Phiên ngoại 3: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này thì cũng là quá bất công đi, từ khi quen nhau cho đến giờ, tính ra cậu chưa được lần nào ở trên lần nào, không phải quá thiệt thòi rồi sao?

Hôm nay, lúc leo lên giường ngủ, cậu đã hỏi hắn về vấn đề này, nhưng trả lời cậu chính là hắn lại một lần một lần nữa đè cậu ra làm.

Lúc làm xong, thấy mặt cậu có vẻ buồn hắn tiến lại gần hỏi.

- Sao thế? Anh không thích?

Cậu xoay người quay lưng không thèm nhìn hắn, hắn kéo cậu lại, nhưng cậu giãy dụa không chịu. Chống cự một hồi, cuối cùng cậu yếu hơn nên cả người bị xoay lại đối diện hắn.

- Đừng khóc, anh đừng khóc mà

- ....

- Anh khóc em sẽ rất buồn...

- Tại sao không cho tôi ở trên chứ?

- A..thì...

- Tại sao chứ? Tại sao ?tại sao?....

- ....nhưng mà...được rồi...anh muốn ở trên cũng không phải không thể...đợi đến khi anh tốt nghiệp nhé...

- Thật không?

Cậu vui sướng mà hôn lên mặt hắn, còn hắn chỉ biết cười cười, Doãn Kì à anh vốn là thụ mà.

Hôm nay cậu đi đến trường coi kết quả, hắn ở nhà buồn rầu rồi thì đi ra ngoài một chút.

- Trịnh Hiệu Tích!?

Thanh âm trầm đục kia đã lâu không nghe thấy suýt chút nữa thì cậu đã quên mất.

- Kim Nam Tuấn!? Đã lâu không gặp (Kim NamJoon)

- ừ lâu không gặp

Kim Nam Tuấn là một người có quen biết trước đây, lâu không gặp hình như trông hắn có khác xa hơn một chút.

Rít một hơi thuốc lá rồi nhả ra, làn hơi khói trắng đục bốc lên bao trùm lấy khuôn mặt, trông mờ mờ ảo ảo. Hiệu Tích hỏi hắn:

- Dạo này thế nào rồi?

- ừ vẫn tốt, còn cậu?

- Hảo...

Không biết hắn đã trải qua cái gì nhưng nhìn gương mặt không chút biểu cảm ấy lại thêm hắn thường hay nhíu mày rãnh ở giữa hàng lông mày ngày càng hiện ra rõ nét, không thiên vị gì đâu nhưng Hiệu Tích thấy hắn hình như già đi. Này, ý là hắn đã trưởng thành hơn so với lúc trước.

- Anh đứng ở đây một mình thế này có gì phiền não sao? Sao lại thở dài?

- Đúng là tôi đã gây ra chuyện rồi....

Khẽ vỗ vai hắn trấn an.

- Không sao không sao....

Hai người cùng nhau đứng dựa lưng vào tường bên lè đi bộ được một lúc thì trời đổ cơn mưa lớt phớt, mưa nhỏ đến nổi tưởng như chỉ là màn sương hơi, cũng không thể nhanh ướt.

Đằng trước một con người dáng cao hơi gầy cầm một cái ô màu lam tiến ngày càng gần. Đến khi nhìn rõ được mặt nhau người kia bỗng đứng lại. Môi run run ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Người này trước đây Hiệu Tích chưa từng thấy bao giờ, nhưng phía này chỉ có hắn cùng Nam Tuấn vậy nên chắc Nam Tuấn có quen biết rồi.

Ô của người nam nhân kia rơi xuống rồi hắn ta chạy đi.

Này Hiệu Tích với Nam Tuấn đáng sợ đến vậy ư?

- Kim Thạc Trấn!!!!! (Kim SoekJin)

Kim Nam Tuấn cũng vội vội vàng vàng chạy theo người kia, còn Hiệu Tích thì đứng đấy nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Đúng là người kia có quen biết với Nam Tuấn, chắc là nợ Nam Tuấn tiền gì đó rồi. Thực không biết hắn ta nợ bao nhiêu mà mặt Nam Tuấn trông có vẻ rất khẩn trương. Con số này chắc phải lớn lắm đây......

Lúc trở lại Doãn Kì vẫn chưa về, hắn có hơi chán mà lấy sách ra sô-fa ngồi đọc.

...cạch...

- Hiệu Tích!!!!

Doãn Kì ngay lập tức nhào lên người hắn, khiến hắn bị đè xuống ghế.

- Có chuyện gì vui sao?

- Có có có

- Là chuyện gì?

- Tôi lấy được bằng tốt nghiệp rồi, cuối cùng cũng lấy được rồi, còn nữa..hôm nay tôi gặp Chí Mẫn, tôi đã nói cho cậu ấy biết về chuyện chúng ta, cậu ấy bảo toàn tâm chúc phúc

- Tốt quá rồi, nhưng sau này bớt gặp một chút sẽ tốt hơn, để chúc mừng anh tốt nghiệp tối nay chúng ta ra ngoài ăn nha, anh muốn ăn gì?...

- Không không không...tôi ...tôi...tôi muốn cậu..thế nên..cậu cho tôi đi

- Được...

Doãn Kì ở với hắn đã được một thời gian rồi, lúc nói ra những lời này mồm lưỡi cơ nhiên rất nhanh nhẹn, mặt cũng chỉ hơi đỏ đỏ, lòng tự trọng cơ hồ đã ném lên chín tầng mây. Cậu nghĩ ở với hắn lâu hình như đã bị lây cái bản mặt dày kia a.

Cậu cố định đầu hắn rồi hôn lấy, tay nhanh chõng cởi áo hắn ra nhưng đến nữa ngày mới cởi ra được, lúc cởi ra cậu cũng toát một tầng mồ hôi rồi.

- Tôi ở trên...

- ừm

Cậu nhiệt tình mút lấy môi hắn, đầu lười vừa chạm vào nhau đã nhiệt tình day dưa, tham lam mà hôn ngày càng sâu.

Hôn đến khi hơi thở như rút cạn mới tách nhau ra, bàn tay cậu ở trên người hắn nhiệt tình vuốt ve, nụ hôn ngày càng đi xuống dưới.

Lớp quần áo còn lại cũng đã bị lột ra từ nãy giờ.

Cậu ngồi trên người hắn, không biết tiếp theo nên làm gì, là đưa tay vào chỗ hậu huyệt của hắn sao? Nhưng không thể tay không đi vào.

- A....Này...Hiệu Tích....A ....

Lúc cậu đang suy nghĩ bước tiếp theo thì thứ kia của hắn đang ma sát nơi hậu huyệt của cậu, cậu rùng mình một cái, không phải lần này cậu sẽ ở trên sao?

- Anh sẽ rất thích

- Này không không.....AAAAA

Hiệu Tích quả nhiên là một tên gian xảo, những lời hắn nói chỉ là lừa cậu thôi.

- Đồ lừa gạt...bỏ ta ra...đồ a@%x#

- Em yêu anh

- Nhẹ tay một chút, ta không chịu được mất

- Sẽ hảo hảo a....

......

Ánh sáng buổi sớm chiếu vào phòng rọi lên mắt cậu khiến cậu nheo mắt lại. Hôm qua làm nhiều như vậy cậu thực sự rất mệt chỉ muốn ngủ tiếp thôi.

- Dậy dậy..em có chuyện muốn nói...Doãn Kì a..anh đừng ngủ như heo chết nữa...dậy đi ...

Trong mơ mơ màng màng ngón áp út bàn tay phải khẽ tiếp xúc với một vật lành lạnh, là...nhẫn?? Nhìn lên rồi sờ vào, cái này là sao?

- Chúng ta...kết hôn đi, được không?

- ....Được.....không không được, bố mẹ tôi chưa biết về chuyện của chúng ta, tôi còn chưa nói...

- Em nói rồi

- GÌ?? Từ khi nào? Họ có nói gì không ? sao không cho tôi biết..ưm

Bị nụ hôn lấn át những lời định nói bị chặn lại trong cổ họng.

- Từ khi quen nhau..,,thật ra em đã đi nói chuyện rất nhiều lần, họ cũng không có ý kiến gì nữa

- Cậu cũng không phải là luật sư, sao có thể đem trắng nói ra thành đen?

- Nhưng nếu cần thì cũng có thể làm được

Thật xúc động, trong thời gian cậu không để ý đến, thì ra hắn vẫn một tay đến nhà cậu để thuyết phục ba mẹ. Hắn thật chu đáo. Cậu sẽ kết hôn ? Cậu với hắn? Hắn và cậu? Đều này đến quá bất ngờ trong một buổi sáng mới thức dậy, cậu cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả...nhưng cậu thật lòng yêu hắn và muốn ở bên hắn mãi mãi, như thế là đủ rồi...

- Cám ơn, cám ơn cậu....

- Đừng khóc như thế, mau đi chuẩn bị nào, tối nay họ sẽ đến

- A, thế còn ba mẹ cậu?

- Chị em sẽ đến...

Hai người cùng nhìn nhau, cười trong sự hạnh phúc.

...Tối đó, cuộc gặp gỡ diễn ra rất tốt đẹp, tốt hơn dự tính nhiều...

Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự chân thành đối với nhau, không cần biết giá trị của nó có bao nhiêu, bởi chỉ cần thấu hiểu nhau tất cả những gì trao nhau đều là hạnh phúc.

"Ngỡ như một cảnh cầu hôn đầy lãng mạn chỉ có ở trong phim, chỉ với chiếc nhẫn kim cương đầu ngón tay anh đeo vào, cả thế gian sẽ đều ghen tị với em cho xem. Hãy hái vì sao kia và trao tặng nó cho em nhé, bên anh cùng những câu đùa vui đáng yêu, anh yêu em chỉ muốn được bên anh mãi thôi. Tình yêu này cứ ngày một lớn dần trong trái tim em, và em chẳng mong anh sẽ cho em gì hơn thế. Chỉ cần ta cùng nhắm chặt mắt cảm nhận tình yêu này, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi"... [Trích – I swear – SISTAR]

....End....

Vậy là truyện này kết thúc rồi, nếu viết tiếp thì hơi rối cũng hơi dài dòng nên để vậy nha, khúc sau cứ tưởng tượng là hai người Hiệu Tích – Doãn Kì sống với nhau rất hạnh phúc là được rồi. Còn cặp đôi Nam Tuấn – Thạc Trấn và Tại Hưởng- Chính Quốc ấy, thật ra mình định viết một truyện riêng kể sơ sơ về họ,đã viết được một ít nhưng không biết thời gian đăng lên cũng chưa biết có bạn nào thích đọc không, thôi thì cái này cứ để sau rồi nói ha.

Viết xong fic này, Au sẽ tạm ngừng hoạt động một thời gian vì lý do cá nhân, thế nên bạn nào có thắc mắc thì cứ để lại hộp thư cho Au, Au không hứa sẽ trả lời ngay nhưng Au sẽ cố để trả lời trong thời gian sớm nhất có thể.

Truyện hết thật rồi, Au xin cám ơn tất cả những bạn đọc đã giành thời gian đón đọc và cmt+vote nhiệt tình nha, yêu các bạn nhiều lắm. Au không giỏi văn nên có nhiều điểm thiếu sót sai chính tả hay chuyển câu không đúng gì đó, hoặc cốt truyện không hay thì mong mấy bạn bỏ qua cho Au. Một lần nữa xin cám ơn vì đã giành thời gian để đọc mấy dòng lảm nhảm này. *vẫy tay chào tạm biệt*

Mà nếu thích truyện của Au thì nhớ ấn nút follow nha, để cho Au có động lực hơn =))

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro