2. Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy giống như một cơn mưa rào mùa thu.

Đến rất nhanh, sau đó thì hoàn toàn biến mất.

----------------

Trong căn phòng kín, trên chiếc bàn để đủ thứ giấy tờ còn có một bàn chân của ai đó ngạo nghễ gác lên. Người đó dường như đang đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt cũng không rời màn hình laptop trên bàn.

Cộc...cộc...

"Vào đi."

Giọng nói âm trầm ấy cất lên khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Bước vào trong lúc này là một chàng trai tóc bạch kim, quăng một xấp hồ sơ lên bàn, người đó liền nói.

"Toàn bộ thông tin của đợt hàng vừa rồi, những kẻ tiếp tay cho chuyện lần này, tôi đã xử hết rồi."

"Tốt." - Hắn phì cười - "Namjoon à, mọi người gọi cậu là Monster quả không sai nhỉ?"

Kim Namjoon, tay sai thân cận cho bang J.Co đã được mười năm nay, và người đang nói chuyện với anh không ai khác chính là Jung Hoseok - Người nắm quyền điều hành của J.Co kể từ khi chủ tịch mất vào 5 năm trước. Đối với Namjoon, chủ tịch - tức ba của Hoseok là người mà anh mang ơn rất nhiều vì từ khi còn nhỏ đã được nhận nuôi ở đây và huấn luyện trở thành một tay sai chuyên nghiệp như hiện nay.

Namjoon cũng không hề oán trách việc người khác đã đào tạo mình như thế nào, trong lòng anh thì hai chữ 'trung thành' luôn được ưu tiên hàng đầu và anh cũng biết phận phải làm việc để trả ơn cho những gì mà J.Co cũng như chủ tịch Jung đã mang đến cho anh.

Và quả thật, hiện nay Kim Namjoon đã có được mọi thứ, tiền lẫn địa vị trong xã hội đều rất cao, như Jung Hoseok đã nói lúc nãy, khi nhắc đến cái tên Monster thì không ai không biết đến anh và họ đều phải e dè trước cái tên đó

Một con người máu lạnh và có đầu óc rất thông minh.

Jung Hoseok hiện nay chính là người lãnh đạo của J.Co dưới hình thức là một tập đoàn kinh doanh, nhưng đằng sau đó còn là người đứng đầu của tổ chức buôn lậu xuyên quốc gia.

Mọi người đều nói rằng, Jung Hoseok đã đủ nguy hiểm, lại còn có thân cận là Kim Namjoon càng khiến cho J.Co trở thành đối thủ đáng gờm của các tổ chức khác.

"Chuyện kia tôi nhờ cậu như thế nào rồi?" - Hoseok nghiêng đầu hỏi.

"Chưa có động tĩnh." - Namjoon nhún vai - "Vẫn đang ẩn mình rất tài tình đấy."

Hoseok phì cười, Namjoon không biết lúc này trong đầu hắn đang nghĩ gì. Jung Hoseok luôn là người khiến người khác khó đoán, hắn còn rất trẻ nhưng đầu óc lẫn cách hành động cho thấy hắn là người rất có kinh nghiệm, vẻ ngoài của hắn có lẽ sẽ khiến mọi người ngạc nhiên khi nghĩ rằng lãnh đạo hay người đứng đầu phải là những ông tướng râu ria, bụng rững mỡ, Hoseok khác hẳn với những suy nghĩ đó, nhưng ở hắn luôn toát ra một loại khí chất mà ai cũng phải dè chừng và cảm thấy sợ hãi nếu đắc tội.

"Có lẽ tôi nên ra ngoài dạo chơi một chút nhỉ?" - Hắn đứng dậy vươn vai một cách thoải mái - "Cậu nghĩ tôi nên đi đâu đây?"

"Memories coffee, có lẽ cậu sẽ thích đấy." - Namjoon khẽ nói, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười.

"Tôi chán chỗ đó rồi." - Hoseok bĩu môi - "Tôi sẽ đi tìm chỗ khác vui hơn."

"Tùy cậu."

"Đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta nhé, sẽ rất thú vị đấy." - Hắn nói rồi lấy trong tủ ra một khẩu súng ngắn quăng về phía Namjoon - "Cho cậu này, vứt cái kia đi, đã cũ lắm rồi đấy."

"Nhưng cái kia là của chủ tịch đã cho tôi."

"Bây giờ tôi là chủ tịch, ok?"

"Vâng." - Namjoon không nói nữa, anh đưa mắt nhìn khẩu súng mới mà Hoseok vừa đưa cho, giống với loại cũ mà anh đã dùng trước đó nhưng là dòng mới hơn.

Lắp hộp đạn vào thân súng, anh cũng liền bước ra ngoài ngay khi Hoseok vừa rời đi.

------------------

"Hôm nay trên lớp thế nào?" - Yoongi hỏi Jimin khi cả hai đang cùng đi dạo quanh sông Hàn vào ban đêm.

"Tốt lắm ạ." - Nó cười híp mắt lại nói.

"Ừm..." - Cậu gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi - "À, trong lớp em có cậu bạn nào có giọng nói ồm ồm không?"

"Hửm?" - Jimin nhíu mày lại - "Là ai cơ?"

"Là cái cậu có tóc màu nâu hơi phồng như con sư tử thế này này." - Yoongi cố gắng diễn tả - "Với cả khi cười miệng lại thành một hình chữ nhật ấy."

"Có sao?" - Nó giật mình - "Em chưa từng gặp nha, mà nếu có thì em đã ấn tượng rồi."

Yoongi cảm thấy khó hiểu, rõ ràng lúc sáng cậu đã gặp cậu nhóc ấy, còn hỏi đường đi đến lớp của Jimin nữa cơ, chẳng lẽ có hiểu lầm sao?

Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng lắm nên cậu lập tức quên nó đi ngay.

Bây giờ đã là 9 giờ hơn, cũng không còn sớm nữa nên cả hai quyết định trở về nhà. Nhà của Jimin cách nhà của Yoongi không xa nhưng lại ngược hướng với nhau, nên cậu đưa Jimin về nhà trước, còn mình sẽ tự đi về sau.

Hôm nay trên đường lại vắng hơn thường ngày rất nhiều, Yoongi cũng nhận ra điều đó, cậu nghĩ rằng mình phải về nhà càng nhanh càng tốt.

Chưa đi được bao xa thì trời lại đột nhiên đổ mưa, một cơn mưa đêm khiến người khác cảm thấy ảm đạm vô cùng, cậu có duyên với mưa thì phải.

Nép vào một mái hiên nhỏ bên đường, Yoongi đưa tay phủi đi những giọt nước còn dính trên áo của mình. Lúc này ngay chỗ cậu trú mưa còn có một người con trai khác, dáng vẻ có hơi cao hơn cậu một chút nhưng cả tóc lẫn quần áo đã thấm ướt nước mưa.

Và người đó cũng chẳng hề quan tâm đến việc phải lau sạch nước trên người mình.

Yoongi đút tay vào túi, cậu chạm phải một vật mềm mềm, rút ra chính là chiếc khăn tay mà Seokjin đã đưa cho cậu, đã quên trả lại cho anh mất rồi.

"Này." - Cậu chạm nhẹ vào cánh tay người đó - "Lau sạch nước trên tóc của cậu đi, nếu không sẽ bị cảm đấy."

Người con trai đó thoáng nhìn cậu với đôi mắt lạ lẫm, rồi nhìn chiếc khăn mà cậu chìa ra trước mặt, đột nhiên phì cười rồi nói.

"Cảm ơn."

Lúc này, Yoongi được dịp quan sát kĩ khuôn mặt kia, mái tóc màu nâu cam được vuốt gọn gàng ra phía sau, thật sự rất đẹp, ở cậu con trai này toát ra một nét trẻ con nhưng đồng thời lại khiến người khác phải e dè mà dừng lại trước ánh mắt ấy.

Một lát sau, có một chiếc xe hơi dừng ngay trước chỗ họ đang đứng, theo như cậu thấy được thì bên trong là một chàng trai khác, mái tóc màu bạch kim nổi bật hẳn trong đêm tối, người con trai đó liền mở cửa xe bước vào trong, sau đó mang ra một cây dù đưa cho cậu.

"Mau trở về đi, mưa này có thể sẽ kéo dài cả đêm đấy."

Nói rồi lại dúi cây dù cho cậu, cũng không quên trả lại chiếc khăn tay kèm theo một nụ cười mị hoặc mà theo Yoongi nó rất ấn tượng.

Người đó cùng chiếc xe phóng đi mất, cậu vẫn đứng đó một lúc rồi cầm theo chiếc dù đó trở về nhà.

Một cuộc gặp gỡ kì lạ.

...

"Cậu đến trễ đấy." - Hoseok đưa tay rũ sạch nước mưa dính trên tóc - "Làm tôi bị mắc mưa thế này đây."

"Xin lỗi, bị tắc đường thôi." - Namjoon bật cười nói.

"Không sao." - Hoseok xoa xoa hai bàn tay mình lại với nhau, rồi mở chiếc hộp trước mặt mình lấy ra một khẩu súng ngắn - "Nhờ vậy mà tôi đã có một cuộc gặp gỡ thú vị đấy chứ."

"Cậu nhóc lúc nãy?"

"Phải." - Hắn kiểm tra lại súng một lần nữa, gật gù nói, nghĩ đến khoảnh khắc cậu chìa chiếc khăn ra cho hắn khiến Hoseok không thể giấu được nụ cười -"Một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu đấy."

Namjoon khẽ liếc nhìn Hoseok, chợt bật cười, thật hiếm khi thấy hắn trở nên hào hứng như vậy. Đêm nay hẳn sẽ vui lắm đây.

Xe chạy đến một bến cảng, bên trong gần những thùng container lớn cũng xuất hiện vài ba chiếc xe hơi khác. Có lẽ đã đến đây từ rất sớm rồi.

Vừa nhìn thấy xe của J.Co đến, bên kia đã lập tức xuống xe dùng súng phòng thủ trước. Hắn chẳng hề nao núng trước điều đó, chỉ thong thả bước xuống xe.

"Không cần căng thẳng vậy đâu, tôi chỉ đến hỏi một số chuyện thôi." - Hắn bẻ khớp cổ tay mình, mỉm cười nói.

Và với gã kia thì nụ cười kia không khác gì sắp tiễn gã xuống địa ngục.

"Chuyện cần nói tôi cũng đã nói rồi, cậu còn muốn gì nữa?" - Gã đàn ông ấy lắp bắp nói - "Tất cả số hàng đã bị cướp sạch rồi."

"Cho nên?"

"Cho nên là..."

Gã cứng họng không thể nói được gì, đợt hàng lần này là do bên bang của hắn cùng với J.Co hợp tác làm ăn, khó khăn lắm mới có thể kiếm được một hợp đồng béo bở như thế, nhưng chết tiệt thay trên đường vận chuyển lại bị đánh úp và hiện giờ toàn bộ số hàng đã bị đánh mất.

Đối với bên J.Co thì đây chẳng bõ bèn gì, nhưng đó lại là số hàng mà hắn cần trong cuộc giao dịch sắp tới, còn đối với gã thì đó là cả một khối tài sản lớn, lần này mất trắng, gã xem như đã không còn đường sống sót.

"Tự xử đi." - Hoseok lên đạn khẩu súng của mình rồi quăng xuống đất ngay dưới chân gã ra lệnh.

"Tôi xin lỗi! Làm ơn tha cho tôi..." - Gã sợ hãi quỳ xuống dập đầu lia lịa - "Bằng mọi giá tôi sẽ tìm lại số hàng đó cho cậu."

"Một..."

"Xin cậu một lần này thôi chủ tịch Jung à." - Gã gần như sắp khóc tới nơi khi hắn vẫn đang nhìn gã bằng đôi mắt xám tro lãnh khốc ấy.

"Hai..."

Bàn tay gã run rẩy nhặt lấy khẩu súng dưới chân mình, nghĩ rằng lần này mình chết chắc rồi. Gã cầm súng, kề sát thái dương mình, đôi mắt cầu xin vẫn hướng đến người đứng trước mặt mình kia.

Hoseok thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn người khác sợ hãi tuyệt vọng như thế khiến hắn hài lòng vô cùng, một thứ rác rưởi vô dụng thì không cần phải sống trên đời này thêm một khắc nào nữa.

Đoàng!

Tiếng súng khô khốc vang lên, và ngay khoảnh khắc ấy, Hoseok chắc rằng mình đã phản ứng rất nhanh để tránh viên đạn ấy nhưng nó vẫn sượt qua cánh tay hắn khiến máu bắt đầu rỉ ra.

"Khốn thật!" - Namjoon rít lên một tiếng, nhanh như cắt tiến đến phía sau gã siết lấy cổ, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, tiếp đó anh kề ngay họng súng vào thái dương gã rồi bóp cò.

Máu lẫn dịch trắng từ trong đầu gã văng tứ tung khắp nơi, cái xác nặng trịch ấy ngã lăn xuống đất, máu hòa cùng nước mưa thấm ướt cả một vùng bên dưới.

Những kẻ khác nhìn thấy boss của mình chết như thế liền có chút sợ hãi, một số thì lên đạn hòng chống trả, số khác lại tháo chạy tán loạn khắp nơi, và tất nhiên, Namjoon không để một tên nào thoát dưới họng súng của mình.

Đi nhanh lại chỗ Hoseok, anh kéo cánh tay hắn lên để xem xét.

"Lần này tôi chậm một bước rồi." - Hắn thè lưỡi phì cười.

"Mau vào xe, tôi cầm máu cho."

"Không cần khẩn trương vậy đâu."

Hoseok gạt tay Namjoon ra, vừa lúc đó chợt thấy ánh đèn xanh đỏ từ phía đằng xa chạy đến, tiếp đó là tiếng cói báo động khắp nơi.

Là cảnh sát.

"Thằng già đó trước khi chết cũng kịp gây ra rắc rồi nhỉ?"

Hắn khẽ nói, rồi nhanh chóng cùng Namjoon trở về xe phóng đi mất.

Do trời mưa cùng với định vị có chút sai lệch, bên cảnh sát đã đến chậm hơn một bước, ở đây chỉ còn lại xác của gã đàn ông bị bắn nát cả đầu.

"Tàn nhẫn thật." - Viên cảnh sát cao lớn nhìn cái xác dười đất khẽ nói, xong liền gọi cho bên pháp y đến mang xác về sở khám nghiệm.

Phía đằng sau, một cậu con trai khác rất trẻ đang nhìn quanh quất khắp nơi như tìm kiếm điều gì đó, nhưng rất cả trước mắt cậu chỉ là một màn đêm tối cùng với những giọt mưa vẫn rơi không ngừng.

Tại sao vẫn chậm một bước thế này!?

Cậu tức giận với chính bản thân mình, đây không phải lần đầu cậu hụt mất dấu vết của chúng mà trước đó đã vài lần rồi.

Hiện trường lúc này cũng chẳng thể kiểm tra được gì cả bởi tất cả dấu máu đều bị nước mưa cuốn trôi sạch tất cả rồi.

---------------------

Ngồi trong xe, Hoseok một tay cầm băng gạc quấn quanh vết thương của mình, chỉ là vết thương ngoài da nhưng do viên đạn trượt qua hơi sâu nên khiến máu chảy ra hơi nhiều, bây giờ cũng đã ngưng được một chút rồi.

Đây là lần đầu tiên có kẻ đến phút cuối vẫn ngoan cố đối đầu với hắn như thế.

Trong đầu hắn lại đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, theo như gã nói thì số hàng trên đã bị một bang khác ngang nhiên cướp trắng toàn bộ, hơn nữa thủ đoạn cũng rất tinh vi, một người cao tay như vậy chỉ có thể là bang đó thôi.

J.K?

Đó cũng là một tập đoàn tương tự như J.Co, đều có máu mặt trong chuỗi hoạt động ngầm của giới xã hội đen, có một điều mà người khác không thể đoán ra được đó chính là người lãnh đạo thật sự của J.K, tất cả những người giao dịch, trao đổi đều là đại diện hoặc chỉ là bù nhìn, còn người đứng đầu thật sự vẫn là một ẩn số.

Từ trước đến nay, J.K và J.Co chưa bao giờ nước sông phạm nước giếng, cả hai cũng từng có cạnh tranh nhưng không đến nỗi mang thù oán gì nặng nề, nếu như việc này thật sự có liên quan đến J.K thì đó hẳn là điều thú vị đấy.

Hoseok nhoẻn miệng cười, nụ cười nửa miệng đặc trưng mà hắn luôn phô ra mỗi khi phấn khích vì điều gì đó.

"Coi bộ phi vụ lần này của chúng ta sẽ tiếp thêm vài nhân vật mới rồi."

Namjoon chỉ nhìn hắn không nói, anh lái xe nhưng tâm trí lại không thể tập trung vào việc đó, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của tiệm café 'Memories'.

Xe lại lao nhanh trong màn đêm, biến mất hẳn sau những giọt nước ngày càng dày đặc kia.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro