4. Những nỗi sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những nỗi sợ hãi không thể diễn tả được bằng lời.

Nó ám ảnh tôi và khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm...

--------------------

Leng keng...

Tiếng chuông lại vang lên mỗi khi có ai đó bước vào trong quán, vẫn như lần trước, bên trong quán luôn khiến Yoongi cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Vừa nhìn thấy cậu, Seokjin đã nở nụ cười thân quen, cậu bé luôn khiến anh cảm thấy vui khi nhìn thấy nụ cười ngọt như đường ấy.

Hôm nay Yoongi chỉ đến với ý định trả lại chiếc khăn tay cho anh rồi sẽ về vì cậu cũng đang có việc. Điều đó cũng làm anh có chút thất vọng bởi anh đang muốn nói chuyện với cậu một lát.

"Yoongi này, chủ nhật tuần này em có rảnh không?"

"Chủ nhật?" - Cậu thoáng suy nghĩ - "Em rảnh."

"Đi với anh nhé." - Seokjin chìa ra hai vé xem phim - "Là suất chiếu phim mới đầu tiên đấy, nhưng anh lại chẳng có ai đi chung cả."

"Nhưng mà..."

"Đi mà, năn nỉ em đấy."

Cậu lúc này cũng không biết nói gì hơn, với lại Seokjin cũng đã có thành ý muốn mời như thế, cậu cũng không nỡ từ chối, đành gật đầu cái rụp.

"Tốt thật, sáng chủ nhật anh đến đón em nhé."

"Không cần đâu ạ." - Cậu lắc đầu - "Em sẽ đến đây rồi chúng ta cùng đi."

Yoongi có thể thấy rằng Seokjin lúc này đang vui lắm, anh ấy cứ cười mãi thôi, tuy cậu cảm thấy có chút kì quặc khi hai đứa con trai đi xem phim với nhau nhưng mà nhìn thấy anh vui như thế, bất giác cậu cũng mỉm cười theo.

-------------------

Lạch cạch..

Tiếng gõ bàn phím cùng với tiếng click chuột vang lên trong căn phòng kín, khẽ đẩy gọng kính của mình lên, người con trai kia nhìn vào màn hình, đôi môi bất chợt nở nụ cười thỏa mãn.

Chủ tịch M.Inc: Min YoonJae, nhìn vào cái tên cùng với khuôn mặt ấy lại khiến cho người khác cảm thấy chán ghét vô cùng, kéo xuống phía dưới là ảnh của người phụ nữ mà người khác hay cung kính gọi là Min phu nhân và cuối cùng chính là ảnh của cậu con trai tóc nâu.

Min Yoongi.

Ngả người ra ghế khẽ thở dài, thật sự không muốn bóp nát cánh hoa ấy một chút nào.

Nhưng trách thế nào được đây, chỉ trách sao cậu lại sinh ra mang họ Min.

----------------

Park Jimin và Kim Taehyung nhanh chóng kết thân cùng nhau, tuy rằng Taehyung có hơi nhếch nhác, hậu đậu và có vẻ hơi ngốc nhưng cậu lại có một trái tim rất thuần khiết, đầu óc cũng rất đơn giản.

Taehyung cũng quý Jimin lắm, bởi vì trong lớp ngoài Jimin ra chẳng ai chịu nói chuyện với cậu cả, họ nghĩ cậu là kẻ lập dị và trông thật dở hơi.

"Kể cho tớ nghe chuyện của cậu đi." - Jimin một tay chống cằm nghiêng đầu nói.

"Về điều gì cơ?" - Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Tất cả." - Nó đáp - "Tớ muốn biết."

Taehyung thoáng im lặng, cậu nằm phịch xuống nền gạch, đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vút trên kia. Chuyện về cậu ư? Chính cậu cũng không biết nên kể như thế nào.

"Jimin này, cậu có bao giờ cảm thấy sợ hãi tột độ chưa?"

"Huh?" - Nó quay sang nhìn cậu - "Nếu nói đến sợ thì tớ cũng sợ nhiều thứ lắm nha."

Taehyung chợt phì cười, cậu ngồi bật dậy, đột nhiên áp sát mặt mình vào mặt Jimin khiến cậu nhóc có chút giật mình mà lùi lại.

"Nỗi sợ hãi khi không biết mình là ai ấy."

Câu nói lấp lửng của Taehyung càng khiến cho Jimin khó hiểu hơn, nó ngơ mặt ra nhìn cậu bạn nó, lần đầu tiên nó trông thấy một Kim Taehyung cô đơn thế này.

Vốn dĩ khi trước mặt mọi người, lúc nào cậu cũng trưng ra một nụ cười ngốc ngếch cùng bộ dạng dở hơi, nhưng lúc này đây, Jimin lại thấy rằng Taehyung không đơn thuần như thế, ở cậu có gì đó khiến người khác cảm thấy chạnh lòng.

Nhìn thấy cậu đã nằm xuống đất, mắt nhắm nghiền lại như thể sắp ngủ, nó liền đưa tay kéo cặp kính trên mặt cậu ra, hành động đó làm cho Taehyung giật mình tỉnh dậy.

"Tại sao phải đeo kính nhỉ? Cậu có đôi mắt rất đẹp đấy."

"Mắt tớ không được tốt." - Cậu lấy lại kính trên tay Jimin - "Nếu không đeo thì bất tiện lắm."

"Tiếc thật."

Jimin khẽ chậc lưỡi, nó muốn được nhìn vào đôi mắt ấy lâu hơn một chút, đôi mắt màu xám bạc rất đẹp, nhưng lại trống rỗng quá.

Nó cũng nằm xuống khoảng trống bên cạnh Taehyung, đôi mắt nhỏ lại càng híp lại hơn vì ánh sáng của khoảng xanh thẳm trên cao kia.

Taehyung đưa mắt nhìn cậu bạn đáng yêu của mình, cậu thoáng nở nụ cười.

------------------

Kẹt...

Cánh cửa chợt hé mở, ánh sáng từ bên ngoài rọi thẳng vào thân xác của cậu con trai đang nằm dưới đất.

Ngước đôi mắt yếu ớt của mình lên nhìn cái bóng đen đang đứng trước mặt mình, Jungkook chẳng thể nào phát ra được bất kì âm thanh nào cả, sự mệt mỏi hoàn toàn xâm chiếm hết cơ thể nó.

Bóng đen ấy ngồi xuống vuốt lấy mái tóc rối bời kia, sau đó đưa tay luồn qua người nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng.

Jungkook không cử động, chỉ nằm yên cho người đó mang nó đi, dưới cái ánh sáng lập lòe từ khuôn cửa sổ ngoài kia, nó biết rằng mình được an toàn rồi.

Đặt nó nằm xuống giường, người con trai đó lấy khăn ướt ra lau đi vết máu đã khô cứng trên mặt nó.

"Em lại không nghe lời Joonsang sao?" - Người đó nhỏ giọng nói, và cái tên Joonsang đó chính là kẻ đã nhốt nó trong cái hầm đáng sợ ấy.

"Em không làm được." - Nó lắc đầu nguầy nguậy - "Mỗi lần như thế em cảm thấy sợ lắm."

"Được rồi." - Hắn vỗ nhẹ lên đôi vai khẽ run lên của nó - "Làm thế nào đây nhỉ? Một sát thủ không giết người được thì phải làm sao đây?"

Jungkook bất chợt nhìn hắn, đôi mắt màu xám kia vẫn như đang vờn với nó, nó biết rằng nó phải làm điều gì đó cho người kia.

"Em sẽ cố..."

"Như thế mới ngoan chứ." - Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười trẻ con nhưng lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi vô cùng - "Bây giờ thì thay quần áo và nằm đây nghỉ đi, anh sẽ mang gì đó vào cho em ăn."

Đợi khi người con trai đó rời đi rồi, Jungkook mới chậm chạp lấy bộ quần áo mà hắn đã đặt lên giường thay vào. Bên ngoài có tiếng mở cửa, nó vừa định quay sang nói điều gì đó thì chợt im bặt bởi người đi vào không ai khác chính Joonsang.

"Mạng mày xem ra lớn quá nhỉ." - Gã tiến đến gần giường của Jungkook, mỉa mai nói.

Nó không đáp trả, chỉ dùng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào mắt gã, điều đó khiến cho Joonsang cảm thấy không hài lòng chút nào, gã ghì chặt nó xuống giường, khóa chặt hai tay nó trên đầu, thích thú nhìn bộ dạng hoảng sợ của người đang nằm dưới thân mình kia.

"Sao nào? Chẳng phải lúc trước mày cũng đã từng thế này sao? Còn sợ gì nữa?"

"Buông tôi ra!" - Jungkook tức giận nói, lúc này đây nó đang hoảng sợ tột cùng, kí ức kinh hoàng đó chưa một lần nào buông tha cho nó và gã rất thích lấy điều đó ra làm trò đùa.

"Mày đẹp đấy." - Joonsang cúi gần xuống mặt nó hơn - "Nếu có thể tao đã bán mày đi từ lâu rồi, những lão già rất thích những đứa trẻ đáng yêu như thế này đấy, thằng rẻ tiền ạ."

"Ya Joonsang."

Giọng nói lạnh băng từ ngoài cửa khiến gã giật mình mà rời khỏi người Jungkook, cậu nhóc như tìm được phao cứu sinh của mình, vội chạy thẳng đến chỗ hắn. Không hỏi hắn cũng biết được nó đang run lên đến nhường nào.

"Cậu đang khiến Kookie sợ đấy."

"Tôi chỉ đùa với thằng nhóc một chút thôi mà." - Gã nhún vai nói, ánh mắt ranh mãnh vẫn ghim thẳng vào đứa trẻ phía sau kia.

"Cậu ra ngoài đi."

"Được thôi." - Gã đút hai tay vào túi quần, thong thả nói - "À mà, nếu như lần sau con mèo đáng yêu của cậu vẫn không giết được con chuột nào, tôi sẽ buồn lắm đấy."

Nói xong, Joonsang bật cười rồi đi thẳng ra ngoài, như gã đã nói từ trước, hắn vẫn luôn đứng đầu và gã luôn là con chó trung thành của hắn, ngay cả khi hắn mang Jungkook về, gã cũng không hề than phiền điều gì, nhưng nếu ở trong bang, ít nhất cũng phải làm được việc gì đó, và gã đang rất điên khi nó không thể giết người được. Nghe thật nực cười vì Jungkook được đào tạo để trở thành sát thủ nhưng nó lại không thể ra tay kết liểu một ai, gã đã từng dạy cho nó rất nhiều bài học rồi nhưng vẫn không tiến triển được gì cả.

Cũng bởi vì hắn bảo rằng không được làm gì quá đáng với Jungkook, thế nên gã chỉ dừng lại ở mức hăm dọa nó thôi.

Bên trong phòng, Jungkook chưa thể hoàn hồn lại được, những câu nói của Joonsang đang ám ảnh tâm trí nó, chỉ khi hắn đưa thìa cháo ra trước mặt, nó mới giật mình ngước lên nhìn.

"Há miệng ra nào."

Như một cái máy, Jungkook liền mở miệng ra theo ý hắn, nhưng lại chạm trúng vết rách ngay môi khiến việc này trở nên khó khăn.

Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đó đút cho nó từng thìa cháo một, đứa trẻ ngoan này luôn khiến hắn cảm thấy hài lòng và có cảm tình rất nhiều.

"Mẹ em... vẫn ổn chứ ạ?" - Nó khẽ hỏi.

"Vẫn tốt, có muốn đi thăm mẹ không?"

Vừa nghe đến đó, 2 mắt của nó đã sáng hẳn lên, đã lâu rồi nó không được gặp mẹ nên thật sự rất nhớ, liền gật đầu lia lịa.

"Vậy thì mau ăn hết đi, anh sẽ đưa em đi."

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời hắn, đối với nó, hắn luôn là một người rất khó đoán, đôi khi hắn rất dịu dàng với nó, đôi lúc lại trở nên rất đáng sợ. Nhưng dù sao, hắn vẫn là người đã giúp mẹ con nó.

Và chính vì điều đó nên Jungkook luôn rất nghe lời hắn, hơn hết chính là một gánh nặng mang tên ơn nghĩa.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro