4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đến công ty. Anh là Tổng giám đốc Tập đoàn Jung Thị cao cao tại thượng, bước chân vào liền nghe nhân viên kính cẩn gọi Jung tổng. Liếc mắt lạnh một cái là người nào cũng e dè hết mức. Thành thật mà nói, người anh đối xử ôn nhu chỉ có 2 người, 1 là cậu ấy, 2 là Park Jimin. Không những điều hành 1 công ty lớn tầm cỡ thế giới mà anh còn đứng đầu bang Hắc đạo có tiếng châu Á. Thuộc hạ bên cạnh nhiều không đếm xuể. Lãnh đạo cả 2 việc nên anh vô cùng bận.

Đang xem xét văn kiện trong văn phòng, bỗng thư ký đi vào. 

" Jung tổng, Kim tổng tìm ngài."

"Mời vào."

"Vâng."

Kim Namjon là bạn thân của anh từ nhỏ, cũng đi học, cùng đậu trường đại học danh giá, cũng nhau làm trong Jung Thị. Anh là người thừa kế cũng như Tổng tài ở đây. Namjoon là trợ lí của anh khiêm phó Tổng tài. Gã là người dưới một người trên vạn người.

Kim Namjoon bước vào phòng bước vào, Hoseok ngồi trên ghế Tổng giám đốc, mặc suit đen, người tỏa ra khí phách cao quý. Mắt xanh lạnh lùng nhìn y.

"Có việc?"

"Dự án bên Anh đã hoàn thành. Các đối tác cũng qua đó. Dự án tương đối quan trọng, cậu nên đích thân kiểm tra. Tôi sợ mình sẽ có sai sót."

Hắn khẽ cau mày, sang Anh sao?

"Bao giờ?"

"Thứ 5."

Đi công tác chắc tầm nửa tháng, công việc bề bộn. Anh phải tăng ca để cân bằng lại mọi thứ.

Mở cuộc họp với các đối tác, sắp xếp công việc cho thư kí, xem các văn kiện quan trọng cũng đủ chiếm thời gian đến 9h. Cũng khá trễ rồi, anh nhanh chóng lái xe về nhà.

-----------------------------------------------------------

Hoseok dùng chìa khóa mở cửa. Bước vào nhà, ánh sáng vàng ấm áp khiến trong tâm có chút yên bình. Hắn thấy mèo nhỏ đang cuộn tròn bản thân trong chăn trên sofa, ngủ rất say, hơi thở nhẹ nhàng.

Hắn khẽ bật cười rồi nhẹ nhàng lại gần cậu.

"Sao lại ngủ ở đây? Em không lạnh sao?"

Nhìn bàn thức ăn trong bếp, Hoseok xót lòng cúi người xuống, ôn nhu nhìn mèo nhỏ trước mặt. Bàn tay ấm áp to lớn vuốt ve mái tóc cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Cậu chờ anh về ăn cơm.

"Ưm, Hoseok, anh về rồi."

"Ừm, nằm đây không lạnh sao? Để anh bế em lên phòng."

"Không không, anh còn chưa ăn cơm mà, để em đi hâm nóng thức ăn."

"Vậy cũng được, anh đi tắm đã."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Anh tắm xong, trên người chỉ quần mỗi chiếc khăn tắm, tóc chưa khô, vài giọt nước chảy xuống xương hàm cùng với yết hầu nam tính. Hình ảnh vô cùng hoàn mĩ.

Xuống bếp thấy cậu đang nấu ăn, anh vươn tay ôm cậu từ phía sau, cắn cắn tai cậu.

"Anh đói..."

"A... nhột, sắp xong rồi, anh chờ chút."

Cậu khẽ né tránh cái ôm của anh, mang thức ăn ra đặt lên bàn. Mùi thơm hấp dẫn từ thức ăn bay vào mũi. Anh ăn rất ngon miệng.

"Anh phải đi công tác nửa tháng bên Anh. Em ở nhà một mình được chứ?"

"Không sao đâu, công việc quan trọng anh đi đi."

Anh nhếch khóe môi, mèo nhỏ hảo ngoan a.

"Anh có cái này cho em."

Nói rồi anh đứng dậy lên lầu, mang xuống một chiếc hộp được gói cẩn thận.

"Mở đi."

Cậu ngoan ngoãn làm theo. Phần vải gói ngoài được gỡ bỏ, hiện ra chiếc hộp nhung xa xỉ. Mở nắp hộp, bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh. Đây là mẫu mới nhất trên thị trường, thiết kế tinh tế lại sang trọng, giá thành tất nhiên cũng không hề rẻ.

"A, anh đâu cần mua di động cho em, em có thể dùng điện thoại bàn mà."

"Jiminie à, điện thoại bàn không thể gọi video, dùng cái này anh có thể thấy mặt em khi đang công tác, nếu không anh sẽ nhớ em chết mất."

"Em cảm ơn."

Lại là đỏ mặt cúi đầu, cậu đúng là dễ xấu hổ.

"Bao giờ anh đi?"

"Thứ 5."

"Hai ngày nữa sao? Để em chuẩn bị hành lí cho anh."

"Ừm."

---------------------------------------------------------

Đã tới ngày Hoseok đi công tác. Jimin ra sân bay tiễn anh.

"Anh đi nhé."

"Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Anh vươn tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu, cất lời căn dặn.

"Anh đi, khi nào anh gọi điện thì nhớ phải bắt máy thật nhanh, thân thể em không tốt, không được ăn đồ lạnh, ăn uống cẩn thận.... còn nữa, tuyệt đối không được ngủ ngoài sofa."

"Em biết rồi, anh đi cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro