3. Thanh âm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu tôi luôn có những thứ âm thanh lạ...

Là âm thanh của những giọng nói, của tiếng cười.

Tôi không nhớ, nhưng cảm giác rằng đó từng là những thanh âm của hạnh phúc...

----------------

Hớt hải chạy nhanh vào lớp, Jimin thở phào khi mà vẫn còn kịp giờ học, cũng chỉ tại ông anh họ Min Yoongi lề mề, báo hại nó phải chạy thụt mạng vậy đây. Điều chỉnh lại nhịp thở, Jimin đi đến chỗ ngồi của mình.

Ghế bên cạnh chỗ của nó vẫn còn trống, vậy là chủ nhân của chỗ này vẫn chưa vào, à không phải, đã vắng từ hôm qua rồi mới đúng, có khi nào là đã nghỉ luôn rồi không.

Giáo viên cũng đã vào lớp, bắt đầu mỗi buổi học là màn điểm danh.

"Park Jimin."

"Có ạ." – Mãi mới hô đến tên của nó.

"Kim Taehyung."

"..."

"Kim Taehyung hôm nay có đi học không vậy?"

Ngay khi giáo viên đã gọi tên đến lần thứ 2 thì người mang cái tên đó vẫn thấy chưa xuất hiện.

RẦM!

Vừa lúc đó bên ngoài có một người hớt hải chạy vào, hậu đậu làm sao lại vấp phải bậc thềm trước cửa lớp mà tiếp thẳng mặt xuống đất.

"Kim Taehyung có ạ." – Cậu con trai đó ngước mặt dậy giơ tay lên nói, kính đeo trên mặt cũng đã bị lệch hẳn sang một bên, bộ dạng thảm thương đến phát tội.

"Em vào lớp đi."

Giáo viên cũng có phần hơi sốc khi nhìn thấy màn điểm danh ấn tượng đến thế, cả lớp phải nhịn lắm mới không cười to lên với cái màn vồ ếch của cậu chàng, nhưng đâu đó vẫn nghe tiếng khúc khích vang lên.

Taehyung gãi đầu ngơ ngác nhìn quanh tìm chỗ ngồi của mình, nhận ra phía bên cuối lớp còn một chỗ trống duy nhất, cậu liền ôm cặp đi nhanh đến đó, không quên nở một nụ cười.

"Chào cậu, tớ ngồi đây nhé."

Miệng cười hình chữ nhật, tóc nâu phồng lên như sư tử.

Chả phải đây là người mà Yoongi hyung đã nói đến hôm qua sao?

"Được chứ." – Jimin gật đầu, rồi lại tò mò hỏi – "Hôm qua cậu có đến trường sao lại không vào lớp học vậy?"

"À." – Taehyung đập tay một phát – "Lúc ấy tớ có việc đột xuất nên phải quay về nhà, bà của tớ bị ốm."

"Cậu sống cùng bà à? Ba mẹ cậu..."

"Không có." – Nói rồi cậu lại nhe răng ra cười, như thể chuyện này đã rất bình thường vậy – "Mà tớ cũng chẳng nhớ họ là ai cả."

Kì quặc. Park Jimin cảm thấy người này thật kì quặc.

"Cậu tên gì nhỉ?" – Taehyung chợt hỏi.

"Jimin, Park Jimin."

"À, còn tớ là..."

"Kim Taehyung."

Jimin nói tiếp vế sau và Taehyung lập tức nhận ra mình bị ngớ ngẩn bởi cái màn điểm danh lúc nãy ai cũng biết cậu là Kim Taehyung rồi.

Tiết học cũng đã bắt đầu, Taehyung hướng hết sự tập trung về phía giáo viên, Jimin ngồi bên cạnh, chốc chốc lại đưa mắt nhìn cậu bạn kế bên, cậu ta đeo một cặp kính dày cộm che gần hết khuôn mặt, cộng thêm mái tóc bù xù như sư tử con kia trông rất buồn cười.

-----------------

Giờ ăn trưa.

"Hyung, em đã gặp người hôm qua mà anh nói." – Jimin dùng muỗng gõ gõ lên khay cơm của Yoongi lôi kéo sự chú ý.

"Vậy sao? Quả nhiên anh không nhớ nhầm mà."

"Vâng, cậu ấy khá dễ thương đấy ạ." - Jimin cười khúc khích khi nhắc đến chú sư tử con ấy.

"Jiminie!!"

Nó giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi lớn tên nó trong canteen trường, quay ngoắc lại nhìn thì đã nhìn thấy Kim Taehyung kia lật đật mang khay cơm đi đến chỗ nó. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới.

"Tớ ngồi chung nha."

"Tất nhiên rồi." – Nó híp mắt lại cười.

"Đây là...?" – Taehyung quay sang nhìn Yoongi rồi hỏi.

"À, đây là anh họ tớ, anh ấy tên là Min Yoongi, là học sinh cuối cấp rồi."

"Ô, là tiền bối." – Taehyung lập tức đứng dậy cúi đầu chào đúng 90º - "Anh nhìn đáng yêu thật đấy!"

Yoongi lúc này á khẩu chẳng biết nói gì. Đáng yêu ư? Đó chả phải là từ dùng cho con gái sao? Phải là đẹp trai chứ.

"Tính của Taehyung thẳng thắn lắm, cậu ta nghĩ gì nói đó thôi, anh đừng để bụng nha." – Jimin lập tức nói hộ rồi đưa mắt nhìn cậu nhóc đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh họ của mình.

"Không sao." – Yoongi xua tay – "Thẳng tính như vậy cũng tốt."

Cả 3 người cùng ngồi ăn cơm trưa với nhau, và như Yoongi thấy thì đứa trẻ tên Taehyung này quả thật rất đặc biệt, tuy là vẻ bề ngoài có hơi lượm thượm, nhếch nhác một tí nhưng cậu nghĩ rằng thằng nhóc rất sáng dạ.

"Taehyung, cho em này."

Yoongi gắp một miếng trứng cuộn đưa ra trước mặt cậu nhóc. Taehyung ngước lên nhìn cậu, lúc này trước mắt nó, ẩn hiện phía sau Yoongi là một người khác, một người mà nó không thấy rõ mặt, cũng chẳng biết đó là ai, chỉ biết rằng bỗng chốc đầu nó đau như búa bổ.

"Này, cậu sao vậy?" – Jimin lo lắng nắm lấy tay Taehyung hỏi khi thấy cậu bạn mình mặt mày trắng bệch cả ra, hơn nữa mồ hôi trên tay cũng rất nhiều – "Không khỏe chỗ nào sao?"

"Không sao..." – Taehyung lắc đầu nói – "Tớ vào toilet một lát."

Nói rồi, nó nhanh chóng chạy nhanh vào nhà vệ sinh gần đó, bỏ lại Yoongi cùng Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phía bên trong toilet, Taehyung ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu mình, nó liên tục dùng tay đập mạnh vào đầu nhằm xua đi cơn đau, những hình ảnh chập chờn vẫn cứ ẩn hiện một cách rất mơ hồ.


"Taehyung, cho em này..."

"Taehyung à..."


Giọng nói của ai đó vang lên bên tai nó, rất rõ, nhưng nó lại không biết được đó là ai, nước mắt nó bỗng trào ra không ngớt.

Âm thanh đó...

Là ai?

-------------------

Mùi rượu cồn bốc lên nồng nặc, trong đó còn hòa lẫn với cả những âm thanh đầy nhục dục, căn phòng phút chốc trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Jung Hoseok cắn mạnh lấy đôi môi của người kia khiến cậu ấy rên nhẹ lên một tiếng, như vẫn chưa đủ, cậu trườn xuống thân dưới của hắn, bàn tay chậm chạp mò đến nơi đũng quần kia, nhưng ngay lập tức bị hắn giữ lại.

"Hết vui rồi cưng à." – Hoseok đẩy cậu con trai đó ra khỏi người mình – "Có muốn tiền không?"

Ngay lập tức người kia đã gật đầu lia lịa. Ai cũng thế cả thôi, mục đích cuối cùng vẫn chỉ là tiền.

Hoseok nhoẻn miệng cười, hắn cầm ly rượu màu đỏ sẫm sóng sánh đưa lên trước mặt cậu ta.

"Uống ly này rồi tôi sẽ cho cậu tiền."

Như vậy chẳng phải quá đơn giản sao? Ngay khi cậu trai ấy vừa đưa tay định nhận lấy ly rượu thì hắn đã đổ hết xuống đất.

"Làm đi." – Hoseok nghiêng đầu nói, ánh mắt thích thú theo dõi từng biểu cảm trên mặt người kia.

Không hổ danh là Jung Hoseok, luôn rất thích làm khó người khác. Cậu trai kia thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng quỳ xuống liếm sạch chỗ rượu trên sàn nhà.

Nhìn người khác khổ sở quỳ dưới chân mình, đau đớn vì tủi nhục luôn khiến hắn cảm thấy vui vẻ đến tột cùng. Quăng tiền xuống đất, Hoseok liền quay trở lại bàn làm việc của mình.

Trên màn hình laptop đang hiện ra hình ảnh của một người đàn ông đứng tuổi, gừng càng già càng cay và ông ta cũng không phải dạng vừa gì cho cam, lần này chính là J.Co sẽ hợp tác cùng với bên M.Inc, đứng đầu chính là Min YoonJae.

Mong rằng sẽ không phải có một kết thúc buồn như gã vô dụng kia.

Nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ sẫm đắng nghét ấy xuống cuống họng, Hoseok khẽ bật cười, bên dưới bàn phím laptop chính là hình của một cậu con trai với làn da trắng muốt cùng với mái tóc nâu nhạt đang nở nụ cười rất đáng yêu.

Trái đất này tròn thật nhỉ?

---------------

BỐP!

Cú đánh như trời giáng đấm thẳng vào mặt khiến cậu nhóc không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất, máu từ khóe miệng bắt đầu rỉ ra không ngừng, cả người đau nhức cả lên vì đã nhận không biết bao nhiêu cú đá mà gã đã dành cho nó.

Mái tóc màu đỏ tím của nó bết lại, dính cả máu lẫn mồ hôi khiến nó trông thật thảm hại.

"Tao bảo mày như thế nào hả thằng khốn?" – Gã đàn ông kia vẫn đá vào người nó một cách không thương tiếc – "Tại sao mày không giết nó hả?"

Nằm dài dưới đất, đứa trẻ đáng thương ấy không hề hé môi nói điều gì, chỉ đơn giản nắm chặt tay lại chịu đựng.

"Jeon Jungkook!" – Gã nắm lấy áo nó kéo dậy – "Mày tốt nhất đừng ra vẻ thánh thiện nữa, nên nhớ mày đã giết người rồi thì bây giờ có giết thêm cũng chẳng sao đâu."

"Im đi!" – Nó gào lên, tay bấu mạnh vào người gã.

"Tao nói không đúng sao?" – Gã ta bật cười man rợ, bàn tay nắm lấy tóc nó giật mạnh lên để nó đối diện với gã – "Ngay cả ba ruột của mày mà mày còn dám giết, vậy thì tại sao lúc nãy mày lại nhân nhượng với thằng kia hả? Cũng may là tao đã kết liểu nó thay mày, nếu không bây giờ tao không chắc mày sẽ yên ổn đâu thằng chó."

Jungkook mím chặt môi mình lại, nó muốn thằng khốn trước mặt nó câm miệng, nhưng đồng thời nó không thể làm gì gã được, máu vẫn đang chảy ra không ngừng trên miệng nó, ngay cả tóc cũng đau rát lên vì bị gã nắm lấy.

"Không phải vì boss, tao đã chôn mày từ lâu rồi."

Nói rồi, gã quăng mạnh nó xuống đất rồi bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa nhốt nó lại trong căn phòng kín mít, đó là hình phạt mà nó phải nhận khi làm trái ý gã.

Hô hấp dần trở nên yếu hơn, Jungkook đưa mắt nhìn tia sáng nhỏ lọt vào từ bên ngoài cánh cửa kia, nó khẽ bật cười.

Mục đích nó sống trên đời này để làm gì? Để người khác khinh rẻ, chà đạp như thế sao?


"Hoặc là duy nhất một cơ hội này, hoặc là mãi mãi sẽ không bao giờ có thể. Vẫn còn nhiều việc phải làm hơn là chỉ hô hấp thôi đấy nhóc."


Câu nói của người đó lại hiện lên trong đầu nó, môi nó vẫn cười nhưng nước mặt bất chợt rơi đầy trên mặt nó, chảy dài xuống đất.

Phải sống tiếp, không phải cho bản thân mình, mà là nó đã nợ người con trai đó quá nhiều.


...

"Tại sao anh lại giúp em?"

"Bởi vì em là kẻ đáng thương."

"Em cứ nghĩ mình sẽ chết mất."

"Không ai có quyền quyết định mình sinh ra hay không, nhưng lại có quyền quyết định mình sống như thế nào, hoặc là duy nhất một cơ hội này, hoặc là mãi mãi sẽ không bao giờ có thể. Vẫn còn nhiều việc phải làm hơn là chỉ hô hấp thôi đấy nhóc."

...


Mạng này là do anh đã cho nó một lần nữa, thế nên Jungkook nhất định phải sống để đáp lại món nợ lớn mà nó đã nợ anh.


(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro