sống chung với nhau?.....

- Này từ từ...từ từ thôi. Người đó là Trịnh Hiệu Tích

- A, lâu vậy không gặp anh lại dám có bạn trai trước rồi, đã nói là chờ em mà

- Cái cậu này @xz$%^&#%

Cuộc nói chuyện diễn ra rất tốt, tốt hơn với suy nghĩ nhiều.

- Nhóc con, lớn lên rồi đẹp trai zữ

- Haha

Vẻ mặt Chính Quốc khẽ đỏ lên, hơi ngại ngùng. Chính Quốc đã lớn thật rồi, nghe đâu bảo rằng bây giờ cậu đang ôn thi vào một trường y nào đấy. Mọi thứ trôi qua nhanh thật, chừng ấy năm mà cứ ngỡ như vài ngày, đến lúc qua đi rồi quay lại mới thấy thời gian không chờ con người ta...

Vài ngày sau hình như Tại Hưởng có gọi điện cho Hiệu Tích, kể lẽ tâm sự gần cả tiếng đồng hồ, tên đó nhìn vậy mà có nhiều tâm sự nha, cũng không biết hắn với Hiệu Tích sẽ nói cái gì? Cậu cũng không thể mặt dày đi hỏi tất tần tật được.

- Doãn Kì a..có chuyện này...cái cậu đến nhà lần trước đó, chính là Toàn Chính Quốc, cậu ta hình như vẫn chưa có đối tượng kết giao đúng không?

- A, sao đột nhiên hỏi thế?

- Đời thật đúng bé nhỏ, Tại Hưởng nói là đang để ý một anh chàng chuẩn bị thi vào nghành y, tên là Toàn Chính Quốc, em nghĩ liệu có phải cậu nhóc đó không

- Ha......

Thì ra Tại Hưởng gọi điện cho Hiệu Tích để nói mới cái này ư? Thế mà cậu lại đi ghen lung tung, giấm chua tuyệt đối không được ăn bậy bạ đâu a, thế mà cậu đã nghĩ hắn với Tại Hưởng có gian tình, thiệt ra là hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro